giật mình à nhe
"Wow, hoàng hôn thiệt đẹp à nhe!!"
Ông ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn diễm lệ, nhưng chưa kịp tận hưởng thì một giọng nói bất chợt vang lên ngay bên tai, khiến da đầu ông tê rần, cả người nổi da gà.
"Sao cậu lại ở lại?" Giọng nói mềm mỏng, hơi trầm, phả nhẹ vào tai ông.
"À... thì... ừm-!!!"
Ông như một người đang xài mạng 2G, tới tận tám phút sau mới nhận ra sự bất thường mà quay phắt lại, há miệng hét lớn:
"Aaaaa! Aaaa! Aaaa! Có ma!!!!!!"
Giọng hét đầy nội lực đến nỗi nếu có người trong bán kính mười dặm cũng có thể nghe thấy. Mà người gần nhất chính là cậu thiếu niên kia, nên cậu ấy gần như bị âm thanh ấy dội thẳng vào tai. Khẽ nhăn mặt, cậu nhanh tay bịt miệng ông lại.
"Này, tên ngốc! Nhìn tui thế này mà còn kêu là ma hả!?"
Giọng nói trầm thấp của cậu ta có phần hơi cộc cằn. Vừa nói, cậu vừa nghiêng đầu để lộ một vết sẹo nhỏ nơi má, khó nhận ra nếu không nhìn kỹ.
"Ưm ưm ưm!!" Ông muốn phản bác nhưng miệng đã bị chặn nên chẳng thể nói gì.
Đôi mắt ông đảo liên tục vì hoảng loạn. Một lúc sau, ông dần bình tĩnh lại, chăm chú nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Thấy ông đã bình tĩnh, cậu mới thả tay ra. Ông lập tức lên tiếng:
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Cậu thiếu niên nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy sự ngờ vực và mâu thuẫn.
"Cậu không nhớ tui sao?"
Nghe câu đó, đầu ông lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Nhớ gì cơ? Nhớ ai? Ông với cậu ta mới chỉ gặp nhau đúng hai lần thì nhớ kiểu gì?
"Nhớ gì cơ?" Ông cũng nghiêng đầu, mặt đầy vẻ ngu đần.
"À... không, không có gì. Chỉ là cậu rất giống một người tui từng quen." Giọng cậu ta có chút buồn bã nhưng cũng xen lẫn chút nhẹ nhõm.
"Tui giống người đó ư? Giống bao nhiêu?" Ông thấy có đề tài để nói liền hứng thú hỏi tiếp. Thật lòng mà nói, ông có hơi muốn nói chuyện với thiên thần được ban đến cho thế gian này.
"Ừm... giống, rất giống." Cậu thiếu niên mỉm cười nhẹ, từng câu từng chữ đều phảng phất nét buồn man mác.
Nhưng lúc đó, ông quá ngây thơ để nhận ra nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt cậu. Ông chỉ mãi chìm đắm vào vẻ đẹp diễm lệ hơn bất cứ viên kim cương nào của cậu ấy mà thôi.
"Ồ~ vậy..." Ông vừa định nói tiếp thì cậu thiếu niên kia đã biến mất.
"Hửm? Biến mất rồi..." Ông khẽ lẩm bẩm, có chút tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối cái gì chứ? Chúng ta mới chỉ gặp nhau có hai lần thôi mà! Tỉnh táo lên ông ơi!
Đang cúi đầu suy nghĩ, ông chợt nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn gần đó. Tò mò, ông cầm lên đọc. Trên mẩu giấy ghi những dòng chữ ngay ngắn, thẳng tắp đầy tinh tế:
"Nếu muốn nói chuyện lâu hơn thì mai cậu cứ ở lại đây, tui chỉ cho. ;))"
Cuối dòng chữ là một gương mặt nhắm một mắt, cười đầy tinh nghịch.
Chẳng hiểu sao, chỉ vì mấy dòng chữ ấy, ông bất giác mỉm cười. Không rõ là vui vì sẽ được nói chuyện với cậu ta thêm lần nữa, hay vì điều gì khác. Nhưng mà cũng chẳng quan trọng nữa.
"Về thôi! Bác bảo vệ sắp đi tuần tra rồi!" Ông cầm cặp sách lên, nhanh chóng chạy về nhà.
Vừa đi về, ông vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Nhưng khi vừa bước qua cửa, thứ chào đón ông không phải sự yên bình, mà là gương mặt đen sì lì của mẹ mình.
"Đi đâu giờ mới về?" Giọng bà đầy sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống con trai ruột của mình.
"Con... con có chút chuyện ở trường ạ..." Ông lắp bắp, mắt né tránh ánh nhìn sắc bén của mẹ.
Án tử sắp giáng xuống rồi... Lúc đó, ông cứ nghĩ vậy. Nỗi sợ hãi càng tăng cao, khiến ông đổ mồ hôi lạnh không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com