vòng lặp
Nhưng ông và minh chưa kiệp nghĩ gì đã bước vào trường thì một tiếng kiếm thanh lãnh kêu lên tiếng kiếm đó rất nhanh đã bị thay thế bởi tiếng phật trong vách
Tiếng kiếm quá nhanh đến minh còn không nhận ra cậu ấy đã bị đâm mà ngơ ngác nhìn kẻ kia một cách đờ đẫn
Nhưng có lẽ với nhiêu đó vẫm chưa khiến cậy ấy đau đớn mà còn mạnh tay cầm lấy lưỡi kiếm rút lưỡi kiếm đang đâm vào bã vai mình ra
Vào lúc này ông giật mình tĩnh dậy giữa cơn bất ngờ mà lao vào đỡ minh khi thấy cậu ấy sắp ngã
Kẻ kia cười nhẹ gương mặt đã bị che đi bởi một chiếc mặt nạ cáo đen chỉ còn chừa lại phần càm và một chiếc miệng nhỏ khi cười lên lại có phần giống cáo
Khiến ông có chút lo lắng mà ôm lấy minh khiến cậu ấy rên lên vì đau ông mới bất giác nhận ra minh đang nắm vào vết thương cậu ấy
Mà hơi bối rối lại không thả tay ra được nên đàng đặt vào phần eo cậu ấy vậy người như cậu ấy cũng không bất ngờ gì eo rất là thon gọn
Kẻ kia như không nhìn nữa mà cái miệng như cáo kia chửi một câu lại thốt ra một cậu khiên ông và minh lúc ấy hơi khó hiểu
" đitme chúng mày đừng tưởng bở hé"
" có đôi khi thứ mày thấy không phải thật cũng có lúc lời nói không chắc đã đúng đâu~ ha "
Nói Rồi người biến mất không gian xung quanh cũng méo mó mà biến mất ông có hơi thẫn thờ và đây chắc là sau khung viên trường
Thẫn thờ xong ông cũng nhớ đến minh nhưng vết thương ở vai cậu ta đã biến mất cậu ta cũng không còn đau đớn nữa mà đứng dậy
Cũng kéo ông đứng dậy cậu ta có hơi thẫn thờ nghĩ về câu nói kia mà cũng chẳng có thoát gian cho hai đứa nghĩ
Thì tiếng chuông vào lớp đã reng lên khiến ông và minh phải vắt dò lên cổ mà chạy đến lớp cũng mai là cô chưa vào chứ vào rồi thì hetcuu lun
Học cũng chả có gì và khi ra chơi ông và minh qua lớp rủ hai người kia đi ăn dù nhung không thích lắm nhưng cô ấy vẫn đi khi bị tóc vàng năng nỉ quá nhiều
Khi ăn cũng khá vui ít nhất là vậy bởi dù bốn người ăn chỉ có ba người nói chuyện còn nhung cô ấy khá nóng nảy có thể sẽ hất đổ bàn này bất cứ lúc nào
Rồi khi ăn xong ông và minh đi trên hành lang về lớp nhưng lại thấy rất sai vì lại gặp nhung và liên đang đứng bên cột dù bọn ông đi trước họ
Ông và minh lại đi tiếp nhưng lại gặp họ lúc này liên mới nói
"khỏi đi nữa chúng ta bị dính vào vòng lặp rồi"
Ông minh hơi ngơ ngác nhưng e cũng hiểu chuyện mà ngồi gần họ nếu là vòng lặp phải tìm cách chứ sao họ lại bình thản ngồi đây là những gì ông nghĩ
Lúc này nhung mới lên tiếng giọng cô ấy có hơi quạo nhưng chắc là sự điềm tĩnh nhất rồi
" qua chúng tui cũng gặp rồi cũng cố tìm cách thoát nhưng không được chỉ cần chờ là hết"
Ông hơi nghi hoặc hỏi tại sao lại hêta nếu đã là vòng lặp lúc này minh mới lên tiếng giải thích
Cậu ấy nói sức mạnh và những phép thuật đều là dùng mê tín mà thành nhưng thời nay lại ít người mê tín nên nó có giấu hiệu yêu dần và không thể duy trì lâu
Nói cách khác vòng là ợ này chỉ có thể duy trì lâu nhất là một canh giờ trước khi mà pháp hết kẻ kia cũng dùng quá nhiều rồi nên chắc thời gian sẽ ít đi
Lần đầu ông nghe khá bất ngờ và thích thú với cái cách sức mạnh nàu nhưng cũng hơi lo vì nếu minh gặp không gặp người mê tín thời gian dài cậu ta sẽ suy yếu mà quay lại thể linh hồn
Chúng ông cũng có nói về những thứ minh gặp từ buổi thứ bảy nhung và liên cũng bất ngờ và ầm ừ
Đến khi vòng lặp kết thúc minh và ông lại chia tay hai người kia mà về lớp trước khi chia tay cũng lấy số điện thoại để tiện gọi điện
Khi vào lớp ông bị tên bạn nối khố tún đầu hỏi hôm nay đi ăn với hai em gái xinh kia là ai ông cũng giải thích đấy là bạn bè nhưng lại không tin còn la lên khiến ông và minh phải chạy đi bịt miệng nó lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com