Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chán ngấy việc cứ ngồi ủ dột trong nhà, Minh Hiếu quyết định đi dạo, anh đã quá mệt mỏi vì suy nghĩ sau khi chia tay Bích Ngọc. Bước xuống giường, đeo headphone vào tai, với bao thuốc cho vào túi áo, Minh Hiếu uể oải ra khỏi phòng, bước từng bước nặng nề xuống nhà, mở toang cánh cửa, Minh Hiếu bất giác run người.

"Đêm nay thật lạnh, vì thiếu bóng dáng em hay vì cơn gió ngoài kia?!" – Minh Hiếu thầm nghĩ

Kéo khóa áo lên cao, Minh Hiếu bước ra khỏi nhà, anh bước những bước đi nặng nề trên con đường mà anh trước đây luôn thấy êm ái, chiếc máy nghe nhạc của anh vang lên những lời hát:

"Ngược thời gian về quá khứ
Ngược nỗi đau tìm niềm vui
Ngược ngàn trăm cơn bão tố phong ba
Đã cách hai ta về nơi rất xa
Ngược chiều cơn gió đón cơn mưa rào
Ngược vài tuổi nhớ đón thanh xuân nào
Để em được thấy anh cười
Thấy anh cười, rất tuyệt vời
You're the apple of my eyes

Chưa bao giờ anh về thật muộn
Sau khi tan ca
Nhưng khi điều đó xảy ra
Là vì có em chung đường về nhà
Từ khi trở thành xa lạ
Anh vẫn giữ nguyên mọi thói quen
Là phải tấp đến thấy tối đen
Đàn, hát ca, nhưng lại nhớ đến em
Vẫn để bản thân hi vọng
Rằng cánh cửa đó vẫn còn hé mở
Đợi một ngày cái tôi bé đi
Anh sẽ lại kề bên che chở
Bài nhạc cũ mỗi đêm
ID ingame anh vẫn chưa đổi tên
Pass điện thoại là ngày sinh của em
Cả khi cái tên của anh đang nổi lên
Nhưng mà chết rồi!
Đang nằm vắt chân
Thằng bạn thân đạp cửa xông vào
Bảo anh rằng "Chết rồi!
Tao e rằng bao hy vọng của mày
Đến đây coi như là hết
Tao vừa nhận được tấm thiệp mời"
Chỉ cần nói đến đoạn này
Anh đã hiểu ra rằng mình không kịp rồi"

Minh Hiếu nhếch môi cười buồn.

Dừng lại lôi trong túi áo ra điếu thuốc, Minh Hiếu châm lửa đốt điếu thuốc rồi lại tiếp tục đi. Anh bước đi trong sự chìm đắm vào câu chuyện ngày hôm đó.

~~~~~~~~~~~~

Bước vào căn phòng đôi mắt của Minh Hiếu như mở dần đi, thay vào đó là cả một mảng tối đen hiện ra, Bích Ngọc người yêu của anh đang trên giường với một người đàn ông trong tình trạng không một mảnh vải che thân, quần áo vương vãi khắp sàn. Nghe thấy tiếng cạch cửa Bích Ngọc và Hoàng Tú quay ra phía cửa:

Hai người đang làm gì vậy? – Minh Hiếu lên tiếng.

Làm tình, anh không thấy sao mà còn hỏi? – Bích Ngọc lên tiếng.

Tôi đang đem đến những cảm giác mà cậu không thể nào đem lại cho Bích Ngọc. – Hoàng Tú cũng chả vừa chen vào.

Hoàng Tú, em sẽ tới chỗ anh sau khi giải quyết xong công việc ở đây. Anh cứ đi trước, khi nào xong việc em sẽ gọi. – Bích Ngọc quay sang ns vs gã đàn ông trên mình.

Nhưng .... - Hoàng Tú tỏ vẻ khó chịu.

Thôi nào, chúng ta còn nhiều thời gian mà. – Bích Ngọc quay sang ngọt ngào với Hoàng Tú.

Thôi được, anh chiều em, hẹn gặp lại. – Hoàng Tú hôn Bích Ngọc rồi bước xuống nhặt quần áo mặc vào và rời đi.

~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn anh và cô trong phòng.

Tôi nghĩ giữa chúng ta không có điểm chung, tốt nhất là chúng ta nên chia tay, như vậy sẽ tốt cho cả hai. – Bích Ngọc cất tiếng trước.

Điểm chung, yêu nhau ngần ấy thời gian đến giờ em lại nói là chúng ta không có điểm chung là sao hả Bích Ngọc? – Minh Hiếu thực sự bất ngờ trước câu nói của Bích Ngọc.

Anh đã làm gì sai hả Ngọc? – Minh Hiếu mệt mỏi lên tiếng.

Anh đã làm gì để khiến em trở nên như vậy hả Ngọc?- Minh Hiếu lay mạnh đôi vai của Bích Ngọc.

Anh chẳng làm gì sai cả thế nhưng.... – Bích Ngọc gạt tay Minh Hiếu ra khỏi vai mình, cậu bỏ dở câu nói.

Tôi không muốn vòng vo, chúng ta chơi bài ngửa nhé, tôi bây giờ khác rồi, không phải như ngày xưa, một đứa vô tư không biết đòi hỏi. – Bích Ngọc nói với tông giọng lạnh lùng và thản nhiên.

Hơn nữa tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với anh cả. Quãng thời gian quen anh là quãng thời gian tôi thấy cuộc sống của mình buồn chán và vô vị nhất đấy Hiếu ạ. - Minh Hiếu khẽ nhăn mặt, lồng ngực anh khẽ nhói.

Tôi chán cái kiểu sống này lắm rồi.

Anh có hiểu được cái cảm giác bị vướng vào một vòng luẩn quẩn không?

Tương lai rồi sẽ đi đến đâu?

Cái tôi cần sẽ không bao giờ anh cho tôi được.

Thứ em cần là gì? - Minh Hiếu buồn bã lên tiếng.

Tiền... Danh vọng.... Địa vị... những cái đó liệu anh có thể cho tôi được không?

Anh thử xem anh có gì?

.......

Thì ra em đến với tôi không phải vì tình yêu? – Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt nhẽo.

Thật nực cười, anh nghĩ bây giờ ai đến với ai cũng đơn giản chỉ vì tình yêu thôi sao?

Anh nhầm rồi, giữa cái thế kỷ 21 này chẳng ai là yêu mà không toan tính cả.

Em đã suy nghĩ kỹ chưa, 4 năm trời yêu nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm để rồi bây giờ em nói những lời này với anh hả Bích Ngọc?- Nói đến đây Minh Hiếu trùng giọng xuống, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

Tôi chẳng có gì để phải lăn tăn cả, Hoàng Tú, anh ấy có thế cho tôi những cái mà tôi muốn, những cái mà anh sẽ không bao giờ có thể cho tôi được. – Bích Ngọc tiếp tục lạnh nhạt.

.......

.......

......

Thôi được, anh thực sự không muốn xảy ra chuyện này, nhưng nếu em đã nói vậy, anh....anh tôn trọng... quyết định của em. – Minh Hiếu khó khăn nói ra những lời cuối cùng ấy.

Căn nhà này anh tôi cũng không cần nữa, anh cứ để mà dùng còn không thì làm gì là tùy anh, chìa khóa đây. – Bích Ngọc đặt chùm chìa khóa vào tay Minh Hiếu rồi bỏ đi.

Chỉ còn một mình anh trong phòng, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, toàn thân Minh Hiếu dường như dã dời, anh không thể nhấc nổi người lên nữa, Minh Hiếu cứ ngồi như vậy.

Không biết đi bao lâu, chỉ biết khi đôi chân đã quá mỏi, Minh Hiếu dừng lại bên hồ Bán Nguyệt. Minh Hiếu lại tiếp tục đốt điếu thuốc tiếp theo, đây đã là điều thuốc thứ 10 mà anh hút tính đến giờ. Nhả làn khói mờ vào màn đêm yên tĩnh, hướng ánh mắt ra xa khi làn khói ấy mờ đi, bỗng Minh Hiếu chợt nhìn thấy một người con trai đang dốc liên tục chai rượu vào trong cổ họng, anh từ từ tiến sát lại người ấy....

~~~~End chap 2~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav