Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhớ lại

Đứng trước cảnh cổng lớn toát lên vẻ uy nga và tráng lệ, căn biệt thự này lớn gấp mười lần căn nhà hiện tại mà Quỳnh đang ở với bố mẹ, căn biệt thự này nhìn từ ngoài vào thì sang trọng và hoành tráng nhưng những con người sống trong đó thì vô cùng thấp hèn và ghê tởm những việc bất lương họ đã làm thì đếm không xuể. Quỳnh tựa như con nai vàng ngơ ngác đứng trước cảnh cổng địa ngục đang dần lôi kéo cô vào đó.
Phát: “ Nếu Quỳnh thấy không yên tâm thì Phát có thể đi cùng Quỳnh "
Quỳnh: “ Không sao đâu Quỳnh có thể tự đi được Phát đừng lo lắng"
Vì không thật sự yên lòng khi Quỳnh một mình bước vào căn biệt thự ấy nên Phát là tìm một nơi gần đó và đậu xe chờ Quỳnh. Từng bước chân của Quỳnh đều toát ra vẻ rụt rè và dè chừng, nhìn ngó xung quanh thì có vệ sĩ dẫn Quỳnh bước vào trong để gặp ông lão.
Vệ sĩ: “ Mời cô Quỳnh vào để gặp ông chủ của chúng tôi ạ "
Quỳnh im lặng, nỗi sợ cứ le lói bên trong cô. Bước vào căn phòng dát đầy vàng, mọi vật xung quanh đều được phủ một màu vàng óng ả nó làm căn phòng toát lên vẻ uy nghiêm và giàu có. Ông lão cất giọng làm phá tan không khí ngột ngạt bên trong căn phòng ấy
Ông lão: “ Quỳnh Quỳnh mau lại đây ngồi với ông, ông đã có thuốc giúp cháu nhớ ra được ông là ai "
Quỳnh tuy có chút dè chừng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi như ánh mặt trời
Quỳnh: “ Dạ...."
Ông lão: “ Ông đã nói chuyện với bố mẹ cháu rồi, chắc hẳn cháu cũng đã nghe qua vấn đề rồi đúng không vậy nên bây giờ cháu hãy uống đi "
Quỳnh uống hết 3 viên thuốc, bỗng nhiên đầu cô đau như búa bổ sau đó cô ngất đi trong giấc mơ, mọi kí ức ùa về. Những khoảnh khắc chơi đùa bên ông, những lúc được bố mẹ yêu thương chăm sóc và cả lúc bị té trên núi bỗng nhiên mọi thứ mờ dần và Quỳnh bỗng tỉnh lại, Quỳnh nhìn thấy ông lão thì oà khóc như một đứa trẻ bởi khi còn bé thì Quỳnh rất thương ông, sau khi Quỳnh tỉnh lại thì ông dìu Quỳnh ra sofa, ông bắt đầu kể lể về việc kinh tế của gia tộc đang ngày càng bị nhiều công ty chèn ép có thể dẫn đến phá sản nên mong rằng Quỳnh có thể giúp ông cứu vớt gia tộc. Trong đôi mắt chứa đựng đầy sự thuần khiết của Quỳnh ông lão đã nắm chắc được một điều rằng Quỳnh sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình.
Ông lão: “ Con cưới thằng Jack, con trai của chủ tịch tập đoàn công ty X được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com