Chương 6: Chia tay
Không gian yên tĩnh, nhìn sâu vào đôi mắt Quỳnh ta có thể nhìn thấy được một sự e dè và lúng túng. Có vẻ cảm nhận được điều đó nên ông lão liền tiếp lời
Ông lão: “ Chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng thôi sau 3 năm ông chắn chắc sẽ yêu cầu cậu ta kí đơn ly hôn liền"
Nghe vậy Quỳnh cũng đã bớt sự e dè nhưng vẫn còn khá lúng túng
Quỳnh: “ Ông cho cháu thời gian suy nghĩ được không tại thật ra cháu cũng đang quen Phát, cháu không muốn chia tay cậu ấy, cậu hệt như ánh sáng đời cháu tụi cháu đã gắn bó với nhau được một khoảng thời gian rồi, cháu biết việc gia tộc quan trọng nhưng tình cảm không phải là thứ nói muốn buông là buông được "
Thấy Quỳnh có ý định từ chối ông lão liền quỳ rạp xuống đất nắm lấy chân Quỳnh mà van xin
Ông lão: “ Quỳnh ơi! Ông xin cháu chỉ có cháu mới giúp được gia tộc của mình thôi, nếu cháu không giúp thì những công ty đang hợp tác với chúng ta sẽ giết ông mất, chúng sẽ mang ông đi và cào xé ông đến chừng nào chúng lấy lại được vốn đầu tư"
Quỳnh thấy vậy nước mắt giàn giụa đỡ ông dậy mà ôm chặt lấy ông, lúc này trong tâm trí của cô đang đấu tranh mãnh liệt bên tình bên hiếu biết sao mà lựa nhưng có vẻ niềm yêu thương ông của Quỳnh đã chiến thắng, cô đã đồng ý yêu cầu. Bước ra ngoài xe nhìn thấy Phát cô không kìm được nước mắt mà khóc như mưa lao vào lòng Phát mà khóc. Khóc vì cô đã không thể tiếp tục yêu Phát, khóc vì cô đã yếu đuối không thể tìm được phương án nào tốt hơn để giúp gia tộc, khóc vì tiếc thương những ngày còn yêu nhau. Phát tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm Quỳnh vào lòng mà an ủi
Phát: “ Cậu cứ khóc đi, bộc lộ hết mọi cảm xúc đi tớ vẫn ở đây không sao hết có tớ, khi nào bình tĩnh thì nói tớ nghe, không sao hết có tớ đây rồi"
Quỳnh: “ Phát, tớ là kẻ ngốc, tớ là kẻ khờ khạo tớ không thể giúp gì gia tộc cả, bây giờ bên trong tớ đang đau lắm nó đau thấu tâm can, tớ vì gia tộc mà không thể tiếp tục với cậu nữa, Phát ơi tớ xin lỗi"
Phát: “ Quỳnh không ngốc, Quỳnh của tớ đã rất lí trí rồi tớ không quan trọng bằng gia tộc, tớ hiểu cho sự lựa chọn của cậu, tớ không trách chỉ biết trách chúng ta lại yêu nhau sai thời điểm, nếu có duyên ắt sẽ gặp cho tớ hôn từ biệt cậu một cái nhá? "
Đau đớn không phải là yêu nhau chưa nhiều hay yêu sai người mà là ta yêu đúng người rồi và tưởng chừng có thể đồng hành cùng nhau lâu dài nhưng rồi ông trời lại ban cho ta khó khăn thử thách để làm ta chia ly. Nhưng cuộc chia ly nào cũng đều để lại cho ta những kỉ niệm khó phai. Đặt lên môi Quỳnh một nụ hôn sâu, cả hai hôn như không hề muốn dứt ra, bới lẽ họ còn lưu luyến nhau nhưng số phận không thể thay đổi.
Quỳnh:“ Đám cưới đấy....... Phát không tới cũng được "
Phát : “ Ơ không định để tớ chúc phúc cho Quỳnh à, mình không thể yêu nhau chứ đâu phải không thể làm bạn, yên tâm đi thằng Phát này nhất định sẽ đến để chúc cậu hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com