Chap 1
Tôi nhớ hôm đó là buổi chiều mưa rất lớn.
Hôm đó, khi tiếng chuông tan trường vừa reo lên, bầu trời bỗng trở nên xám xịt, âm u. Vài giọt nước bắt đầu rơi xuống càng ngày càng nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tôi vội vã đưa chiếc cặp của mình lên che chắn đầu mình rồi phi như bay ra trạm xe buýt gần đấy cho dù tôi biết rằng nó sẽ chẳng có tác dụng gì cả.
Đúng như dự đoán, lúc gần tới trạm, người tôi đã ướt như chuột lột, tóc tai rũ rượi, trông rất thảm.
Kiểu này về nhà chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất. Đột nhiên tôi chợt nhớ ra là mình có thể đợi ở trường đến khi trời tạnh mưa mà, mắc công ra trạm xe làm chi để bị ra nông nỗi này.
- Hầy!! Sao mình lại ngu ngốc thế nhỉ? Biết thế ở lại trường cho rồi. Ham hố làm chi vậy trời?
Tôi lầm bầm thầm chửi, chán nản nghĩ tại sao bản thân lại hành động ngu ngốc đến thế, tôi quay đầu sang nhìn hướng xe buýt, thì bất ngờ khi nhìn thấy có một người bên cạnh mình.
Là một bạn nam, nhìn gương mặt cũng khá là sáng sủa, tri thức, lịch thiệp, tổng thể cũng khá là đẹp trai.
Nhưng lúc đó tôi chẳng hề quan tâm bạn đó có gương mặt đẹp như thế nào, tri thức ra sao, khi đó tâm tôi đang vô cùng hoảng loạn khi có người ở bên cạnh mình mà bản thân không hề hay biết. Vậy chắc chắn bạn đó đã nhìn thấy những hành động kì quặc mà tôi làm nãy giờ, ngay khoảnh khắc đó tôi đã rất ngại, tự giác thu liễm hành động ngớ ngẩn của mình lại.
Dường như bạn nam đó không quan tâm lắm đến tôi, lúc này tôi mới thầm thở phào. Theo hướng ánh mắt cậu ấy nhìn, tôi nghĩ cậu đó cũng đang đợi xe buýt.
Ơ hay, ngồi ở trạm xe buýt thì phải đợi xe buýt chứ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô tri vô giác như lúc này, chả lẽ thấy trai đẹp cái bị khùng ngang luôn hả, bình thường thông minh lắm mà?
Cơn mưa bao phủ một màu trắng xóa trên con đường dài. Chỗ bến xe buýt có mỗi tôi và bạn nam đó, khoảng im lặng dáng sợ bao trùm khiến tôi không thể nào ngồi yên được.
Tôi tự nhận bản thân mình cũng không phải là người hướng ngoại luôn sôi nổi, có thể bắt chuyện với bất cứ người lạ nào cho cam. Nhưng tôi lại có thói quen sẽ nói luyên thuyên với một người bên cạnh, thường là bạn bè tôi quen, hoặc là nói chuyện một mình, ít nhất có sự giao tiếp nào đó, căn bản tôi cảm thấy không thoải mái trong một không gian mà không có sự tương tác giao tiếp nào cả.
Vấn đề ở đây là không có bạn bè nào cả, có một người lạ, đã thế còn là con trai, giao tiếp kiểu gì trời? Giờ mình lên tiếng là nguyên bầu không khí sượng ngắc liền. Chưa bao giờ tôi mong chiếc xe buýt tới nhanh đến thế.
- Òa, hôm nay trời mưa to nhỉ?
Một câu mở đầu giao tiếp nhạt toẹt!
Tôi nói hơi lớn một chút, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai đứa, và tôi cũng không trông mong lắm việc cậu bạn kia có đáp lại hay không.
Nhưng bạn nam kia quay đầu lại rồi, có lẽ bạn ấy đã nghe thấy tôi nói ư?
- À sáng nay mình quên mất mang theo ô đi á. Sáng nay bạn cùng phòng mình có nói là nó xem dự báo thời tiết hôm nay có mưa, mình đi vội quá quên mang theo. Lúc đầu nghĩ hôm nay trời đẹp mà, mưa sao được. Ai dè không những có mưa, mà mưa to luôn. Mà bạn ngồi ở đây lâu chưa?
- .....
Ủa, sao không trả lời vậy? Bộ cách mình hỏi khó hiểu quá hả?
Bạn nam kia nhìn tôi chằm chằm, im lặng không lên tiếng.
Chả lẽ cậu bạn đó không thích người lạ nói chuyện, nên cảm thấy mình phiền ư?
Tôi cảm thấy mình đang phạm phải điều gì đó của bạn, nên tôi không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Đột nhiên bạn nam cầm tai nghe trên tay, nhẹ nhàng hỏi:
- Bạn ơi, có chuyện gì cần mình giúp hả?
- !?
Tôi nghệt mặt ra, nhìn tai nghe trên tay bạn. Hóa ra bạn đeo tai nghe, nên không nghe thấy những điều gì tôi nói vừa nãy cả.
- À không có gì đâu.
Tôi mỉm cười xua tay, rồi quay mặt đi.
Cảm thấy mình hơi sỗ sàng quá rồi. Muốn chui một cái hố nào đó cho xong rồi. Xe buýt ơi, cứu tôi với hu hu.
Sau cuộc "giao tiếp" thất bại, tôi thấp thỏm ngồi đợi, mong chờ xe tới nhanh một chút thì chợt thấy có một ánh sáng lấp lóe hướng tới gần trạm xe. Tôi bật dậy, tưởng là xe buýt, đưa tay ra vẫy vẫy ra hiệu gọi xe vô. Nhưng thứ đậu trước mặt tôi không phải là xe buýt.
Cũng là xe, nhưng mà xe ô tô, đã thế còn là xe ô tô taxi!
Tôi ngỡ ngác, đứng hình khoảng chừng 5 giây.
- Cháu gái, cháu đi xe chú phải không?
Chú tài xế taxi cất tiếng gọi, tôi mới thoát ra khỏi hiện tượng đóng băng.
Ặc, mình vừa làm ra cái hành động ngu ngục gì vậy trời!?
Biết bản thân mình đã làm ra việc vô cùng xấu hổ, nên tôi vội vàng phản ứng lại, xin lỗi bác tài vì nhầm tưởng xe bác là xe buýt nên đã làm ra hành động gây hiểu lầm đến thế. Nghe đến đấy bác tài xế chợt khững lại, nhưng rồi cũng mỉm cười xua tay tỏ vẻ không sao với tôi, không chấp nhặt, rồi lái xe rời đi. Tôi biết ánh mắt bác vô cùng hụt hẫng khi tưởng rằng mình có khách, ai ngờ không phải khiến tôi cảm thấy tội lỗi bội phần.
Khì...
Âm thanh đáng ngờ vang lên, tôi quay lại nhìn xem chủ nhân của âm thanh đó. Bạn nam kia khi thấy tôi quay lại nhìn thì lại quay ra nhìn chỗ khác.
Đinh...
Đầu tôi chợt vang lên một tiếng, và rồi mặt tôi dần đỏ lên như than hồng, cảm thấy quê xệ cùng cực.
Ặc, tôi quên mất có người ở đây, đã thế còn chứng kiến hết sự việc vô cùng xấu hổ kia nữa. Đừng có tưởng bạn quay ra chỗ khác là tôi không biết bạn đang cười tôi đâu nhé, tôi thừa biết bạn tinh tế đến mức quay ra chỗ khác không cười vào mặt tôi để khỏi bị quê, nhưng đôi vai run bần bật kia tố cáo bạn rồi kìa.
Aaaa, tôi thực sự muốn bản thân tàng hình ngay lúc này.
Lần này xe buýt thật sự xuất hiện, tôi phi như bay lên xe buýt, tránh đụng chạm ánh mắt bạn nam kia.
Quá đủ cho ngày hôm nay rồi!!!
Nhưng hình ảnh bạn nam kia lên xe buýt sau tôi, tim tôi như chết lặng.
Thế quái nào hai chúng tôi đi cùng chuyến xe vậy!?
Cậu bạn đó vô cùng thản nhiên lấy vé xe, ổn định chỗ ngồi, lướt qua tôi như chưa từng thấy tôi một chút nào cả.
Tôi đứng như trời trồng, rồi rất nhanh thu hồi lại dáng vẻ sốc nặng kia, bình tĩnh lấy vé xe, bình tĩnh ra ghế sau ngồi cách bạn đó một ghế.
Đúng rồi, mình phải thật bình tĩnh. Có quái gì đâu mà phải lo. Mình với bạn đó là người lạ, hai người vốn chẳng quen biết, lên cùng xe chắc là trùng hợp, đợi ra bến xe khác nhau là đường ai nấy đi rồi, có nhớ gì về nhau nữa đâu mà mình phải cuống lên? Không sao, không sao, mọi thứ rồi sẽ bình thường thôi, phải thật bình tĩnh, đừng để lộ ra sơ hở gì.
Mặc dù thế tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi chạm mắt cậu bạn sau khi chứng kiến hàng loạt hành động ngu ngốc của tôi.
Tôi rất dễ bị xấu hổ khi chạm mắt người lạ, đặc biệt là người khác giới. Đã thế cậu bạn này đã nhìn thấy mấy cái hành động "không giống con người" của tôi kia, tôi càng né tránh lợi hại hơn.
Tôi ngồi sau lưng cậu bạn ấy vừa tự an ủi bản thân, vừa cầu nguyện cho xe chạy nhanh nhanh một chút để về nhà sớm, tránh mặt cậu ta càng nhanh càng tốt.
-'Xe sắp đến trạm XYZ, quý khách vui lòng đứng cửa dưới để xuống xe.'
Tiếng thông báo trạm xe buýt vang lên, cắt dứt những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi.
Thời cơ đây rồi, xuống lẹ!!!
Tôi nhanh tay ấn chuông báo hiệu xuống trạm, chực chờ ở cửa xe, chỉ cần nó vừa mở ra là tôi phi xuống chạy biến liền, đỡ phải chạm mắt người ta.
Xe buýt di chuyển chậm dần đến trạm, bỗng nhiên không biết từ đâu ra một chiếc xe máy tạt đầu xe một cách ngang nhiên khiến chú tài xế phải thắng gấp một cái.
Kéttttt...
Tiếng phanh gấp chói tai vang lên, sự việc xảy ra vô cùng nhanh, tôi bị quán tính chúi người lên phía trước, nhưng bị mất đà, hai chân vướng vào nhau. Tôi nhắm mắt chuẩn bị tinh thần, lòng thầm nghĩ chuyến này ngã sấp mặt luôn rồi.
Pặc!
Tôi cảm nhận được một lực nào đó kéo tay tôi ngược trở lại, kéo ra khỏi quán tính của cú ngã "tương lai gần" kia.
Phịch.
Đợi một lúc không cảm nhận thấy cơn đau, tôi mạnh dạn mở mắt xem xét tình hình.
Trước mắt tôi là một màu trắng tinh của áo sơ mi, cánh mũi còn thoang thoảng nhẹ mùi bạc hà, tay tôi nắm chặt góc áo, tôi nghĩ có vẻ mình đang ôm cái gì đó, với lại nó khá là êm ái.
...
Tới khúc này thì hình như không ổn lắm, lòng tôi bắt đầu hoang mang nhẹ.
Ngước mặt lên, thứ đầu tiên mắt tôi chạm phải đó ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu ta, nghi hoặc chiếu thẳng lên người tôi.
Tim tôi như chết lặng...
Tình huống gì vậy ông trời ơi? Bộ tính cho con đóng phim ngôn tình ba xu trên mạng ha gì? Cú ngã "rồ-man-tịc" thường thấy trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình kinh điển giờ ứng lên người tôi luôn! Nhưng quả này là hết cứu luôn rồi ông trời ơi! Có ai lần đầu gặp nhau, chưa tiếp xúc, trò chuyện miếng nào mà ngồi đè lên nhau như vậy không? Ai chấp nhận tình huống này phải gọi là can đảm dữ lắm luôn á!!!
Tôi vội vã đứng lên, cùng lúc đó vừa hay cánh xe buýt mở ra, nhân lúc cậu bạn kia còn hoang mang, tôi gập đầu xin lỗi trong vòng đúng 1 tíc tắc rồi vọt thẳng ra ngoài bằng sức bình sinh mà cả đời tôi tích góp được, một đi không ngoảnh lại.
Ai rảnh ngoảnh lại làm gì? Tính rước nhục nữa ha gì? Đống đó chưa đủ ha gì? Hôm nay quá trời xui xẻo rồi! Chắc hôm nay bước ra khỏi cửa bằng chân trái nên mới xui dữ vậy! Nhưng may cậu ta với mình là người dưng nước lã, bước ra khỏi cửa xe là không liên quan đến nhau rồi. Ừm, chắc chắn rồi! Không sao hết, mình vẫn còn may một chút.
Tôi tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi.
Đi ra khỏi xe buýt khoảng một đoạn, tôi nghĩ chắc mình đã thoát khỏi cái cảnh " đội quần ngàn lần cùng không hết quê", nên bước chân dần chậm lại , bình tĩnh, thong thả, cứ như cái dáng chạy trối chết lúc nãy không phải là tôi vậy.
À quên, vẫn còn mưa mà.
Có một quán cà phê phía bên trái tôi. Tôi tính ra đó trú mưa một lúc, và gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng mang ô ra đón tôi, vì từ quán cà phê cách trọ tôi khoảng 10 phút đi bộ lận.
Lên kế hoạch xong xuôi, tôi đội chiếc cặp lên đầu che mưa, hướng đến quán cà phê vào trú. Bỗng nhiên, trên đầu tôi không còn cảm nhận được sức nặng của những hạt mưa trên đầu, khoảng chỗ tôi đứng không có giọt mưa nào, như có thứ gì trên đầu tôi được che lại vậy.
Tôi ngước lên, góc nhìn từ phía trên trời của tôi được bao phủ màu xanh đen. Tôi quay lại phía sau, một bàn tay cầm cán ô hướng về phía tôi. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
- Sao lại dầm mưa rồi? Có chuyện gì hả? Có cần mình giúp gì cho bạn không?
Cậu bạn đó vẫn hướng cây dù về phía tôi, cho dù cậu ấy khá là cao lớn, chiều cao giữa hai chúng tôi có sự chênh lệch lớn, và phía trên vai áo bạn đã ướt một mảng.
- Sao vậy? Bạn có sao không? Giờ mưa lớn lắm đó. Đi vào kia trú mưa đi.
Cậu ấy lo lắng nhìn tôi, rồi bất ngờ nắm tay kéo tôi vào hiên trước của quán cà phê.
Thịch.
Tí tách... Tí tách...
Đôi mắt tôi mở lớn, ngạc nhiên. Xung quanh tôi chợt ngưng đọng, âm thanh tí tách của những hạt mưa trên chiếc ô xanh đen và hơi ấm ở cổ tay áo truyền tới làn da lạnh run vì ngấm nước mưa, hòa lẫn với nhịp tim đang dần mất kiểm soát, vang dội lên thẳng đại não của tôi.
Cơn mưa hôm đó, con tim tôi đã rung động với cậu lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com