Chương 21
Tiêu Chiến sốt ba ngày liền, hết ngủ lại tỉnh, mỗi lần mở mắt ra đều thấy Vương Nhất Bác. Có khi tỉnh táo có khi mơ hồ, lúc thì gọi hắn là ông chủ nhỏ, lúc lại gọi hắn bé cưng, Vương Nhất Bác không biết cái nào mới là cách gọi khi y tỉnh táo.
Liên tục truyền nước biển ba ngày, cuối cùng cũng rút ra, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cha hắn nhét vào ngực mình ủ ấm. Hắn ôm chặt ba ba trong lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng y, trước kia ba ba đều ru hắn ngủ như vậy.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường trông nom cha hắn suốt ba ngày ba đêm nên đã mệt ngất ngư, thế là ba phút sau, người được ru còn chưa ngủ mà người ru đã ngủ say sưa......
Vương Nhất Bác mơ thấy tiệc sinh nhật mười một tuổi của mình, đây là sự kiện trọng đại để Vương gia tuyên bố với mọi người đã tìm được thiếu gia. Năm đó bị lạc hắn còn quá nhỏ, vì vậy đây là sinh nhật đầu tiên trong trí nhớ của hắn.
Vương phu nhân xem hắn như búp bê chơi trò thay đồ suốt một ngày, cuối cùng chọn một chiếc sơ mi trắng và bộ vest màu xám đậm có hoa văn in chìm, còn đeo cho hắn một cái nơ nhỏ xinh xắn. Lúc đó Vương Nhất Bác nghĩ mãi mà không rõ vì sao phải mặc nhiều quần áo như vậy, còn đeo thêm cái vòng trên cổ, hắn cũng đâu phải chó mèo gì, lúc trước hắn ở với ba ba có gì mặc nấy, đã bao giờ bỏ ra cả nửa ngày chỉ để mặc quần áo thôi đâu.
Hắn chưa từng thấy nhiều người như vậy, nam nữ già trẻ, cô dì chú bác, anh trai em gái, mỗi người đều mặc đồ rất đẹp, ánh đèn chiếu vào cứ như cả đám đều phát sáng.
Hắn bị đẩy lên giữa đám người, đứng trước một cái bánh kem năm tầng cao bằng hắn. Trước kia hắn đi qua tiệm bánh cũng chưa từng thấy bánh kem nào lớn đến thế, hắn nghĩ một tầng này cũng đủ cho hắn và ba ba ăn được mấy ngày.
Bọn họ gọi hắn là Vương thiếu gia, còn hát bài chúc mừng sinh nhật hắn. Vương Nhất Bác không thích, tên hắn không phải thiếu gia mà là bé cưng.
Vương phu nhân bảo hắn ước nguyện, đây là sinh nhật đầu tiên của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên ăn bánh sinh nhật, trước kia hắn không biết sinh nhật còn có thể ước nguyện, trong lòng mừng rỡ, ánh mắt sáng lên: "Điều ước gì cũng được sao ạ?"
Đón con về nhà được một thời gian rồi mà đây là lần đầu tiên Vương phu nhân thấy hắn cười: "Đúng vậy, Tiểu Bác cứ ước đi, nguyện vọng gì cũng sẽ thành sự thật cả."
Vương Nhất Bác hắng giọng một cái rồi nói thật to thật rõ với bánh kem: "Tôi không thích ở đây, tôi muốn về nhà tìm ba ba, ước gì ngủ một giấc ngày mai mở mắt ra sẽ gặp được ba ba." Khi đó hắn chưa biết điều ước không được nói ra miệng, nếu nói ra sẽ mất linh nghiệm. Sau này hắn thường nghĩ nhất định vì mình đã nói ra điều ước này nên hắn không tìm được ba ba nữa.
Hắn vừa nói xong thì tất cả khách mời quay sang nhìn nhau, có mấy người còn cả gan xì xào bàn tán. Đã lâu như vậy mà con trai mình từ đầu đến cuối không chịu gọi một tiếng ba ba, Vương tiên sinh vẫn luôn canh cánh trong lòng, không ngờ còn bị con trai làm mất mặt nên lập tức nổi giận, đập bàn quát hắn cút ra ngoài, cút ngay tức khắc.
Vương Nhất Bác phân biệt được lời nói ngọt và trách mắng, nhưng lúc này hắn chỉ quan tâm mình có thật sự đi được hay không, sợ hãi hỏi lại: "Thật sao? Con có thể đi rồi sao?"
Sau đó hắn vùng ra khỏi ngực Vương phu nhân rồi chạy vụt ra ngoài đại sảnh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chạy ra vườn hoa, chạy ra cổng, chạy ra đường, chạy mãi chạy mãi không dám dừng lại.
Ngày đó hắn đương nhiên không tìm được ba ba, đêm rất tối, gió rất mạnh, hắn sợ nhưng không dám khóc vì hắn không được phép khóc trong ngôi nhà này. Cuối cùng hắn lạc đường, sau đó bị mấy người đuổi theo nhét vào xe đem về nhà.
Nhưng trong giấc mơ này hắn tìm được. Hắn chạy rất lâu, bỗng nhiên nhìn thấy nhà của hắn và ba ba. Nhà này còn nhỏ hơn cả toilet ở nhà kia nhưng hắn rất thích, thích nhất trên đời. Rõ ràng trời đã tối nhưng ba ba lại không ở nhà, ba ba từng nói trời tối thì phải về nhà, Vương Nhất Bác đành phải ngồi ở cửa chờ y.
Chờ mãi mới thấy được ba ba, Vương Nhất Bác chạy tới nhào vào lòng y. Nhưng ánh mắt ba ba nhìn hắn rất xa lạ, giống như không biết hắn là ai. Vương Nhất Bác cuống quýt: "Ba ba ôm con một cái đi!"
Ba ba nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng: "Tôi không biết cháu......"
Vương Nhất Bác hoảng sợ run lên: "Ba ba, có phải ba ba giận con về nhà muộn không? Giờ con về rồi, ba ba đừng giận bé cưng nữa mà."
Ba ba đẩy hắn ra: "Nhưng tôi không biết cháu, bé cưng của tôi không mặc loại quần áo này."
Vương Nhất Bác luống cuống cởi bộ vest trên người mình ra, càng quýnh càng rối, càng rối càng quýnh, làm thế nào cũng không cởi được nút. Hắn lại giật cái nơ ra, nhưng giật mạnh cách mấy cũng không ra mà còn siết chặt hơn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Hắn toát mồ hôi lạnh khắp người: "Ba ba không thể không biết con được!"
Sau đó Vương Nhất Bác bừng tỉnh. Lúc đi ngủ hắn ôm ba ba, lúc tỉnh lại đã biến thành ba ba ôm hắn.
Tiêu Chiến đưa tay lau mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác: "Ông chủ nhỏ, anh gặp ác mộng."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay y thì thào: "Có thể gọi bé cưng được không......"
Tiêu Chiến mím môi, qua một lúc lâu mới khẽ khàng thốt ra hai chữ: "Bé cưng?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng kia, vùi đầu vào ngực cha hắn: "Ba ba ôm con đi, con nhớ ba ba lắm."
Tiêu Chiến nghĩ thầm chẳng phải vẫn đang ôm đây sao.
***
Hai người ôm nhau ngủ một giấc đến bảy tám giờ tối, dì Dương đã chuẩn bị xong bữa ăn nóng sốt. Vương Nhất Bác mang tâm sự nặng nề nên rót cho mình ly rượu rồi bảo dì Dương rót cho ba ba một ly nước trái cây.
Trước kia hai người ăn cơm chung, Tiêu Chiến thường tìm cách chen đến bên cạnh hắn, hôm nay lại bưng đĩa ngồi một mình phía xa, vùi đầu ăn không nói câu nào.
Vương Nhất Bác nhìn y một hồi cũng chẳng biết nói gì nên dứt khoát vùi đầu ăn cơm, thế là trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng dao nĩa lách cách.
Đang ăn nửa chừng thì điện thoại của Vương Nhất Bác reo vang, Vương phu nhân gọi tới. Trong lòng Vương Nhất Bác rất loạn, lúc đầu không định nghe máy nhưng chuông cứ reo mãi, hắn đành phải đặt đũa xuống rồi ra ban công nghe điện thoại.
Lần trò chuyện này hơi lâu, khi Vương Nhất Bác về phòng ăn thì trông thấy cha hắn đang ngồi ở chỗ hắn, gối đầu lên cánh tay gục xuống bàn.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác đến gần mới phát hiện ly rượu của mình đã trống rỗng, thừa dịp hắn ra ngoài cha hắn đã lén uống rượu......
"Nước của bé cưng đắng quá, sao bé cưng lại uống nước đắng như vậy?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, trong mắt long lanh nước. Y vừa ngây thơ vừa đơn thuần, ngay cả ánh mắt cũng rất trong trẻo, lúc nhìn người khác cứ như một đứa trẻ ngây ngô hoặc một con vật nhỏ không biết gì.
Vương Nhất Bác chợt cảm thấy không thể gọi được hai chữ ba ba. Thật ra hắn không biết ba ba bao nhiêu tuổi, trước kia không biết, hiện tại cũng không biết. Bây giờ nhớ lại lần đầu tiên gặp ba ba ở bãi rác, ba ba vẫn chỉ là một thiếu niên gầy gò đáng yêu, sao hắn lại mở miệng ra gọi người ta là ba ba cơ chứ? Gọi ca ca cũng được mà.
Vị ca ca này vẫn không biết tâm tư hắn đang bay xa, chống cằm nói: "Tôi phải đi......"
Vương Nhất Bác không ngờ y còn nghĩ tới chuyện này, xích lại gần xoa lên khuôn mặt nóng bừng của y rồi mạnh miệng chất vấn: "Đi đâu?" Trải qua chuyện này, Vương Nhất Bác đã quyết định sẽ không để y ở nơi mình không thấy được nữa. Nếu y còn dám chạy thì Vương Nhất Bác nhất định phải bắt y về nhốt lại.
Đuôi mắt Tiêu Chiến dần đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào: "Bé cưng là bé cưng của người khác, bé cưng có nhà rồi."
Cả trái tim Vương Nhất Bác đều sắp bị y bóp nát, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Tiêu Chiến nấc rượu rồi lớn tiếng ra lệnh: "Tôi vừa nói "đi" đấy, giờ anh phải hôn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com