Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếng Hát Dưới Đáy Sông

Chương 2: Tiếng Hát Dưới Đáy Sông

Sự kiện đầu tiên xảy ra với Tùng "công tử", con trai của một chủ vựa trái cây giàu có trong xã. Tùng nổi tiếng là kẻ ăn chơi, thay người yêu như thay áo. Hắn thường lái chiếc vỏ lãi gắn máy Yamaha đời mới chạy rầm rĩ khắp các con rạch, cặp kè hết cô này đến cô khác.

Một tối thứ Bảy, sau một chầu nhậu ở quán karaoke trong chợ huyện, Tùng khoe khoang với bạn bè rằng hắn sẽ chinh phục được "con nhỏ" giáo viên mới về trường. Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía Khoa một cách đầy khiêu khích, vì cả xã đều biết Khoa và My đang tìm hiểu nhau, Khoa chỉ im lặng bỏ đi. Đêm đó, Tùng không về nhà.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy chiếc vỏ lãi của hắn bị kẹt cứng trong một đám lục bình khổng lồ ở giữa sông Cỏ Ma. Máy vẫn còn chạy, nhưng không có một bóng người. Công an xã được gọi đến. Họ huy động người lặn tìm suốt cả ngày nhưng vô ích. Đáy sông ở đó quá sâu và đầy những gốc cây mục.

Vụ việc được kết luận là một tai nạn đáng tiếc. Có lẽ Tùng say rượu, ngã xuống sông và bị nước cuốn đi.

Cả xã Vị Thanh xôn xao. Nhưng trong những lời bàn tán, Khoa nghe thấy sự sợ hãi. Người ta không nói Tùng bị "nước cuốn", mà là bị "Ma Lục Bình kéo đi". Bà ngoại của My thì lẩm bẩm:

"Nó phạm thượng với con nước. Nó phải trả giá."

Khoa cố gạt đi những suy nghĩ mê tín. Anh tiếp tục công việc của mình, nhưng cẩn thận hơn. Anh luôn đảm bảo mặc áo phao và kết thúc công việc trước khi trời sẩm tối. Tuy nhiên, anh bắt đầu để ý đến những điều bất thường.

Vài lần, khi đang tập trung vào màn hình sonar, anh nghe thấy một tiếng hát. Rất khẽ, rất xa, như vọng lại từ một miền ký ức nào đó. Một giọng nữ cao, trong trẻo nhưng buồn thê thiết. Anh đưa mắt nhìn quanh, nhưng trên sông không một bóng ghe. Anh tự nhủ đó là do tiếng gió, hoặc do trí tưởng tượng của anh bị câu chuyện của My ảnh hưởng.

Nhưng rồi, chiếc máy sonar của anh bắt đầu ghi lại những tín hiệu lạ. Bên cạnh biểu đồ đáy sông lởm chởm, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hình dạng bất thường ngay bên dưới đám lục bình. Nó không phải là một gốc cây hay một tảng đá. Nó dài, mềm mại, và dường như đang chuyển động. Mỗi khi anh cho xuồng lại gần để kiểm tra, hình dạng đó lại biến mất.

Một buổi chiều chạng vạng, khi Khoa đang thu dọn đồ đạc để trở về, một vật gì đó màu trắng trôi lững lờ trên mặt nước, vướng vào đám lục bình cách xuồng anh không xa. Tò mò, anh dùng cây sào khều nó lại gần. Đó là một chiếc áo bà ba bằng lụa trắng. Chiếc áo đã cũ, sờn vai, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người Khoa. Anh nhớ lại lời My kể về Út Trà.

Đúng lúc đó, tiếng hát lại vang lên. Lần này rõ hơn bao giờ hết. Nó không còn ở xa xăm nữa, mà như đang phát ra từ ngay bên dưới mặt nước, ngay cạnh xuồng của anh.

"...Ầu ơ... gió đưa cây cải về trời... rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."

Giọng hát trong vắt, ma mị, kéo anh vào một trạng thái mơ màng. Anh bất giác nhìn chằm chằm vào mặt nước. Bên dưới lớp rễ lục bình đen ngòm, anh thấy một khuôn mặt. Một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch, với mái tóc đen dài xõa ra như rong rêu. Đôi mắt cô mở to, trống rỗng, nhìn xoáy vào anh. Khuôn miệng cô đang mấp máy, hát lên khúc ru ai oán.

Khoa hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại và ngã dúi dụi vào lòng xuồng. Anh nhắm chặt mắt, nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí anh. Khi anh run rẩy mở mắt ra, khuôn mặt đó đã biến mất. Chỉ còn lại mặt nước phẳng lặng và chiếc áo bà ba trắng đang từ từ chìm xuống.

Tim đập như trống trận, Khoa vội vàng giật máy cho xuồng chạy hết tốc lực, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Anh lao đi như một kẻ trốn chạy, bỏ lại Cỏ Ma và tiếng hát ma quái chìm dần vào bóng đêm đang buông xuống.

Đêm đó, Khoa không ngủ được. Anh trằn trọc, hình ảnh khuôn mặt dưới nước và tiếng hát cứ lởn vởn trong đầu. Sự hoài nghi của một kỹ sư trong anh đang giao tranh quyết liệt với nỗi sợ hãi nguyên thủy vừa được trải nghiệm. Anh cố gắng lý giải nó. Có thể đó là ảo giác do mệt mỏi. Có thể đó là một khúc gỗ có hình thù kỳ dị. Nhưng anh không thể lừa dối cảm giác kinh hoàng đến tận xương tủy mà anh đã cảm nhận được.

Sáng hôm sau, anh kể lại mọi chuyện cho My nghe. Trái với dự đoán của anh, My không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ nắm chặt tay anh, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Em đã nói với anh rồi"

cô nói:

"Cô Út đã để ý đến anh. Anh là người lạ, lại còn muốn đào xới khúc sông của cô ấy. Anh phải cẩn thận."

"Vậy anh phải làm gì bây giờ?"

Khoa hỏi, giọng tuyệt vọng:

"Anh không thể bỏ dự án, nhưng cũng không thể tiếp tục làm việc trong nỗi kinh hoàng này."

My suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Có lẽ... chúng ta nên đi gặp ông Tư Chèo. Ông ấy sống cả đời trên sông nước, có lẽ ông ấy biết điều gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com