Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15


"Nè bạn học Bạch, những hành động thân mật lúc nãy là sao đây. Cậu thích An Hy hả?"-những bạn nam chống tay lên bàn nhìn Bạch Vô Thường hỏi. Trái với cái sự thắc mắc  kia thì Bạch Vô Thường lại vô cùng thản nhiên.

"Không"-cả lớp bắt đầu dồn mọi ánh mắt về phía họ. Ngay cả Hắc Vô Thường dù ở ngoài cửa sổ nhưng vẫn áp tai vào tường để hóng chuyện. Lần này đến trường đối với anh ta không hề lãng phí một chút nào. Còn về phía anh thì vô cùng hài lòng. Thái độ điềm tĩnh, trả lời dứt khoác thì chắc chắn sẽ không có chuyện mờ ám gì cả. Cơn giận trong người cũng nguôi đi.

"Nếu không phải thì làm sao cậu lại làm những cái hành động đó. Mọi người trong lớp đều thấy đúng không"-cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng gật đầu. Lúc đầu cũng có chút xấu hổ nhưng tự nhủ rằng "Bạn bè làm như vậy thì có gì sai"

"Bởi vì...."

"Bởi vì chúng tôi là bạn thân. Các cậu nhiều chuyện quá, mau về chỗ đi, sắp vào tiết rồi kìa"-cô lên tiếng cắt ngang lời nói của Bạch Vô Thường rồi đưa tay như muốn đuổi mấy người đó đi khỏi chỗ mình. Nói gì thì nói, cô tuy không làm chức gì trong lớp nhưng đổi lại là một học sinh xuất sắc, được nhiều thầy cô yêu mến nên họ vẫn phải tôn trọng lời nói của cô. Có khi thầy cô yêu quý nó hơn cả hắn nữa ấy chứ. Sau khi tất cả đã về chỗ thì cô quay xuống bàn anh thì bắt gặp anh đang cười tươi như hoa.

"Cậu bị hâm hả, tự nhiên cười như một tên khùng''

"Đâu có"

"Bạch này, anh ngửi thấy mùi đồ nướng đâu đây không"-bỗng nhiên có một mùi thức ăn  xộc thẳng vào mũi cô. Cô quay sang hỏi Bạch Vô Thường với một chất giọng hết sức ngọt ngào.

"Tôi không ngửi thấy gì hết và cũng không có thức ăn cho cô đâu"-đoán được cái bản tính tham ăn kia, Bạch Vô Thường liền lên tiếng tránh né. Nếu không may bị cô lừa có khi phải chạy đi mua thức ăn ngay bây giờ luôn mất.

"Xì"-cô đưa tay muốn đánh anh ta một cái nhưng biết tự lượng sức đành bỏ tay xuống. Đâu cần phải dùng bạo lực mới trả thù được chứ. Đợi đấy, cô sẽ tìm cách trả thù, khiến anh ta phải van xin cô. Nhưng ở đâu đó ngoài cửa sổ, xuất hiện một ngọn lửa nhỏ trên tay của một nam nhân. Vì cũng sắp đến mùa hè, những con ve bắt đầu xuất hiện trên những cành cây. Những giọt nước không biết từ đầu rơi thẳng vào mặt Hắc Vô Thường. Anh ta  ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Những giọt nước từ những chú ve thả ra khiến anh ta tối sầm mặt. Vươn tay bắt những con ve to gan kìa mà muốn bóp nát một thể. Nhưng một ý tưởng chạy qua anh đầu anh ta, Hắc Vô Thường bỗng nở một nụ cười quái dị. Biến ra một ngọn lửa nhỏ, lần lượt lần lượt thiêu cháy từng tội nhân. Dưới âm phủ, những ai phạm tội quá nặng sẽ bị thiêu cháy và có lẽ những con ve này đã phạm một tội tày trời với Hắc Vô Thường rồi. Dự định sẽ thiêu cháy nhưng khi nó chuyển sang màu vàng thì một mùi hương thơm phức bao quanh anh ta. Cầm một con lên liếm nhẹ một cái, mắt anh ta bỗng sáng lên, liền cho hết tất cả vào miệng một lược. Những âm thanh giòn vang càng kích thích khiến người ta lại muốn ăn thêm. Quay mặt quan sát xung quanh, anh ta nhẹ nhàng bắt thêm vài con vô tội làm thức ăn cho mình và đây chính là mùi hương mà cô đã vô tình ngửi thấy.

Quay lại trong lớp học, tiết học tiếp theo cũng đã bắt đầu. Cô chăm chú nghe giảng và cả Bạch Vô Thường cũng vậy. Cả hai vô cùng nghiêm túc, không hề có những hành động thiếu trật tự. Mà cũng đúng, Bạch Vô Thường chỉ cần quay sang bắt chuyện thì sẽ bị cô lườm cho mòn mặt không những vậy còn  bị véo vào eo một cái đau điếng, thử hỏi xem liệu rằng anh ta có dám gây mất trật tự không chứ. Phía dưới, anh cũng nghiêm túc chép bài đầy đủ, lâu lâu ngẩng đầu nhìn cô rồi cúi xuống cười tủm tỉm.

"Cái gì đây?"-anh thắc mắc chiếc áo nhỏ ẩn sau lớp áo học sinh này là gì. Ở dưới đó, anh chưa từng thấy bao giờ, mà hình như tất cả nữ sinh trong lớp này ai cũng mang hết thì phải. Đưa tay chọt chọt nhẹ lên nó, thấy cũng không có gì khác thường, đều giống như những chiếc áo kia chỉ khác là nó nhỏ hơn và ở giữa có gì đó hơi cứng. Vẫn không giải đáp được thắc mắc, anh đưa tay kéo căng dây áo ra và

*Tạch*

"AAAA, BẠCH CAO LÃNH CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"- khi anh thả dây áo ra, một âm thanh vang lên, không biết tại sao ngay lúc đó cô lại tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt anh mà hét lớn. Cô đã thành công trong việc thu hút được tất cả ánh mặt cả lớp và của cả cô giáo. Nhưng cái tên dở trò biến thái kia vẫn ngờ mặt ra như mình là một người vô tội.

"Có chuyện gì vậy An Hy"-cô giáo đứng trên bục giảng lên tiếng hỏi.

"Tên Lãnh này cậu ta dám...dám..dám. Dạ thưa không có gì. Xin lỗi vì đã gây ồn ào cho lớp"-cô suýt lỡ miệng ra nói cái trò của tên biến thái kia nhưng may mắn nhận thức kịp, liền xua tay không có gì. Nếu lúc đó mà nói ra, chắc là nhục chết cô mất. Cô giáo phía trên gật đầu một cái rồi bảo cô ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế thì anh liền kéo tay cô quay lại hỏi.

"Cái áo đó là gì mà kì vậy?"

=còn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haha