V
từ khi còn nhỏ taehyung đã luôn rất ghét jimin rồi, vì cậu từ đâu đâu được đưa về rồi dành hết sự yêu thương của ba mẹ dành cho mình. taehyung đã từng ước jimin chết đi, anh ghét cậu vô cùng. nhưng lúc nào cậu cũng thể hiện thật tốt trước mặt taehyung, mặc dù điều đó rất vụng về và không ngoài dự đoán anh đều biết. qua những lần nói chuyện nhiều hơn với cậu, taehyung mới phần nào hiểu được con người nhỏ bé đó vì sao phải làm vậy. cậu chỉ muốn được anh công nhận và trở thành một phần trong cuộc sống của anh. nhưng thật tình mà nói đối với kim taehyung cảm xúc hiện tại dành cho cậu là một điều khó tả, anh chỉ muốn bên cạnh cậu thật lâu thật lâu.
==============================
jimin ngồi thẩn thờ ở dưới một tán cây lớn sau trường, đây là địa điểm bí mật mà cậu thường lui tới sau những giờ học căng thẳng. jimin rất thích cây cỏ, cậu thích hoà mình với thiên nhiên nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc.
jimin nằm trên bãi có, mắt cậu nhắm lại tận hưởng không khí trong lành. những con bướm nhỏ đùa giỡn trên mái tóc mềm của cậu.
"này, park jimin"
giọng nói cất lên làm cậu giật bắn mình, lật đật ngồi dậy. kim taehyung đứng tạo thành một cái bóng che mất ánh nắng ở trước mặt cậu.
"sao mày lại nằm ở đây, chỗ này là của tao cơ mà" - taehyung cau mày, đá nhẹ vào giò của jimin.
"chỗ này...em cũng phát hiện ra nó mà, với lại còn nhiều chỗ lắm anh cứ ngồi đi ạ em không dành đâu" - cậu liên tục nhích về một phía.
"không...tao không nói tới việc mày dành chỗ. nhưng tao không muốn ngồi chung với mày" - taehyung mặt đanh lại.
thế là jimin thui thủi đứng dậy, rồi rời đi. điên thật chứ, anh chẳng muốn ai biết chỗ này vậy mà cậu lại biết. nhưng nhìn bóng lưng jimin rời đi anh cũng có chút chạnh lòng.
==============================
những ngày sau, jimin vẫn thường cố tình lui tới. tuy lúc nào cũng bị anh đuổi đi nhưng cậu cũng rất vui. mỗi ngày đều đem thức ăn tới cho anh. nhưng buổi trưa nọ, vì không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa và cũng vì cậu không mang theo tiền nên đã một mình trốn ra gốc cây rồi đói meo râu ở đó.
"này, hôm nay không đem cơm sao, cô bạn thân hayeon đi mỹ rồi không chăm sóc mày nữa sao" - taehyung bỏ tay vào túi quần, dáng đứng tự cao.
đúng thật, hayeon đi mỹ park jimin liền như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. cậu chỉ lủi thủi một mình rồi về nhà liền sau những giờ học.
jimin khẽ lắc đầu rồi bắt đầu thu dọn balo đứng lên định rời đi.
"này, vừa hay hôm nay tao không thích ăn cơm, cho mày đó" - taehyung níu tay cậu rồi quăng vào jimin hộp cơm do cô giúp việc chuẩn bị.
thấy jimin chưa kịp phản ứng, taehyung cảm thấy hơi mắc cười. tranh thủ anh bỏ đi để cậu không thể phản kháng. sau đó park jimin từ từ ngộ ra rồi cũng tủm tỉm cười.
yass vậy là taehyung quan tâm mình, khà khà khà. park jimin hí hửng mở hộp cơm.
cậu bất ngờ, chẳng còn gì cả chỉ còn 3 hột cơm chừa lại giữa hộp. khuôn mặt của jimin nghệch ra, đổi màu xanh đỏ tím vàng. taehyung núp ở gần đó thấy vậy càng thích thú mà cười phá lên.
==============================
sau buổi trưa đói meo râu mà còn gặp sự đùa giỡn quá đáng của taehyung, cậu rất buồn quyết định là ghét taehyung suốt đời. park jimin ủ rủ nằm trên bàn với chiếc bụng ọt ọt réo mãi.
"ê...ê" - taehyung khều.
"ê thằng kia, có nghe không xỉu à"
đột nhiên anh hoảng lên rồi kéo cậu dậy.
"hở gì vậy trời" - jimin cáu gắt nhìn thẳng vào mắt anh.
éc, lần đầu tiên taehyung cảm thấy sợ đến vậy và cũng là lần đầu taehyung thấy ánh mắt đó của jimin.
"bị..bị gì vậy" - giọng anh run run.
cậu im lặng không nói gì. sau trò đùa quá trớn của taehyung, jimin chẳng muốn nói chuyện với anh nữa. cậu mặc kệ anh rồi lại nằm dài ra bàn.
"cái đ gì vậy? giận à cái thằng này" - kim taehyung thốt lên rồi bỏ đi.
bầu không khí lúc này trở nên mờ nhạt dần, tiếng xì xầm càng lúc càng nhỏ. jimin bắt đầu rơi vào mơ hồ, không thể di chuyển tay chân. một lúc sau cậu nghe có người gọi cậu. là taehyung, anh gọi cậu và đem theo một hộp bánh ngọt trên tay.
"nè ăn đi, xin..xin lỗi vì đùa quá trớn"
"không cần đâu ạ, em cảm ơn" - park jimin lịch sự xin lỗi rồi lại quay sang chỗ khác.
chết tiệt cái thằng nhóc này vẫn còn dỗi, khó ưa thật.
hôm nay thật lạ. jimin cứ cảm thấy như mình mới mọc ra một cái đuôi vậy, đứa to xác kia cứ đi theo sau cậu trong suốt một quãng đường về nhà, đến khi dừng lại trước cửa nhà taehyung bắt đầu đi lẩn quẩn trong sân. quái, bị điên à? cậu nhanh chóng mở cửa nhà rồi bước vào trong, theo đuôi cậu vẫn là taehyung.
vì đã quá đói, khi vừa vào nhà cậu đã ngay lập tức làm món gì đó để ăn. sự lựa chọn nhanh nhất là mì gói. cậu lọ mọ làm thật nhanh một tô mì trong khi anh vẫn đang ngồi đó với nét mặt lộ rõ sự băn khoăn.
jimin lướt qua anh như chẳng có gì, đôi chân thoăn thoắt tiến lại một cái ghế có khoảng cách khá xa taehyung. anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, đứng phắt dậy mạnh mẽ.
"ê, mày không để ý đến tao hả"
"..."
"mày tỏ thái độ gì vậy, tao đùa chút thôi giận dai thế"
"..."
sự im lặng vẫn bao trùm không khí, chỉ có taehyung là ồn ào. jimin thầm nghĩ 'có một người mà ồn cỡ đó'
==============================
hehe dạo này cũng bí quá 🫰🏾🫰🏾🫰🏾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com