Chương 4: Bữa tiệc chào đón nhỏ
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khu vườn sau nhà Băng Di rộn ràng tiếng cười nói. Buổi tiệc chào đón những người hàng xóm mới diễn ra trong không khí thân mật, với hương thơm nức mũi của những món ăn vừa chín tới.
Ở góc bếp tạm dựng ngoài trời, Lý Nhật Duy và Hà Sinh Vũ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Nhật Duy thành thạo lật từng xiên hải sản trên bếp than hồng, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Sinh Vũ ở bên cạnh, tay thoăn thoắt chuẩn bị gia vị, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chồng với ánh mắt dịu dàng.
"Duy, đừng quạt lửa lớn quá, cá sẽ bị khô đấy."
Nhật Duy bật cười, xua tay. "Anh biết mà! Yên tâm, cá này nướng tới độ vừa phải là ngon nhất!"
Băng Di và Thừa Hoàng đứng gần đó, quan sát cả hai mà không khỏi bật cười. "Hai anh phối hợp ăn ý quá nhỉ."
Nhật Duy quay lại, cười rạng rỡ. "Tất nhiên rồi! Làm chồng chồng mà không hiểu nhau thì sao mở nhà hàng nổi!"
Sinh Vũ chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
Không xa bếp lửa là hai đứa trẻ song sinh Lý Giáng Du và Lý Nhan Giáng đang chơi đùa trên cát cùng Thừa Linh và Tả Trí Viễn. Cả bốn nhóc con chạy loanh quanh, thỉnh thoảng lại chạy tới đòi thử đồ ăn.
"Ba ơi, con đói quá!" Nhan Giáng ôm bụng, chu môi than vãn.
Nhật Duy bật cười, vội gắp một xiên tôm nướng nóng hổi đưa cho bé. "Đây, ăn thử xem tôm của ba có ngon không nào!"
Nhan Giáng nhận lấy, cắn một miếng rồi tròn mắt. "Ngon quá! Nhưng mà anh Du chưa có, con ăn trước anh có sao không?"
Giáng Du nheo mắt nhìn em mình, rồi hừ nhẹ. "Không sao, em cứ ăn đi. Một lát nữa anh sẽ lấy phần khác." Nhưng ngay khi Nhan Giáng lơ là, cậu nhóc liền vươn tay giật lấy xiên tôm. "Lừa em thôi! Của anh mới đúng!"
Tiếng cười giòn tan vang lên, hòa cùng mùi thơm của đồ ăn và hơi ấm của buổi tối bên bờ biển.
Tả Đức Hòa ngồi vắt chân trên ghế, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay nhưng chẳng mấy khi châm lửa, lâu lâu lại nâng ly với Thừa Hoàng. Viên Trí Dũng thì như thường lệ, chỉ chăm chú đọc sách dù bàn ăn đã dọn sẵn, khiến Tả Đức Hòa phải vừa xoa đầu cậu vừa thở dài:
- Đọc ít thôi, ăn nhiều một chút thì mới lớn nổi.
- Em vẫn đang phát triển đấy chứ. - Viên Trí Dũng đáp gọn, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo xuống bàn ăn.
Bàn ăn trung tâm, nơi những người lớn tụ họp.
Băng Di rót thêm rượu vào ly của Thừa Hoàng, khẽ nhắc:
-Uống ít thôi, lát còn phải dỗ hai nhóc ngủ đấy.
Thừa Hoàng nhướng mày, khóe môi cong nhẹ như chẳng mấy bận tâm.
- Em lo nhiều quá rồi, anh không dễ say như vậy đâu.
- Vậy lần trước ai uống xong là ngủ lăn ra ghế?
Câu nói của Băng Di làm cả bàn bật cười, Lý Nhật Duy gật gù:
- Đúng là ai cũng phải sợ vợ thôi.
Hà Sinh Vũ khẽ nhấp rượu, ánh mắt ôn hòa nhưng giọng điệu không kém phần sắc bén:
- Em lại nghĩ đó là tôn trọng.
Tả Đức Hòa bật cười lớn, nâng ly lên:
- Ai mà ngờ nổi vị giám đốc sở nghiêm nghị của thành phố chúng ta lại hay bị vợ bắt bài nhỉ?
- Đó là chuyện bình thường. - Viên Trí Dũng bất ngờ lên tiếng. Cậu gấp sách lại, thản nhiên nói tiếp. - Dựa trên quan sát của tôi, thì gần như ai cũng như vậy nhỉ. - Nói rồi cậu liếc chồng mình một cái.
Băng Di nhìn Trí Dũng đầy hứng thú:
- Cậu đúng là quan sát rất kỹ.
- Tôi chỉ không muốn đêm nay có người phải ngủ ngoài thôi.
Câu nói ấy khiến cả bàn một lần nữa bật cười.
Trong khi người lớn trò chuyện, ở một góc khác, bốn nhóc con đang nô đùa.
Lý Giáng Du và Lý Nhan Giáng đang tranh nhau một con thuyền giấy mà hai đứa cùng xếp, tiếng cãi vã inh ỏi cả góc vườn.
- Đưa đây!
- Em mới là người gấp nó trước mà!
- Anh gấp một nửa, em chỉ xếp cánh buồm thôi!
Bên cạnh, Tả Trí Viễn và Thừa Linh nhìn hai anh em sinh đôi mà chẳng hiểu gì. Cuối cùng, Thừa Linh quay sang Trí Viễn, hỏi nhỏ:
- Anh em sinh đôi... có phải lúc nào cũng cãi nhau không?
Trí Viễn còn chưa biết trả lời thế nào thì Lý Nhật Duy đã nghe thấy, bật cười, vỗ vai Giáng Du và Nhan Giáng để tránh 2 nhóc gây nhau nữa:
- Ừ, tụi nhỏ lúc nào cũng vậy đó. Nhưng cãi xong rồi lại chơi chung ngay thôi.
- Như ba và ba Vũ ấy hả? - Nhan Giáng 2 mắt tròn xoe hỏi
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Hà Sinh Vũ suýt sặc rượu, còn cả bàn ăn thì phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com