Bạn
"Đình Uyển Dư, sao hôm nay mày đến muộn vậy hả? Không biết hôm nay mình trực nhật sao?" Nhĩ Đóa lên tiếng, giọng chính là đằng đằng sát khí.
Uyển Dư rón rén bước chân vào lớp, xuýt té ngửa vì bị dọa bởi ai đó. Phía sau lưng cô, bây giờ còn lạnh hơn cả cực Nam.
"Là tao có lỗi, Nghiên Nghiên, mày tha lỗi cho tao. Bây giờ mày giúp tao, sau này có dịp tao sẽ báo đáp." Cô nhìn Nhĩ Đóa với ánh mắt tràn đầy hối lỗi, nhỏ giọng thề non hẹn biển.
"Dịp của mày là đến đời tam hoánh nào?" Nhĩ Đóa nghịch ngợm khoác cánh tay dính đầy bụi lên người Uyển Dư rồi cười ha hả. Nói là khoác thôi nhưng cô còn tiện tay lau lấy lau để vào áo nó, xoa lên đầu nó làm tóc tai nó rối bời.
"Mày đang làm gì thế?" Giọng Uyển Dư nhẹ như không nhưng gương mặt đã biến dạng hoàn toàn.
Nhĩ Đóa nhanh nhảu chạy vào lớp trước, vội tránh cú đánh trời giáng của đ* bạn.
Uyển Dư với cô là bạn thân bao năm nay, Uyển Dư cũng là người duy nhất không có ánh mắt kì thị nhìn về phía cô.
Tiết một rồi tiết hai cứ êm đềm trôi qua..
Reng..reng..reng...
"Hú ra chơi rồi.." Uyển Dư lớn tiếng. Ánh mắt mọi người trong lớp đều dồn về phía cô.
"Tôi chưa cho ra thì không ai được ra, cả lớp cho xin 5 phút." Ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Uyển Dư, ông thầy lên tiếng.
"Cứ thế này thì hết bà cái giờ ra chơi" Uyển Dư nhỏ giọng, huých nhẹ tay nói thầm với đứa bên cạnh.
Nhĩ Đóa lười biếng chẳng hưởng ứng. Có ra hay không thì cô cũng chẳng mấy quan tâm.
"Là tao chưa ăn sáng, đói chết mất..."Uyển Dư bực bội nỡ miệng lớn tiếng, thế là cô lại trở thành trung tâm của mọi điểm nhìn.
_______________________
"Mày đói tới vậy hả?" Nhĩ Đóa nhẹ lên tiếng. Nhìn cái bộ mặt nhăn như đít khỉ của con bạn, cùng khuôn miệng nhỏ luôn mồm kêu đói, cô đành thở dài một hơi.
"Là mày quên mang tiền hả?"
Bị đánh trúng tim đen, con bé mặt méo xẹo kia ngồi nhổm dậy, lại bày ra cái vẻ cún con đáng thương.
"Ừ, chỉ có mày mới hiểu tao, vậy mày mua cho tao nhé." Uyển Dư nài nỉ, gương mặt nhìn ghét dễ sợ.
"Mày mà bị bỏ đói thì chắc cái đứa bắt mày nhịn hoặc không cho mày ăn sẽ chết mất, bị mày đeo bám nài nỉ thế này hết bà cái thanh xuân, muốn ăn hả? Đi." Nhĩ Đóa vui vẻ nói đểu, miệng nhỏ cười khanh khách, vội kéo tay con bạn đi ăn.
_______________________________
"Đóa, hôm nay em đi sớm vậy? Sao không gọi.."
Bốp
Đấy chỉ là cái "đánh yêu" của cô thôi, nhưng ai đó đã có một cục u trên đầu.
"Ai cho anh gọi em như thế, em đã bảo bao lần rồi.." Cô kéo tay cậu đi khỏi chỗ căng tin đông người kia, cô nhỏ tiếng trách móc, cái đầu nhỏ kia ghé sát vào tai cậu để cậu có thể rõ hơn.
"Này, hai người lại làm chuyện chim chuột gì ở đây thế?" Là tiếng nói đầy soi mói của Uyển Dư.
Nhĩ Đóa cười xuề xòa, phẩy tay nói không có gì. Còn cậu thì cứ bày ra gương mặt mờ ám làm người ta thấy là nghi ngờ.
"Anh đến rồi thì ngồi xuống đây ăn luôn đi." Uyển Dư nhanh nhảu phá vỡ cái bầu không khí kì quái này.
Cậu bày cái vẻ mặt lịch thiệp nhất có thể về phía Uyển Dư, có chút miễn cưỡng cậu đành đồng ý ngồi xuống. Vẻ ngoài vậy thôi chứ trong lòng cậu đang nở hoa đấy. Được ăn với Nhĩ Đóa như này thực sự rất vui.
"Thôi đừng giả nai nữa, anh đi mua đồ đi, em đói rồi.." Nhĩ Đóa lên tiếng làm ai đó khẽ giật mình. Ậm ừ vài câu, cậu nhanh chân rời đi.
"Này, cái này tao thắc mắc lâu rồi, sao mày lại quen với một tiền bối đẹp trai như vậy chứ? Lại còn nghe lời mày răm rắp. Biết mọi sở thích, nhiều khi tao còn không rõ mày bằng anh ấy ý." Uyển Dư lên tiếng, lần này cô kì thực là muốn làm rõ.
Nhĩ Đóa không trả lời, quay mặt làm ngơ.
"Còn nữa, Hân Nghiên, sao anh ấy lại gọi mày là Đóa."
Hiếm lần con bé này mới gọi đầy đủ cả họ và tên cô, có lẽ, nó nghiêm túc thật rồi.
22/7/2019
Hú, là chương 11 đã lên giàn.
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com