Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

"Ờ, thì là quen nhau từ nhỏ..." Nhĩ Đóa nói, mặt tỉnh bơ, ấy là cô đang nói sự thật, việc gì phải khúm lúm.

"Đóa là tên ở nhà của tao, được chưa?" Cô nhìn cái vẻ mặt đen sì của con bạn rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"Vậy sao có lần tao gọi mày là Đóa, mày lấy cớ giận tao luôn?" Uyển Dư thắc mắc, giọng vẫn đầy những khó chịu.

"Là tao không thích.." Cô vẫn giữ tông giọng bình tĩnh ấy, nhưng ánh mắt cô có vẻ né tránh tia nhìn của Uyển Dư.

"Hai đứa đang nói chuyện gì thế? Đóa ớ nhầm.. Nghiên, bánh bao của em đây.." Cậu từ đâu chạy tới, tay lệ khệ bê mấy thứ, lớn giọng nói, vô tình lại thành phá vỡ vòng vây cho ai đó.

Cô ném cho anh một tia nhìn sắc lẹm, con bé ngồi bên cạnh lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh sáng như sao.

"Anh mua nhiều vậy sao? Thật tuyệt!" Uyển Dư ca thán.

"Là cho Nghiên đó..." Cậu nói, làm vẻ mặt ai đó trở lên xám xịt.

Nhận thấy sự khác biệt trên mặt con bạn, cô nhanh trí.

"Là mày ăn cùng..." Nhĩ Đóa tiện tay đẩy đống đồ ăn vặt sang cho Uyển Dư, thế là mắt con bé lại ánh lên tia cảm kích.

"Mày ấy nha, tao yêu mày nhất..."

"Thôi ạ, tao không dám tranh vị trí của mấy anh soái ca, hotboy gì đó..." 

Nó cười, thế là cô cũng không nhịn được, nơi góc bàn nhỏ phía xa ấy luôn tồn tại một thứ được gọi là niềm vui.

...

"Ơ thế anh là nam phụ trong câu chuyện tình bạn thắm thiết à?" Cậu có chút giận dỗi lên tiếng. 

"Chắc vậy.." Cô nháy mắt với con bạn, nó lại cười lớn, miệng vẫn nhồm nhoàm đồ ăn.

____________________________

Mưa tầm tã, bầu trời cũng vì vậy mà trở lên xám xịt.

Uyển Dư thì bận ở lại làm đề kiểm tra lần trước nghỉ do ốm, Lăng Diệp thì mải mấy việc của clb nên cũng không về cùng cô được.

Nhĩ Đóa là đang đứng vởn vơ ở dãy hành lang, cũng không rõ là chờ ai. Cô cứ đứng vậy, mặc kệ mấy hạt mưa vô tình tạt nhẹ vào mặt mang theo những hơi mát lạnh. Điều này cũng khá dễ chịu, nó làm cho người ta thấy tỉnh táo hơn.

Cô quên mang ô, định ngớt mưa mới sang được trạm xe buýt phía bên kia đường, chỉ mong không lỡ chuyến.

Cứ lặng ngắm trời "đổ nước" như vậy hồi lâu, lòng cô có dấy lên vài tia nghi vấn, cũng không rõ từ bao giờ, bản thân cô đã có sở thích này, là từ hồi còn rất nhỏ? Cô từng nghe mẹ kể, cô được sinh ra vào một đêm mưa bão... Cũng có thể là do lí do này, hoặc là do những tiếng mưa rơi tạo thành một bản giao hưởng khiến cô thỏa mái, dễ chịu, hoặc là do từng cơn mát lạnh phả vào gương mặt thanh tú kia làm cô tỉnh táo hơn...

 Hôm nay là mưa rất lớn, cô có thể thấy rõ từng hàng cây bị kéo đi nghiêng ngả theo hướng của những cơn gió. Chỉ là ở phía xa bên kia đường, nơi trạm xe buýt có đứng một bé mèo.




















23/7/2019

Hú, xong chương 12.

Linn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com