Chương 10
- " Đã bảo em bao nhiêu lần là ra vườn phải mặc áo ấm kia mà, ngộ nhỡ bị bệnh thì sao?". Mục Khải Đường vừa nói vừa khoác một chiếc áo lên vai Tỉnh Tuyết Lan, sẵn tiện vuốt ve làn da mặt mịn màn của cô.
Tỉnh Tuyết Lan đột nhiên đứng lên, làm áo khoác rớt xuống, để lại người đàn ông đang dần tức giận, cô đi thẳng đến vườn hoa trước mặt: "Anh biết không, người chủ vườn thường cắt bỏ đi những bông hoa đã héo, cho dù trước đó họ có thích bông hoa này như thế nào! Tại sao phải làm vậy? Chính là họ không muốn vì một bông hoa đã tàn mà làm mất đi vẻ đẹp của cả một khu vườn!". Vừa nói cô vừa dùng tay ngắt bỏ một bông hoa héo khô.
"Thế tại sao anh vẫn chưa bỏ tôi - một bông hoa đã tàn héo?" Tỉnh Tuyết Lan quay người lại hỏi Mục Khải Đường, vẻ mặt thản nhiên.
"Tỉnh Tuyết Lan, tôi không muốn cùng em bàn luận về những vấn đề nhàm chán này!". Mục Khải Đường cúi xuống nhặt áo khoác, vỗ vài cái rồi thẳng tay ném đến sọt rác bên cạnh, phải biết chiếc áo này có giá mấy trăm ngàn lượng: "Nếu em không thích mặc áo này thì bỏ đi. Thứ em không thích, tôi cũng không cần! Được rồi, vào nhà thôi, trời lạnh!".
Tỉnh Tuyết Lan cười khổ, phải biết lúc trước Mục Khải Đường đã hành hạ cô như thế nào. Cô còn nhớ anh từng tát thẳng vào mặt cô trước bao nhiêu người giúp việc, nắm tóc cô rồi nói: "Cô nên nhớ cô chỉ là một bông hoa đã tàn, bị tôi chà đạp. Vì vậy nên biết giữ thân giữ phận, liệu hồn mà đừng gặp tên luật sư quèn kia của cô, nếu không tôi giết hắn lúc nào cô không biết đâu!". Sau cái tát ấy, máu bầm phải hơn một tuần mới hết, không chỉ trên mặt mà nhiều nơi khác trên cơ thể cô.
Một nụ hôn thô bạo đã lôi cô trở về thực tại. Tỉnh Tuyết Lan nhìn gương mặt phóng đại của người đàn ông, một nụ hôn nóng bỏng không thể lấp đầy được hàn khí trong mắt cô.
Mục Khải Đường ra sức hôn, chiếc lưỡi ướt át quấn mạnh lưỡi của Tỉnh Tuyết Lan, hàm răng cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Anh muốn dùng nụ hôn thô bạo này một phần để hạ sự phẫn nộ đang trào ra trong người, một phần là muốn cô ngưng nghĩ về quá khứ đầy gai góc của cô và anh.
Mục Khải Đường tự thừa nhận ngày xưa mình rất hèn hạ, không chỉ nhục mạ Tỉnh Tuyết Lan, mà còn có hành vi bạo lực trên thân thể của cô. Nếu là ngày xưa, anh sẽ nghĩ mình trả tiền, mình nuôi cô, thì cô thuộc quyền sở hữu của mình, thì muốn làm gì cũng được, giống như những quý tộc thời xưa dùng tiền mua người. Còn bây giờ Mục Khải Đường không nghĩ vậy, tuy rằng anh không biết suy nghĩ thật sự trong đầu mình là gì, anh chỉ biết anh muốn cùng cô yên lặng vui vẻ sống qua ngày là được.
"Thiếu gia! Định thiếu gia và Ninh thiếu gia tới! Cơm nước cũng đã xong rồi, mời hai người vào ăn". Giọng nói của Trần quản gia vang lên. Nói thật ông không muốn lên tiếng ngay lúc này đâu, bình thường có cho trăm lá gan ông cũng không giám. Nhưng hai ông ôn thần họ Ninh và Đinh kia cứ làm ầm trong nhà, hết than đói bụng thì lại than nhớ Mục thiếu gia, thế mà họ không tự đi tìm lại bắt thân ông già này đi.
Đúng như Trần quản gia dự đoán, bị làm phiền lúc đang hôn làm mặt Mục Khải Đường xám xịt, nhưng sau đó lại trở về bình thường. Trần quản gia biết Mục thiếu gia rất giỏi về việc khống chế cảm xúc.
"Tôi biết rồi! Ông vào trong kêu họ ngồi yên cho tôi!"
"Vâng!" Haizs! Tính cách khác biệt như thế mà lại chơi thân với nhau từ nhỏ. Một người thì âm trầm lạnh lùng, một người thì trầm ấm hòa nhã, một người thì .... vui vẻ hòa đồng... nếu không muốn nói là lăn xăn giống khỉ đi. Trần quản gia ông dám nghĩ như vậy vì ông là người đã tiếp xúc thân thiết với cả ba thiếu gia Mục, Đinh và Ninh từ khi họ còn rất nhỏ. Ba đại thiếu gia này khác nhau từ tính cách, sở thích, cho đến ..... cách mà họ xây dựng hạnh phúc.
****&&
Có bạn hỏi sau này nữ phụ về hãm hại nu9, nam9 không tin nữ9 phải không? Câu trả lời là KHÔNG nha! Bà nữ9 không yếu đuối như thế. Bả còn dám chọc ông Đường giận thì còn ngán ai nữa :)). Vậy thôi! Chúc bạn đọc truyện vui vẻ :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com