Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Nhà của Ryan chỉ là một cái gác xép được thuê với giá rẻ nhất mà một nhà chủ có thể chấp nhận. Họ không cho anh một phòng hẳn hoi, một phần vì bệnh thổ tả của mẹ anh, một phần vì anh quá nghèo. Chúng tôi ngồi giữa những những chăn gối và quần áo đàn ông. Không có dấu vết của mẹ anh nữa. Anh bảo anh đã đốt hết theo thi thể của bà. Tôi nghĩ về việc trong lúc tôi đang mải đau đớn và vô định và nghĩ về bản thân mình, về việc tôi không muốn làm một hầu gái ngớ ngẩn, thì anh phải lo đám tang của mẹ.

Ryan nằm còn tôi ngồi bó gối để nhìn ra ngoài cái cửa sổ nhỏ. Tôi thích ngồi yên lặng hơn là trò chuyện, và tôi nghĩ ít nhất là trong hoàn cảnh này, Ryan cũng vậy. Tôi không ngửi thấy gì ngoài thuốc khử trùng mới được phun, và mùi của Ryan. Trong khi mùi thuốc được sưởi khô dưới ánh sáng làm tôi cảm thấy dễ chịu, thì những thứ mùi còn lại làm tôi buồn phiền. Tôi không nên thấy kinh tởm với mùi của người khác, những thứ mùi tôi cho là tầm thường, trong khi bản thân tôi cũng đang tỏa ra cùng loại hương ấy. Đó là lí do tôi thấy buồn. Tôi nhìn những cái áo bị ố và mốc của Ryan, treo cạnh cửa sổ, hai hộp cắm đầy bút chì gọt bằng dao nham nhở, và thấy một góc khác của Ryan tôi không bao giờ để ý.

- Anh sẽ làm gì tiếp theo, Ryan?

- Lừa cô hút cần sa rồi phịch cô.

Tôi im lặng sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com