Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Vài hôm sau, Dot bị phát hiện giấu thuốc phiện trong phòng ngủ và bà Windsor không đuổi việc cô ấy vì cô ấy làm việc rất chăm chỉ, nhưng bà bảo cô ở dưới căn bếp. Đó không hẳn là một thảm họa nhưng ở dưới bếp rất tệ, nó dầu mỡ và đầy những thứ mùi và âm thanh, của lò và của gió hú lên mỗi đêm. Cô ấy không cùng phòng với chúng tôi nữa, và chúng tôi cũng được lí giải việc có những ảo giác sau khi tỉnh dậy. Hoặc có thể chỉ là tôi thôi, vì sau đó tôi được Betty cho biết rằng tất cả họ trừ tôi đều hút thuốc phiện mỗi đêm, sau giờ làm vào lúc mười giờ, rồi gói ghém dọn dẹp tất cả trước mười hai giờ, giờ mà bà quản gia sẽ đi kiểm tra chúng tôi. Mà thực ra thì cũng không cần thiết để kiểm tra xem chúng tôi đã thực sự ngủ chưa, vì sau khi phê thuốc, họ đều li bì không biết gì cả. Tôi hỏi họ lấy số thuốc ấy ở đâu, và tôi được bảo đó là cô tiểu thư Medusa đã phát cho mọi người làm trong nhà. Và cô ấy tên là Sibylla. Và tôi đã nhận ra rằng đang có chuyện gì xảy ra với ngôi nhà: bà Windsor và ông Windsor không còn vui vẻ với nhau nữa. Bà miễn cưỡng phải đón chào một cô tiểu thư hoàng gia nào đấy và chấp nhận những sự khéo léo của cô ta hơn hẳn bà và hứng thú của ông với bà cũng đã kém hơn hẳn mọi thứ hứng thú khác. Cô tiểu thư đang dần soán ngôi của bà và thậm chí bà cũng không biết là bà cũng đã hít phải hơi thuốc phiện của cô ta và để cho những đêm ngoại tình cuồng nhiệt của ông Windsor được trót lọt.

- Tớ không nghĩ đấy là bệnh gì nghiêm trọng đâu Mathilde. Cậu chẳng bao giờ ăn cam cả, hay những thứ có chứa một loại chất dinh dưỡng gì đấy mà tớ đọc trộm được trong sách của bà quản gia - gì gì vita C đấy. Nên nó làm cậu dễ bị bầm tím và những vết ấy khó lặn đi.

- Vitamin C. - Tôi trả lời Betty, và tiếp tục quấy cái nồi cháo chim yến cho ông bà chủ để làm điểm tâm chiều. Tôi vẫn nghĩ những thứ danh sách của ông Windsor thật ngớ ngẩn với một người thông minh, đam mê và tinh tế, nhưng có thể tôi đã sai. Có thể đó chỉ là một cách mà ông chống chọi lại cái sự nhàm chán mà tuổi già của bà Windsor mang lại cho ông. Bà đã từng là một cô gái xinh đẹp, khéo léo và giỏi đàn harp, với một giọng đọc truyện lôi cuốn. Nhưng càng già, những điều thuộc về tuổi trẻ càng mất đi và chúng mất đi một cách bất ngờ, rỗng tuếch, rỗng tuếch. Hoàn toàn trống rỗng. Trống rỗng như những cái khớp cổ của người bị loãng xương và trống rỗng như tôi. Chỉ gần trống như vậy.

Mathilde là một cái tên hoàng gia. Đó là tên của công chúa Caroline Mathilde. Không có kỉ niệm gì đặc biệt cả. Bố tôi chỉ muốn chọn một cái tên hoàng gia vì đó là điều ai cũng làm với con mình trong làng lúc ấy và, vậy là tôi tên là Mathilde. Dù sao bây giờ ông cũng chết vì một nguyên nhân đặc biệt mà tôi vốn ban đầu chỉ biết đó là cảm lạnh, nhưng sau đó dì Eugenie của tôi viết thư cho tôi và cho biết, cơn cảm lạnh bất thường ấy là do ông uống rượu, thủ dâm ở ngoài cánh đồng đến kiệt sức và chết luôn ở đấy. Lúc người ta tìm thấy ông, dương vật của ông vẫn đang được cầm trong tay và thứ dịch nhầy vương trên quần ông như một vết nhơ ngang trên bức tranh tuổi thơ của tôi.

Vào sau bữa điểm tâm chúng tôi được phép vào phòng đọc để nghe bà Windsor chơi đàn. Dĩ nhiên là chỉ có những người không làm trong bếp. Tôi bảo Dot đi vì cô ấy làm dưới bếp, và chưa bao giờ nghe bà chủ đàn. Cô ấy cảm ơn tôi. Nhưng sau đó ông chủ lại gọi tất cả hầu gái đến để dọn cái giá sách sắp hỏng và đem ném cái gương đi - điều làm tôi chột dạ nhất. Có lẽ ông không muốn soi vào cái gương ấy vì tôi đã làm bẩn nó, một cái gương trong sáng bị làm bẩn.

 Dù vậy, tôi cho rằng đó là kết thúc của cuộc hôn nhân giữa họ, vì tất cả sách và gương đó là những kỉ niệm của họ. Sách họ mua thời hẹn hò và cái gương ông mua chỉ để cho bà đứng ngắm chính mình trong khi ông mặc váy cho bà - điều mà ông thích nhất; và bà thì yêu nó. Nhưng giờ ông Windsor sẽ vứt nó đi, và không lâu nữa mọi thứ sẽ bung bét như một con nhện tôi đập bằng cái nắp nồi lớn. Tôi không biết có chuyện gì đã thực sự xảy ra, nhưng tôi biết sau chuyến đi đến Pháp, có gì đó đã thay đổi và tôi có thể chỉ ra một cách đơn giản đó là cô tiểu thư. Nhưng có thể chẳng phải bản thân cô tiểu thư, mà chỉ là sự chán ngán của ông Windsor mà thôi. Hai cái đấy hoàn toàn khác nhau. Nếu là vì sự chán kia thì cô nào cũng như nhau. Bất cứ cô nào thú vị. Bất cứ ai. Bất cứ ai không phải bà Windsor, vì bà ấy đã được sử dụng rồi - tôi rất buồn khi phải nó ra điều đó, nhưng đó là cách bọn đàn ông nghĩ về phụ nữ. Kinh nghiệm ấy của tôi là từ tất cả những đàn ông tôi gặp suốt mười bảy năm nay, bố tôi, những thằng dở người trong quán rượu cạnh nhà, những tên làm vườn ngoài kia và sắp tới, đó là ông Windsor.

Sự đểu cáng và khốn nạn thường là kết quả của việc ít học. Nhưng ông không ít học. Ông là người biết nhiều nhất trong những người tôi đã biết. Nhưng ngoại tình cũng là một loại khốn nạn và hẳn đó là kiểu khốn nạn ở một tầm cao hơn, cao hơn cả những gì tôi có thể biết.

- Mathilde. - Ông chủ gọi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com