Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Nhóc cứ yên lặng suốt chặng đường đi không nói không rằng, mọi người cố bắt chuyện nhưng đều chỉ nói được vài câu là dừng. Rồi nhóc cũng không nhớ lí do nào mà nhóc lại bị tách ra khỏi băng, giờ thì nhóc đang đứng trên sa mạc một mình.

Thôi chết rồi, chắc giờ anh chị đang hoảng lắm, mình phải làm sao đây???

Thôi thì cứ đi tiếp coi sao, hay là vòng lại về đường cũ nhỉ, thôi đi tiếp.

Không chỉ một mình nhóc bị lạc, mà anh Ace cũng đi lạc từ lúc nào rồi, nhóm của những cô gái đã phi lạc đà đi đâu rồi không rõ. Giờ thì lạc thật rồi.

Mọi người cứ thế mà đi theo con đường của chính mình.

Sao người mình nó mệt quá vậy, hay lại say nắng nữa rồi.

Sayaka thấy không ổn, nhóc đã đi rất lâu rồi mà chưa thấy ai cả. Nhóc cũng hơi sợ, vì ở sa mạc này có rất nhiều con vật kì lạ.

Nè chúng ta không những lạc Nami, Sayaka mà còn cả Ace nữa đó.

Ừ ha nhắc mới nhớ anh ấy đâu rồi.

Thôi kệ anh ta đi, anh ta cũng hơi phiền phức.

Cậu là em cái kiểu đó hả┗|`O′|┛

Thế là từ một nhóm giờ thành 4 nhóm luôn rồi.

Mọi người đi mãi đi mãi thì gặp nhau ở một ngôi làng, Vivi muốn thử lòng người dân ở đây vì nghe nói có những kẻ tự xưng là quân phiến loạn. May mà Ace cũng ở đây, anh ta còn cưỡi trên con tắc kè hoa khổng lồ nữa chứ. Luffy và đồng đội đã lao vào như một nhóm du kích, nhưng thật may là nhưng tên phiến loạn này cũng thật có ý chí và nhiệm vụ thành công. Anh Ace cũng kiếm được kha khá lương thực và nước uống, nhưng điều mọi người lo nhất là nhóc Sayaka vẫn chưa thấy đâu.

Nè không hay rồi, Sayaka đâu rồi?

Ủa tôi tưởng em ấy đi với hai cô.

Làm gì có, chúng tôi đi trước mà.

Chết thật rồi, giờ sao đây.

Ở diễn biến khác, Sayaka đang phải chạy bạt mạng để tránh khỏi con trăn cát ăn thịt, nhóc chạy đến đứt hơi, ngã rạp xuống một phiến đá. May mà nhóc cắt đuôi được nhưng giờ nhóc đã quá mệt rồi. Cổ họng khô khốc, người vã đầy mồ hôi, và cơ thể đang dần yếu đi. Nhóc nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, mồ hôi chảy dài trên má, sa mạc thật rộng lớn, nhóc sợ lắm.

Chia nhau ra tìm đi các cậu.

Cậu ấy yếu lắm đó, đừng để cậu ấy một mình, tìm nhanh lên.

Nhóc mà bị làm sao là chết với tôi.

Zoro với gương mặt xám xịt, u ám đi tìm nhóc, mọi người cũng phải hoảng sợ vì cái vẻ mặt đó.

Nhóc dần lấy lại được sức, nhưng nhóc không thể đi tiếp được, chân nhóc bị đập vào mấy thứ ở nơi sa mạc kia mà chảy máu rồi. May mà chỉ là những vết nhỏ nhưng chúng cứ chằng chịt, nhìn đến sợ.

Nhóc cố gắng đi tiếp về phía trước, đột nhiên nhóc vui mừng hẳn lên, vì ở xa xa nhóc đã thấy một thành phố, nhóc dụi dụi mắt vài lần để xác nhận mình không bị ảo giác. Nhóc chạy nhanh về phía đó.

Nhóc vừa chạy vừa thở, thực sự nhóc mệt lắm rồi, nhóc chỉ muốn tìm thấy các anh chị thôi. Rồi tự nhiên ở đâu lao đến con trăn khổng lồ vừa nãy, làm em chạy nhanh hơn, nén cơn đau cứ lao thẳng.

Nhóc ngã xuống vì kiệt sức, ngay lúc đó một ngọn lửa đã thiêu cháy con trăn đó, hỏa quyền Ace.

Anh đi lại chỗ nhóc, bế nhóc vào lòng, điều chỉnh nhịp thở giúp nhóc. Sau đó thì anh rất bối rối vì nhóc khóc mất rồi.

Oaaaa... uh... oaaa... hực..

Nè nè, em không sao đó chứ, đừng khóc mà.

Cùng lúc đó mọi người cũng đã thấy hai người, Chopper là người hốt hoảng nhất khi thấy những vết thương trên chân nhóc. 

Mọi người thấy nhóc khóc mà không khỏi xót xa.

Sayaka à, em không sao nữa rồi mà.

Nín khóc đi nào, chúng ta ở đây rồi.

Trời đất ơi, con tră... trăn to chà bá... kinh khủng thiệt.

Cậu không sao chứ, bệnh của cậu không thể để bị thương được, thứ nhất sẽ làm nhiễm trùng, thứ hai xương của cậu rất dễ gãy. Tôi sẽ giúp cậu băng bó.

Nhóc vẫn cứ khóc, nhóc vừa sợ vừa vui, giọng nói mà nhóc mong chờ nhất cuối cùng cũng cất lên.

Nè nhóc con thơm sữa, không sao chứ?

Úi chời ạ, nhìn vậy mà không biết hả đồ ngốc. - Nami đấm anh một cái.

Đau tôi à nha. - trừng mắt.

Lườm ai đó Zoro. - anh ba Sanji đây rồi.

Trong lúc họ đang cãi nhau thì nhóc đã đứng dậy khỏi lòng Ace, đi lại phía Zoro với hàng mi ướt lệ và những tiếng nấc. Nhóc đau chứ, nhóc không muốn nhấc chân lên đâu nhưng nhóc muốn anh ôm, nhóc quý anh rồi.

Nhóc loạng choạng đi về phía anh, Chopper vừa hốt hoảng vừa khuyên ngăn, rồi mọi sự tập trung lại đổ dồn về phía nhóc. Nhóc đến rất gần anh mà khóc lớn.

A...anh Zoro... oaaa..huhuh...

Tôi đây, không sao rồi.

Nín khóc đi nào.

Nhóc ôm anh chặt cứng, nhóc càng khóc to hơn nhưng tiếng khóc đã được giảm âm đi vì nhóc úp mặt vào ngực anh.

Tiếng khóc cứ thế làm người khác đau xé lòng, chắc nhóc sợ lắm. Nhóc cứ ôm anh thật chặt cho đến khi nhóc mệt. Chân nhóc cũng đang được xử lí và băng bó, nhóc đã đỡ đau hơn nhiều rồi. Nhóc bây giờ cũng đã nín khóc, rời khỏi lồng ngực của Zoro, nhóc ngước mắt lên nhìn mọi người, nhóc dụi dụi mắt mấy lần để xác nhận sự thật.

Đồ ngốc, sao lại đi lung tung vậy hả?

Em... em xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ.

Từ giờ không cho phép nhóc tự đi nữa.

Nhưng... nhưng mà.. anh Zoro sẽ mệt ấy ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com