12.
Tôi có than đâu mà em than.
Nhưng mà... anh không thích sữa mà. Em sẽ có mùi sữa đó.
Ể?? Ai nói nhóc thế?
Thì hôm qua... anh nói em lúc nào cũng sữa.
Đồ ngốc nhà nhóc, hiểu lầm rồi.
Hiểu... hiểu lầm sao ạ??
Đúng là, đó là lí do nhóc tránh tôi hả?
Vâng... ạ.
Ngốc hết nói luôn, được ròi ngồi đây nghỉ đi.
Mồ hôi cậu chảy nhiều quá nè, cơ thể cũng nóng nữa, tim còn đập rất nhanh. Cậu không sao chứ?
À tớ ổn mà, cậu không cần lo đâu.
May mà cậu không bị gãy cái xương nào.
Quá trời may lun, tớ chưa bị con trăn kia ăn thịt đó.
Rồi giờ em ăn thịt của nó đi nhóc.
Em cảm ơn anh San.
San???
À em có thể gọi anh như vậy chứ.
Chòi oi, dễ thương thiệt đó, từ giờ đó sẽ là cách gọi của chúng ta nha. - búng lên mũi nhỏ của nhóc.
Ai ya... dạ được ạ.
"Sao... sao em cười xinh quá vậy" -つ﹏⊂
Nè xa xa ra cho người ta nghỉ ngơi coi, khó ưa.
Đầu rêu thì không có quyền nói nhé.
Ai.. ai đầu rêu chứ lông mày xoắn.
Lông mày xoắn thì đã sao...
Hai anh đúng là sung sức quá ha... hahah..
Ăn đi không nguội đó nhóc, từ giờ có uống sữa nữa không?
Có ạ(●'◡'●)
Vẫn là em bé thích sữa mà. - Vivi nhéo má nhóc.
Nè thịt của tôi nha Luffy..
Cậu không ăn để tôi ăn hộ cho.
Ai nói tôi không ăn hả.
Sao mà như trẻ con giành kẹo vậy hả mấy tên ngốc.
Thịt của tôiiiii.
Tôi cũng muốn ăn màaa..
Ai cho cậu chứ đồ ngốc.
Ủa miếng thịt tự di chuyển nè.
Thèm quá hóa sảng rồi sao.
Thịt biết bay kìa... huhhhh..
Rồi Luffy chạy theo miếng thịt biết bay đó. Nhưng ở góc khác, Ace đã phát hiện ra một thứ...
Nè hai nhóc, sao lại lấy đồ ăn của bọn anh vậy.
Anh tránh ra, đồ ăn của tụi tui, anh đứng yên không thì tui sẽ bắn anh đó.
Trẻ con chỉ nên ăn và ngủ, không được dùng mấy loại vũ khí bạo lực này đâu. - Chụp lấy.
Anh... đã nói là tránh ra mà.
Sao vậy Ace?
À có mấy đứa nhóc lấy thịt của chúng ta nè.
Ace... hỏa quyền Ace sao?
Biết tôi hả?
Anh... anh làm gì ở đây?
Tôi đi tìm một người.
Vậy anh có biết người trong hình đang ở đâu không?
Hắn ta sao? Lần trước có gặp, mà sao nhóc lại tìm hắn chi?
Em có vài chuyện muốn hỏi ông ta.
Nèeee mọi ngườiiii, tôi về rồi đây.
Ể??? Luffy đi cùng ai kìa.
Là hắn ta, người trong ảnh đó.
Hỏa quyền Ace, giờ thi ngươi chết chắc rồi. Săn được ngươi ta sẽ có được số tiền lớn.
Muốn bắt được tôi coi bộ phải tốn sức lắm đó.
Với loại vũ khí này thì không gì có thể thoát chết, kể cả ngươi.
Hai bên lao vào quyết đấu với nhau, nhưng Ace vẫn là người thắng thế, hắn ta rơi vào thế nguy hiểm thì hai cậu nhóc vừa nãy chạy ra.
BA ƠIIII, ĐỪNG ĐÁNH NỮA...
Ba... ba sao?
Hai đứa... hai đứa con sao lại đến đây?
Bọn con nhớ ba lắm ba ơi... huhuhuh..
Được rồi, được rồi ta không đánh nữa.
Nhưng hắn ta quên mất rằng nhờ trận quyết đấu ngắn ngủi vừa rồi đã làm cho đạn pháo của hắn bắn ra và đang lao thẳng đến chỗ ba người họ. May mà Ace đã ra đỡ kịp, sức công phá của nó có thể phá tan cả một dãy đá sa mạc.
Con không cần gì đâu ba ơi, con chỉ cần ba thôi...
Ta.. ta cũng nhớ các con lắm.
Bọn con xin lỗi ba ơii..
Không, không ta mới là người phải xin lỗi, đã để các con thiệt thòi rồi.
Ba về với tụi con nha ba.
Được chúng ta cùng về nhé.
Vâng ạ, tụi con yêu ba.
Coi bộ mấy đứa nhóc thương ông dữ lắm ha.
Đây là cả sinh mạng của tôi, chúng tôi nên về thôi, cảm ơn và hẹn gặp lại.
Đi đường cẩn thận nhé, tạm biệt.
Anh nghĩ mình cũng nên đi thôi.
Sao vậy Ace, anh không đi cùng bọn em nữa sao?
Anh biết nơi này chẳng có người anh tìm nên anh không có lý gì phải ở lại nữa.
Vậy anh đi đi.
À Luffy này, giữ nó cho cẩn thận. - dí vào tay Luffy.
Ủa gì đây, chỉ là mẩu giấy thôi mà, bên trong trắng tinh.
Đó là tờ giấy rất quan trọng đó, giữ giùm anh, nó sẽ giúp chúng ta tìm lại nhau.
Cho lên mặt trời thử coi có khi nào nó hiện ra chữ không?
Hãy gặp nhau ở Đại Hải Trình nhé Luffy.
Được ròi, anh đi cẩn thận nha, hẹn gặp lại.
Anh Ace... tạm biệt.
Tạm biệt nhóc con, lần sau gặp lại, nhớ phải thơm mùi sữa như này nhé. - bế nhóc lên.
Em... em thấy anh Ace có tàn nhang rất dễ thương. (๐॔˃̶ᗜ˂̶๐॓)
Thiệt... thiệt không?
Dạ... em thích anh Ace, vì anh là lửa.
Được rồi, chú ý sức khỏe đấy, để ốm đi là chết với anh nghe không?
Tuân lệnh anh ạ.
Đáng yêu lắm đấy. - nhéo má nhóc.
Chỉ không để ý một chút là anh Ace đã đi mất, nhanh thật đấy.
Tiếp tục hành trình thôi mọi người.
Đi thôi nào.
Mọi người tiếp tục cuộc hành trình của mình, họ cứ tiếp tục đi, dần dần họ thấy đằng xa có một đàn vịt khổng lồ đang lao về phía họ, chúng là bạn của Caru, chúng đến để giúp họ tiến về thủ đô Alubana, nơi chiến tranh nổ ra.
Mọi người cùng mặc một bộ đồ giống nhau, cưỡi trên những chú vịt lao thẳng đến, có mấy tên cấp dưới của Crocodile đã chờ họ ở phía trước. Họ chia nhau đi theo từng hướng để chúng phải tản ra. Còn Vivi và Sayaka đang tiến đến cổng phía Nam.
Trận quyết đấu ở từng cổng đã xảy ra rồi, mọi người đều có đối thủ của riêng mình, đột nhiên Caru bị té ngã khiến cho Vivi và Sayaka ngã nhào.
Vivi à, mau lên ngựa đi.
Usopp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com