Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Sau một hồi đi dạo thì Sanji đã đưa Sayaka về phòng, giờ đây nhóc đã ngủ say giấc trên vai anh đầu bếp, Zoro thấy thế là đỡ nhóc ngay, ôn nhu ôm nhóc.

Chúng ta nên nghỉ ngơi vài ngày nữa để khỏe hẳn rồi sẽ tiếp tục chuyến hành trình nhé.

Đúng đó, để cho Sayaka nghỉ ngơi thêm đi.

Những vết băng bó này mới chỉ lành được 30% thôi, không nên di chuyển nhiều.

Zoro à, cậu đặt em ấy xuống đi, tôi sẽ kiểm tra lại.

Được tôi biết rồi.

Chopper lấy đồ nghề ra và tháo các dải băng quấn quanh người nhóc, khi cậu sát trùng lại vết thương thì nhóc cựa quậy vì đau, mặt nhóc nhăn lại và tay nắm chặt lấy ga giường.

Nhẹ thôi Chopper, em ấy đau rồi.

Chắc chắn là phải đau rồi, điều này không tránh được.

Zoro lo lắng nhìn nhóc, bất giác anh nắm lấy bàn tay kia, xoa mái đầu của nhóc để trấn an.

Xong rồi, vết thương lành khá nhanh.

Hicc... huhh...

Sayaka? Sao không ngủ nữa đi.

Em đau...

Zoro tiến lại ngồi lên giường, xoa đầu nhóc.

Đau lắm hả?

Cũng không hẳn, nhưng nó cứ rát và nhói lên ạ.

Được rồi, muốn uống gì không?

À đúng rồi, Sanji cậu có thể pha cho em ấy chút sữa nhé. - Chopper

Có ngay.

Anh Zoro....

Nhóc bò qua chỗ của Zoro, xà vào lòng anh, nơi mà nhóc cảm thấy an toàn nhất.

Sao đấy? Khó chịu à?

Không ạ, ôm em...

Anh vòng tay qua ôm nhóc, anh chỉ dám ôm nhẹ thôi vì những vết thương chạm vào sẽ khiến nhóc đau.

Zoro có vẻ thân với Sayaka quá nhỉ.

Đúng đúng, lúc nào cũng quấn lấy nhau.

Sayaka...

Dạ??

Lại đây với chị nào.

Vâng ạ.

Không được, vết thương còn chưa lành, với người phụ nữa ác độc đó thì...

Nè, tôi nghe đó nha, các cậu bỏ ra để tôi xử tên đó.

Thôi mà Nami, cô bình tĩnh chút đi.

Anh Zoro.. - tiến gần.

Hử? Sao hả?

Đừng có chọc chị Nami nữa mà..- chạm mũi mình vào mũi Zoro.

Ai...ai thèm chọc cậu ta chứ. - đỏ mặt.

Vậy để em ra chỗ chị ấy nhé. - nghiêng đầu.

Tùy... tùy nhóc..

Vậy là nhóc lon ton đi lại chỗ Nami, cô nàng nhẹ nhàng ôm nhóc vào lòng.

Thơm sữa rồi nè, mau khỏe lại đi nha, cho người nào đó đỡ lo.

Vâng ạ, em sẽ khỏe như siêu nhân luôn.

Wow... anh có một câu chuyện về siêu nhân...

Rồi cả nhóc, Luffy và Chopper đều chú tâm vào câu chuyện nhạt toẹt của thuyền trưởng Usopp, rồi ai cũng cười vui vẻ.

Sữa của em đây.

Em cảm ơn ạ.

Nhóc nhận lấy ly sữa và tu một mạch, nhìn mặt nhóc mà ai cũng cười, cười vì nhóc đáng yêu, cười vì nhóc vui vẻ, cười vì nhóc đã trở lại... với cái khuôn mặt hồng hào ấy.

Đến tối mọi người cùng nhau ăn tối, nói chuyện vui vẻ, họ coi nhau như gia đình của mình và nhóc thấy hạnh phúc khi ở cạnh họ.

No căng cái bụng luôn rồi.

Cậu xấu tính lắm đó Luffy, đồ ăn của tôi mà cậu lấy.

Đúng rồi, Usopp lúc nào cũng đúng hết á.

Đúng rồi đó, anh lấy đồ ăn của em, em còn chưa kịp nhìn nó hình gì mà...≧ ﹏ ≦

Xin lỗi xin lỗi nha...

Nhả ra trả thịt cho tôi mau.

Anh uống sữa của em nữa á, trả cho em.

Hahahah... bắt được tôi đi nè.

Vậy là Usopp, Chopper và nhóc Sayaka đuổi theo tên thuyền trưởng ham ăn ngốc nghếch đó. Đến lúc mọi người về phòng thì chẳng thấy 4 người kia đâu.

Rõ là chạy trước chúng ta mà nhỉ.

Chắc lại chạy đâu đó rồi.

Đêm hôm khuya khoắt này đi đâu mới được chứ.

Cốc cốc...

Vào đi ạ.

Xin lỗi đã làm phiền các vị, chúng tôi tìm thấy họ đang chạy vào khu vực hoàng gia.

Cái đồ ngốc này... thật xin lỗi đã làm phiền.

Nhưng mà Nami 4 người chạy mà cô đánh có 3 người là sao? Sayaka nữa mà.

Đúng đó, cô không được phân biệt như thế.

Đúng rồi, chị cũng phải đánh em nữa chứ.

Nhóc bất mãn, đứng bĩu môi nói với lên Nami, làm cả phòng hỏi chấm-ing, rồi Nami bật cười thành tiếng với sự bất mãn ấy. Cốc nhẹ vào đầu nhóc một cái.

Thế này được chưa hả?

Dạ được rồi ạ.

Sao lại đáng yêu thế nhỉ? Bị Luffy thao túng rồi à?

Chị không được cãi lời thuyền trưởng đâu á.

Cái tên ngốc này cậu làm gì con bé rồi hả... - lắc lắc Luffy.

Tôi... có... làm... gì đâu..

Nè mấy người vừa đi đâu vậy hả?

Bọn này đuổi theo Luffy đến tận đâu không biết luôn, rồi có cái bạt to tổ chảng thế là cả bọn nhảy chơi trên đó ai ngờ đâu bị người hoàng gia tóm mang về đây.

Nghịch quá thể.

Hết nói nổi, muộn rồi ngủ đi thôi.

Sayaka thay băng đã nào.

Ơ.. hơ em.. thôi mai thay cũng được mà... em buồn ngủ rồi. - chui tọt vào trong chăn.

Ra đây mau, tôi mà qua đó là chết chắc đó.

Em ngủ rồi ạ.

Haizz... Chopper ra thay đi.

Tôi biết rồi nhưng...

Để đó cho tôi. 

Nói rồi anh đi lại chỗ nhóc, lật chăn ra thấy nhóc nhắm mắt chặt thật chặt. Đưa tay ra bế nhóc ngồi lên đùi mình.

Trốn đâu có được mà trốn.

Không đâu, đau lắm.

Thích nhanh khỏi hay là nhiễm trùng.

Được rồi ạ.

Tôi sẽ nhẹ tay nhất có thể, cậu chịu đau chút nhé.

Được, mặc dù đau nhưng sẽ nhanh khỏi phải không Chopper?

Hưmm.. nếu cậu ăn uống đầy đủ và thay băng thường xuyên thì sẽ mau lành thôi.

Vậy thì tốt rồi.

Biết tác hại của việc lao đầu vào nguy hiểm chưa hả?

Nhưng đã đi phiêu lưu là phải chiến đấu hết mình chứ ạ.

Nhưng nhóc còn nhỏ, lựa sức một chút chứ.

Anh cũng bị thương nặng thế còn gì.

Sao nhóc biết?

Em chữa thương cho mọi người kiệt sức luôn mà.

À đúng rồi, lúc tôi thấy mọi người nằm ở đường thì hầu như ai cũng được chữa 30% vết thương rồi, chỉ có Sayaka là hấp hối thôi.- Vivi.

Cái gì... em có khả năng chữa thương á?

À... em không chắc nhưng em chỉ có thể giúp người khác chứ em không làm được với bản thân.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com