9.
Mọi người đang đi, ai cũng mệt mỏi chỉ có hai cô gái cưỡi lạc đà là không mệt lắm. Phá tan bầu không khí đó bằng giọng của Ace.
Nè nhóc, sao em đi loạng choạng vậy, say nắng hả?
Mọi người đều dừng chân lại xem xét tình hình.
Aaa không ạ, em hơi buồn ngủ thôi ạ.
Giờ cũng là trưa rồi.
Cũng đúng đến giờ ngủ trưa của cậu ấy rồi.
Ô em ấy ngủ luôn rồi.
Cũng đúng thôi, cái thân ảnh nhỏ bé này đã đi một quãng đường dài mà, cũng đến giấc ngủ của nhóc rồi.
Vậy ai đó bế em ấy ngủ đi, tôi chẳng muốn đánh thức gương mặt bình yên đó xíu nào.
Để tôi bế nhóc cho.
Anh Ace xung phong làm nhiệm vụ, nói rồi anh đỡ nhóc lên tay bế như em bé vậy, thuận tay còn vỗ vỗ lưng nhóc nữa chứ, cưng quá đii.
Mọi người tiếp tục hành trình bỗng dưng anh chàng thuyền trưởng ăn nhầm cái gì đó mà sinh ra ảo giác, cứ chạy loạn cả lên, Nami không thể ngăn cản đành bảo Zoro đi tìm, nhóm còn lại cứ tiếp tục đi.
Nè cái tên Luffy kia, sao cứ bày trò vậy hả?
Tên Crocodile đáng ghét, ngươi chết đi.
Đã thế tôi cho cậu biết tay.
Hai người lao vào đánh nhau giữa sa mạc, Chopper cũng nhanh chóng tỉnh lại, nghe thấy tiếng động liền đi lại thì đã thấy hai thanh niên đánh nhau lún cả cát rồi. Zoro vẫn tỉnh táo, kéo Luffy lên và cõng cậu ta trên vai.
Thật là hành xác tôi mà.
Nước cho tôi nước...
Chopper cho cậu ta xin ít nước đi.
Ực... ực..
Sau khi uống nước Luffy đã tỉnh táo lại, cậu ta vẫn đang luyên huyên trên vai Zoro.
Cái gì... Zoro là Crocodile á????
Bị điên nữa hả, sao không hiểu tôi nói gì vậy hả tên ngốc.
Thuyền trưởng như cậu thật là làm mất mặt quá.
Anh thả Luffy xuống, nói chuyện với Chopper về thuyền trưởng của mình, cậu ấy mới vào nhóm nên có nhiều chuyện chưa biết lắm.
Còn phía nhóm Nami đã bỏ xa họ rồi, lúc này mọi người vẫn đang trong trạng thái yên lặng chỉ có tiếng than của Usopp là to nhất, rồi anh bị chị đại đấm cho hai phát mới chịu yên.
"Nhóc con này có mùi... sữa" - Ace think.
Cậu có chắc là nhóm họ sẽ ổn không, lỡ họ bị lạc thì sao?
Không sao đâu, họ sẽ ổn thôi.
Băng hải tặc Mũ Rơm luôn là như vậy, họ tin tưởng nhau, họ tin chắc rằng đồng đội của họ rồi sẽ ổn thôi, không có gì có thể đánh bại họ được.
Uhm... - Sayaka trở mình.
Sao vậy, không khỏe hả?
Sao đổ nhiều mồ hôi dữ vậy?
Em ấy có sao không anh Ace?
Tôi không biết, nhóc đổ nhiều mồ hôi quá, và nó có mùi sữa...
Anh dùng cái khăn này lau cho em ấy nhé.
Được rồi... nhóc ngủ tiếp đi.
Ace lật chiếc mũ trùm ra để lau mồ hôi cho nhóc, thật sự lúc nhóc ngủ thật yên bình, nhóc ngủ ngoan mặc dù mỗi lần trở mình là lại lăn xuống đất, nhưng thực sự rất đáng yêu. Lau xong mồ hôi cho nhóc, anh lấy chiếc mũ của mình đội lên cho nhóc để tránh ánh nắng, dù sao anh cũng là hệ lửa.
Nhóm của Luffy đi một quãng thì tìm thấy một vách đá để dừng chân, nhưng thật không may họ đã rơi xuống một hang sâu và có thể đó là một cái hang tàn tích để lại. Họ không có thời gian, lập tức cả đám bị bắn lên trên nhờ ná cao su đến từ vị trí thuyền trưởng Luffy.
Tôi nghĩ mình đã lên nhầm tàu rồi Zoro.
Hôm nay chúng ta có suy nghĩ giống nhau Chopper.
Một hồi sau cả nhóm cũng đã tụ họp lại tại một vách núi nghỉ ngơi.
Tôi đã nói rồi, họ sẽ không sao mà.
Thật may quá...
Sayaka vẫn ngủ sao? Để tôi xem cho cậu ấy.
Chopper tiến lại kiểm tra cho Sayaka, sờ trán của nhóc làm Chopper quay qua nhìn mọi người với gương mặt hơi khóc nơi khóe mắt.
Sao vậy Chopper?
Không ổn rồi, cậu ấy bị sốt rồi.
Sốt rồi sao? Thảo nào nhóc ngủ li bì suốt, đổ mồ hôi cũng nhiều nữa và chúng có mùi sữa.
Đúng vậy, cậu ấy tỏa ra mùi sữa thoang thoảng, đó là đặc trưng của cậu ấy.
Nhóc đó sẽ không sao chứ?
Cậu ấy sẽ không sao đâu, chỉ là say nắng nhẹ thôi, cậu ấy sẽ hạ sốt sau khi uống viên thuốc này.
Được rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi chút nhé mọi người.
Chắc do lỗi của tôi rồi.
À không phải đâu anh Ace, em ấy cũng rất yếu mà.
Em ấy tâm sự với tôi như này: "Các anh chị là những người duy nhất không phán xét em đó, điều này làm em rất vui, lúc em còn ở nhà, bố mẹ luôn chế nhạo và đánh đập em, họ đánh vào mọi nơi trên cơ thể em. Bà ngoại cũng luôn muốn giao nộp em cho chính quyền để họ đưa em đi thí nghiệm, có lần bà ngoại còn dẫn họ về tận nhà để bắt em. Sau đó khi bị đưa đi, em đã bị hành hạ để nói ra kho báu của hòn đảo nằm ở đâu, nhưng thực sự em không biết. Chị không phải xin lỗi em vì cú đánh đó đâu, em còn cảm thấy vui nữa kìa, vì lần đầu tiên có người đánh em theo cách đó."
Sao lại có loại người tàn độc vậy chứ, hành hạ một đứa trẻ con như vậy sao...
Vậy họ có biết em ấy bị bệnh không?
Họ không biết, em ấy nói rằng lần đó xét nghiệm là bí mật vì cô y tá ở đó cảm thấy em ấy không được khỏe nên đã lấy máu.
Họ sao lại làm vậy với con gái ruột của mình chứ.
Uhm... nước..
Đây nước của em đây. Thấy sao rồi?
Em ổn rồi ạ..
Em làm mọi người lo lắng quá trời, giờ thì không sao rồi.
Xin lỗi mọi người, em biết em bị sốt nhưng mà em không dám nói vì Chopper không có ở đây, nói ra sẽ khiến mọi người lo lắng... (✿◠‿◠)
Đồ ngốc nhà em, làm vậy khiến mọi người lo lắng hơn đó.
Hihihi em xin lỗi, chúng ta đi tiếp thôi ạ. - đứng lên
Nè đó thấy chưa, ổn rồi hẵng đi.
Em ổn rồi, em đã làm mất thời gian của mọi người rồi, thành thật xin lỗi. - cúi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com