Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn sốt

"Chết tiệt..." Lawine chửi thầm. Cơn ớn lạnh và đau đầu do cơn sốt mang lại không ngừng quấy nhiễu Lawine, khiến cô gần như mất hết sức lực, chỉ có thể nằm bất lực. Nếu như không phải là do cơn sốt chết tiệt này thì hôm nay đã được gặp Kanne rồi...

Sau khi trượt kỳ thi cấp 1 khoảng 5 tháng trước, Kanne và Lawine hay hẹn nhau ra luyện tập phép thuật để chuẩn bị kỹ hơn cho kỳ thi cấp 1 gần 3 năm nữa sẽ tổ chức tiếp, nhưng hôm nay vì cơn sốt đột ngột này mà cô phải hủy toàn bộ cuộc đi chơi lẫn luyện tập mà cô đã lên kế hoạch với Kanne từ trước.

"Là tôi đây, tiểu thư Lawine. Tôi mang ước ấm đến cho ngài đây ạ." Một giọng nói vang lên khiến Lawine chú ý. Người vào là người quản gia của Lawine, là người đã luôn chăm sóc cô từ khi cô còn nhỏ, tất nhiên bà ấy sẽ biết về Kanne, người bạn và cũng là kẻ thù của cô.

"Cứ gọi tôi nếu người thấy không khỏe nhé." Bà nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, cùng với một ít cháo đang còn nóng hổi để giúp Lawine hồi phục.

"Tôi ổn, cảm ơn bà như mọi khi nhé." Lawine mệt mỏi nói, trong khi vẫn đang ôm gối cố chịu đựng cơn đau đầu.

"Vâng."

"À đúng rồi. Nếu Kanne có đến thì đừng để cô ấy vào nhé, và đừng nói lý do gì cả."

"Tôi có thể biết tại sao không ạ ?"

"Vì..." Lawine ngập ngừng. "Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi như thế này, chẳng ngầu chút nào..." Cô vùi đầu vào gối, ngập ngừng trả lời.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Bà mỉm cười, vẻ mặt chiều chuộng nhìn Lawine. Không ngờ cô tiểu thư thường ngày lạnh lùng mà bà đã nuôi dưỡng từ bé lại có một mặt đáng yêu như thế này.

Sau khi ăn xong chén súp, Lawine vẫn chìm trong sự khó chịu của cơn sốt mang lại. Mặc dù đang được đắp chăn, cửa sổ cũng đang được đóng, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh kinh khủng khiếp, như thể dù cho có đắp thêm vài cái chăn nữa cũng không đủ. Cô xoay người sang một bên, ôm chặt chiếc gối trong vòng tay, không ngừng nghĩ đến Kanne.

Cô nhớ nàng.

Không biết có phải khi sốt thì người ta thường sẽ nhạy cảm hơn không, nhưng hiện tại Lawine nhớ Kanne đến mức như muốn phát điên vậy. Cô nhớ hơi ấm nàng, nhớ giọng nói nàng, mùi hương của nàng, và cả cách nàng luôn nhẹ nhàng hôn cô nữa. Cô muốn chạm vào nàng, được nàng an ủi trong vòng tay, được nghe những tiếng cười khúc khích của nàng, được vùi mặt vào ngực nàng, và được yêu chiều bởi nàng.

Có lẽ thật sự là do cơn sốt, thêm cả căn phòng tối đen chỉ lay lắt một chút ánh sáng từ ngọn nến đã khiến Lawine, một tảng băng di động chính hiệu giờ đây lại yếu đuối như thể có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

"Kanne..." Lawine vô thức gọi tên người cô yêu, nỗi nhớ và sự cô độc khiến tâm trạng của cô gần như chìm xuống đáy. Lawine biết cô không nên để bản thân chìm đắm trong những cảm xúc này như vậy, nhưng chúng như một vũng bùn lầy vậy, càng giãy dụa thì cô lại càng chìm sâu hơn vào chúng. Lawine úp mặt vào chiếc gối, từ từ ngủ thiếp đi trong dòng cảm xúc lẫn lộn.

"Lawineeeeeee." Kanne gõ cửa dinh thự Lawine, vừa gọi tên cô. Đột nhiên không đâu Lawine gửi thư đưa đến nhà nàng bảo rằng chiều và tối nay cô không đi được mà chẳng có một lý do, khiến nàng cứ ngỡ là cô đang giận mình. Và thay vì ngồi lo lắng suy nghĩ và chẳng thu được gì, Kanne quyết định sang luôn nhà Lawine để hỏi cho rõ, dù sao thì Kanne thuộc kiểu người hành động hơn là suy nghĩ mà.

Cạch. Quản gia của Lawine mở cửa ra sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa. "À, ra là Kanne-sama, chúc cô buổi tối tốt lành."

"Chào bà, tôi đến để thăm Lawine." Kanne tươi cười đáp lại.

"Cái đó... Thật xin lỗi ạ, tiểu thư Lawine bảo rằng giờ không muốn gặp cô."

"Hể !? Tại sao vậy !?" Cậu ấy giận như vậy sao ?! , Kanne bối rối nghĩ.

"Tôi không thể nói lý do được, xin lỗi Kanne-sama rất nhiều." Người quản gia cười bất lực.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kanne chắp hai tay lại cầu xin, "Con biết là bây giờ Lawine đang rất giận con, nhưng bà có thể làm ơn bỏ qua một lần cho con được không ạ ? Con nhất định sẽ hòa giải với cô ấy mà !"

"Hể... Giận á ?" Quản gia lẩm bẩm trong sự bối rối.

"Không được ạ ?" Kanne nhìn lên với vẻ tràn đầy thất vọng.

Ra là vậy.... Chắc là do tiểu thư không muốn Kanne-sama lo lắng nên cô ấy đã không nói gì hết, còn Kanne-sama thì lại hiểu nhầm tiểu thư giận cổ.

Người quản gia nhìn Kanne với ánh mắt thương cảm, thầm nghĩ, Nếu tiểu thư có thể thành thật hơn một chút thì tốt rồi..., bà bất lực thở dài.

"Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi đấy nhé."

"Yay ! Cảm ơn bà nhiều ạ." Được sự đồng ý từ người hầu trưởng, Kanne nhanh chóng chạy vô dinh thự tìm Lawine.

"À nhưng mà, có lẽ giờ tiểu thư đã ngủ rồi đó, nên Kanne-sama đừng gõ cửa nhé, cứ đi thẳng vào thôi, và đừng gây ra nhiều tiếng động." Người quản gia cảnh báo.

"Ngủ á ? Lawine ? Giờ này ?" Kanne khó hiểu hỏi lại.

"Vâng, hồi nãy tiểu tư Lawine có bảo nay cô ấy ngủ sớm, với lại..." Bà nhìn Kanne cười đầy ẩn ý. "Trông cô ấy có vẻ giận lắm, nên nếu tiểu thư biết Kanne-sama đến thì tôi sợ cô ấy sẽ không để ngài vô đâu."

Kanne cảm thấy sợ hãi, tự hỏi không biết Lawine vì điều gì mà giận nàng đến thế.

Đến phòng Lawine, Kanne cẩn thận mở cửa phòng rồi bước vào trong, cố gắng không gây ra tiếng động. Đúng như quản gia đã nói, cô giờ đang ngủ say trên chiếc giường của mình, lại còn đang ôm gối nữa.

Sợ sẽ làm cô thức dậy, Kanne cẩn thận ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn người nàng yêu đang say giấc nồng.

Hiếm khi thấy Lawine nằm ngủ như thế này nhỉ. Kanne thầm nghĩ. Khác với nàng, Lawine là một tiểu thư hàng thật giá thật, nên ngay từ nhỏ đã luôn được dạy về lễ nghĩa như là dáng đứng, dáng ngồi, kể cả lúc ngủ cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên những lúc cô ngủ như thế này - co người lại, ôm gối nằm nghiêng sang một bên, thật sự rất hiếm.

Nàng chạm nhẹ vào chiếc gò má đang ướt đẫm mồ hôi của cô, cẩn thận vuốt ve chúng. Cậu ấy đang nóng à ? Sao khuôn mặt lại ướt thế nhỉ ?

Nàng đứng dậy bước về phía cửa sổ lớn, cẩn thận mở cửa ra trong khi vẫn đang quan sát Lawine. Kanne quay trở lại giường, từ từ nằm xuống bên cạnh Lawine, mặt đối mặt với cô.

Khi những đám mây đen đi qua, mặt trăng dần để lộ một mặt dịu dàng của bản thân, ánh trăng chiếu xuống phòng của Lawine, len lỏi qua chiếc rèm nơi cửa sổ và đem lại một ít ánh sáng cho căn phòng.

Nhờ ánh trăng mà Kanne đã có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt lúc ngủ của cô. Đáng yêu ghê. Kanne cười ngây ngốc. Khuôn mặt của Lawine bây giờ trông rất yên bình, không như những ngày thường khi cô luôn cảm thấy bất lực hay tức giận vì Kanne, bây giờ đây, cô lại như một nàng công chúa với mái tóc xám, xinh đẹp và tĩnh lặng, yên giấc đợi một chàng hoàng tử đến trao nụ hôn giúp cô tỉnh dậy.

Chỉ một chút thôi, được mà nhỉ... Không thể áp chế được khao khát trong lòng, Kanne hơi rướn người dậy, một tay nàng vén tóc mái cô qua một bên rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, người bị vẻ đẹp của nàng công chúa đánh mất trái tim chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên.

"Ưm..." Đột nhiên, Lawine trong cơn mơ màng tỉnh giấc khiến Kanne không khỏi giật mình mà lùi một chút ra sau.

"Kanne ?" Lawine dụi mắt, tuy trong giọng còn hơi ngái ngủ và cơ thể vẫn còn mệt do sốt, nhưng cô cũng đã tỉnh giấc gần như hoàn toàn vì nụ hôn của Kanne. "Sao cậu lại ở đây ?"

"C-cái đó..." Kanne ấp úng, "Trước khi giải thích thì- Tôi xin lỗi."

Kanne đột nhiên nói lời xin lỗi khiến Lawine không khỏi cảm thấy bối rối.

"Tôi không biết cậu giận tôi vì điều gì, nhưng mà tôi sẵn sàng nhận lỗi nếu cậu nói mà. Nên lần sau có gì xin cậu đừng im lặng như v-"

"Khoan từ từ đã." Chưa đợi Kanne nói xong, Lawine đột ngột cắt ngang bài diễn văn của nàng. "Ai bảo cậu là tôi giận vậy ?" Lawine hơi xoa xoa huyệt thái dương, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Thì đầu tiên chẳng phải là do cậu đột nhiên hủy kèo không lý do hay sao ? Rồi đến dinh thự thì quản gia của cậu bảo tôi là cậu nói rằng không muốn gặp tôi..."

Chết thật... Lawine hối hận rồi, vốn dĩ cô không muốn Kanne lo cho mình nên mới không nói ra, cứ nghĩ rằng Kanne sẽ không nghĩ nhiều, ai ngờ hóa ra nàng lại lo lắng đến vậy.

Lawine thở dài, Đáng lẽ mình nên nói rõ với cậu ấy.

"Nghe này Kanne." Lawine nghiêm túc nhìn Kanne. "Thực ra tôi không có giận cậu hay gì hết. Tôi chỉ là đang bị sốt thôi. Tôi không muốn cậu lo lắng nên mới im lặng như vậy. Xin lỗi, tôi không hề biết cậu sẽ nghĩ nhiều như vậy..." Lawine hơi ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy.

Kanne đờ người ra vì chưa kịp tải hết thông tin. "Vậy là... cậu không giận tôi ?" Sau một lúc, nàng mới hỏi lại.

"Ừ."

"Vậy tại sao lúc tôi đến quản gia của cậu bảo rằng cậu không muốn gặp tôi ?"

"Cái đó là... vì tôi không muốn cậu thấy tôi như thế này nên..." Mặt Lawine hơi đỏ lên vì ngượng ngùng.

"Chỉ vậy thôi ư ? Trời ạ !" Kanne kêu lên, nhẹ nhõm nằm sụp xuống giường. Nàng cảm thấy toàn bộ những cảm xúc lo âu mà nàng đã phải chịu đựng nãy giờ cứ như một trò đùa vậy, nhưng nàng vẫn thấy mừng vì sự thật lại không như nàng nghĩ.

"Giờ thì cậu ổn chứ ?" Sau một lúc, Kanne nhìn Lawine, hơi lo lắng hỏi.

"Ngủ được một chút thì tôi đỡ hơn nhiều rồi."

"Ồ, vậy à, vậy thì tốt rồi." Kanne ngồi dậy, xích lại gần Lawine hơn chút rồi thơm nhẹ lên má cô, "Lần sau có gì thì cứ nói tôi nhé, tôi có thể không giúp được mấy, nhưng tôi sẽ cố giúp cậu thấy thoải mái hơn mà."

Nụ cười nhẹ nhõm và có chút đau lòng của Kanne khiến lồng ngực Lawine dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, cô cũng hôn nhẹ lên má của Kanne, khiến nàng vui mừng mà cười ngây ngô như một đứa trẻ. Những cảm xúc nhớ nhung và mệt mỏi đã luôn dày vò cô cũng dần tan biến theo nụ cười đáng yêu của Kanne.

Kanne chủ động tiến tới ôm eo Lawine, hơi dùng lực đẩy ngã cả hai xuống giường, nằm đè lên người cô.

"Cậu nặng quá đấy !" Lawine ai oán kêu lên.

"Nhưng cậu thích còn gì ?" Kanne nói với giọng tự mãn, vùi đầu vô cổ cô. Lawine không phản bác được cũng chỉ đành im lặng nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của người cô yêu.

"Cậu đổi loại xà phòng à ? Mùi thơm thật đấy."

"Thích thì để khi nào anh tôi đi phương Tây rồi tôi nhờ mua cho."

"Ở phương Tây lận á ? Mẹ cậu mới đi du lịch ở đó hay sao ?"

"Không. Cái tôi dùng là do Emera mới đi phương Tây về tặng."

"Hmmm... Vậy à." Kanne hơi thấp giọng đáp lại, tay ôm chặt người của Lawine hơn một chút.

Dù không nhìn thấy biểu cảm của nàng hiện giờ, nhưng Lawine có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lời đáp ngắn ngủi và hành động Kanne, "Ghen à ?", cô hỏi.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của Kanne, khiến Lawine càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

"Sao vậy ? Cậu đâu phải là kiểu người sẽ ghen vì mấy lý do như thế này." Lawine khó hiểu hỏi, đồng thời đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của nàng.

"...Đó là nếu như cậu với chị ấy đến mức tắm chung trong trại hè."

"Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, lúc đó cả tôi với chị ấy về trễ lắm rồi thì đành tắm chung cho tiết kiệm thời gian thôi." Lawine bất lực giải thích.

"Vậy nếu tôi tắm chung với người khác thì cậu có dám chắc là sẽ không ghen không ?" Kanne hờn dỗi đáp lại.

Lawine cứng họng, cô tưởng tượng ra cảnh Kanne tắm chung với người khác, trong lòng dấy lên một chút khó chịu, nhưng đây không phải là vấn đề mà cô cần quan tâm lúc này.

Lawine thở dài, cô nắm chặt hai vai Kanne rồi dùng lực lật người nàng qua một bên, hai tay chống lên giường, mặt đối mặt với nàng.

"Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì đây ?" Lawine thì thầm, trong giọng nói trầm ấm của cô còn có chút khàn, kết hợp với khuôn mặt còn hơi đỏ ửng vì cơn sốt khiến cô càng thêm quyến rũ hơn bao giờ hết. Kanne bị hành động bất ngờ của cô làm cho đỏ ửng cả mang tai, nàng quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của cô.

"...Vậy hôn tôi đi."

"Không, riêng cái này thì không được." Lawine thẳng thừng từ chối.

"Tại sao ?" Kanne giận dỗi hỏi lại.

"Không thấy tôi đang bị ốm à ?" Lawine búng trán Kanne. "Lỡ tôi lây cậu luôn thì sao ?"

"Có sao đâu !" Kanne ôm trán. "Cậu lo xa quá rồi."

"Không là không." Lawine nhăn mặt.

"Lawine là đồ ngốc." Kanne quay hẳn người sang một bên, giận dỗi phồng má.

Lawine bất lực thở dài, cô nắm vai rồi dùng lực ép người nàng thẳng lại mặt đối mặt với mình, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó, Lawine hôn xuống khóe mắt, rồi xuống má, và cuối cùng là cổ.

"Hết giận chưa ?" Lawine nói, giọng có chút chiều chuộng.

"Ừ." Kanne thỏa mãn cười tươi, nàng vươn tay lên vuốt ve má của Lawine, "Yêu cậu." Nàng nói.

"Chết tiệt..." Lawine nằm đè lên Kanne, một phần vì mệt mỏi, một phần vì lồng ngực cô như thể đang muốn nổ tung vì tình cảm của cô dành cho nàng vậy. "Cậu cứ như thế này sao tôi chịu nổi đây ?"

"Hehe." Kanne cười tự mãn. "Lawine đúng là không thể kháng cự lại tôi được nhỉ."

"Im đi." Lawine thều thào trong vô vọng, trái tim vẫn đang điên cuồng đập vì Kanne.

"Mà, cũng đến lúc tôi phải về rồi." Kanne đập nhẹ vào vai Lawine, ý bảo cô tránh ra.

"Một chút nữa thôi..." Lawine thì thầm.

Kanne bật cười thành tiếng, nàng không ngờ Lawine lại có một mặt trẻ con như vậy. Nàng im lặng để Lawine nằm trên người mình một lúc nữa, hai tay ôm eo cô, cảm nhận hơi ấm của Lawine.

Sau một lúc, Lawine ra khỏi người Kanne, vẻ mặt có hơi không nỡ.

"Về cẩn thận." Lawine nói.

"Ừ, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé." Kanne bước ra khỏi giường, nàng xoa đầu Lawine như một lời an ủi, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Kanne."

Sau khi Kanne rời đi, Lawine cũng tắt đi ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Cô nằm xuống giường, vẫn chìm trong sự hạnh phúc vì khoảng thời gian cô dành với nàng. Dù cơn sốt vẫn còn đó, vẫn là căn phòng tối đen như mực, nhưng sự xuất hiện đột ngột của nàng đã khiến cho trái tim cô như được sưởi ấm.

Sau một lúc, Lawine cũng chìm vào giấc ngủ miên man.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com