Oneshot
"Kakashi, cậu có vẻ không ổn lắm. Mau về nghỉ đi"
Guy quan sát sắc mặt nhợt nhạt của người tóc bạc, hôm nay cậu ấy khác mọi ngày, trông lờ đờ và thiếu sức sống. Có lẽ do trận chiến.
Kakashi gật đầu. Rồi rảo bước ra về.
Đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác này. Cảm giác của "một người bệnh". Trên đường về, Kakashi ghé ngang qua bệnh viện, bác sĩ đã kê cho anh 1 số thuốc, còn dặn dò đủ điều. Ông bảo rằng Kakashi đang bị 1 cơn sốt mang tên "Hepitus", cơn sốt này thường xuất hiện ở phía Tây Bắc khu vực làng Cát. Kakashi ngẫm nghĩ. Quả thật, anh có đến một mình để thực hiện nhiệm vụ khoảng 1 tháng trước. Kakashi không nghĩ, khoảng thời gian lâu như vậy rồi vẫn có thể để lại hậu quả.
Có vẻ căn bệnh cũng giống như những cơn sốt thông thường, ngoại trừ việc thời gian ủ bệnh lâu và gây ra ảo giác. Bác sĩ khuyên anh nên ở lại bệnh viện 1 thời gian để theo dõi. Nhưng Kakashi nào có chịu, anh ghét mùi sát trùng của bệnh viện và nghĩ vấn đề không quá to tát. Bác sĩ chỉ biết lắc đầu, ông đành dặn dò anh hãy uống thuốc đầy đủ và đúng giờ.
Tối đó tại nhà riêng.
Kakashi nấu một vài món ăn đơn giản. Cuộc sống độc thân cho phép anh thoải mái làm việc đó mà không cần chú trọng đến cách trình bày cầu kì hay phải nấu một số lượng lớn thức ăn.
Hôm nay, anh còn đặc biệt mua cả bánh đậu đỏ.
Kakashi chớp mắt vài cái, nhìn chiếc bánh núng nính. Anh cầm lên cắn nhẹ. Hương vị ngọt ngào lan khắp cả khoang miệng. Sóng mũi chợt cay cay.
Anh lại nhớ đến cậu ấy rồi, Obito.
Kakashi lắc lắc đầu, có lẽ căn bệnh khiến anh trở nên dễ xúc động hơn thường ngày.
Ăn uống xong xuôi. Kakashi uống thuốc theo toa được kê. Những viên thuốc trắng, xanh, đỏ. Kakashi nhắm chặt mắt, bỏ vào miệng hết một lần rồi vội uống nước. Ít ai biết rằng, một ninja có vẻ ngoài lãnh đạm như anh lại sợ đắng. Kakashi ghét những thứ liên quan đến bệnh viện. Vì những ai phải vào đó, trong người đều chứa bệnh tật hoặc vết thương.
Loay hoay một lúc, Kakashi mới chịu lên giường nằm.
Trước tác dụng của thuốc, rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, là một đêm, khiến cuộc đời anh thay đổi.
Kakashi không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng anh chợt thấy, mình quay về những tháng ngày trước. Trên cây cầu Hanabi.
Anh thấy ... RIN!
Rin đang nở nụ cười. Đưa tay ra và nói
"Kakashi, lại đây với tớ nào"
"Cậu...không phải cậu đã...tớ..." Kakashi kinh hãi.
"Đúng. Chính cậu đã giết tớ"
Nói rồi, Rin dần dần mất đi dáng vẻ xinh xắn trước đó. Cảnh tượng ngày kinh hoàng lại quay về. Trước mặt Kakashi hiện ra một vầng sáng khiến anh chói mắt.
CHIDORI!!
"Không, không, dừng lại" Kakashi hét lên. Anh thấy chính mình đang dùng CHIDORI xuyên qua người Rin.
Kakashi gần như đứng không vững. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh muốn chạy lại chỗ họ. Nhưng dường như có bức tường vô hình ngăn cách.
Kakashi thấy họ nhìn chằm chằm vào anh.
Rin đang chỉ trích anh vì đã giết cô ấy
Cả Kakashi của quá khứ cũng đáng mỉa mai anh "Chính mày, là mày đã kết liễu người đồng đội thân thiết nhất"
Kakashi thống khổ khuỵa xuống. Cơ thể anh đã ướt đẫm, nhiệt độ cũng cao hơn. Anh cảm thấy mình như bị thiêu đốt.
"Không,... đừng đi mà. Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ"
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tiếng của Rin và Kakashi quá khứ mất dần. Chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.
Kakashi bừng tỉnh.
Cơn ác mộng ấy vẫn luôn dai dẳng theo đuổi anh. Nhưng lần này còn đáng sợ hơn những lần khác.
Kakashi ý thức mơ hồ. Anh bước xuống giường, hai chân lảo đảo đi đến góc bếp. Kakashi khó khăn mở nắp bình nước.
Khát quá...nước...
Nước trong bình vẫn còn rất nóng. Kakashi loay hoay mãi cũng mở được nắp. Nhưng anh còn chưa kịp rót nước ra. Chân đã không còn chút sức lực. Kakashi ngã xuống sàn. Bình nước cũng vì thế bị tác động. Đổ xuống.
Kakashi muốn tránh đi. Nhưng cơ thể dường như không chịu sự kiểm soát của anh nữa. Kakashi nghĩ mình sắp bị bỏng rồi. Cũng được, xem như anh đang trả lại phần nào sự đau đớn mà Rin phải chịu.
"Choang"
Bình nước bị một lực đẩy văng ra xa. Nó đập vào tường, nước văng tung toé khắp nơi.
Kakashi tầm nhìn trở nên mờ ảo. Chỉ thấy một vóc dáng cao lớn, màu đen, trên mặt hình như còn có gì đó cam cam.
Là thích khách sao? Không được rồi. Kakashi chẳng thể phản kháng nổi.
Một cánh tay vòng qua vai và đùi. Kakashi cảm giác mình lơ lửng.
Quen...quen thuộc quá. Cảm giác ấm áp này.
Người nọ mang Kakashi đến giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Điệu bộ của hắn có vẻ muốn rời đi.
Kakashi dùng chút sức ít ỏi. Kéo lấy vạt áo hắn. Anh không biết hắn là ai. Nhưng cảm giác cho anh thấy, hắn rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức anh nghĩ nếu mình không giữ hắn lại. Cả đời sau anh sẽ phải hối hận.
"Làm ơn, ở lại đây với tôi, được không?"
Hắn vẫn im lặng.
Kakashi càng trở nên sốt ruột.
"Làm ơn đừng đi...tôi xin cậu"
Kakashi không làm chủ được cảm xúc. Nhiệt độ trong cơ thể ngày càng dâng cao. Anh trở nên kích động hơn bao giờ hết. Hắn ta có vẻ do dự một lúc. Nhưng lại tiếp tục tiến về phía trước.
"Tôi sợ lắm"
Kakashi khóc nức nở. Ngón tay siết vạt áo hắn đến mức đã đỏ tím cả lên.
Kakashi thốt lên trong nghẹn ngào: "Cậu đừng đi...Obito"
"Là cậu đúng không? Obito"
Người nọ đáy mắt xao động. Hắn muốn rời đi. Nhưng tiếng khóc thống khổ của Kakashi vang bên tai khiến hắn không đủ dũng cảm bước tiếp.
Kakashi nghĩ mình đã rơi vào ảo giác.
Kakashi thấy gã áo đen đó tháo mặt nạ. Nửa khuôn mặt bên phải là một vết sẹo lớn. Giống như bị một vật gì đó đè nát. Bên còn lại...là khuôn mặt anh từng rất quen thuộc.
"Obito. Là cậu mà. Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"
Kakashi yếu ớt khóc không thành tiếng, nét mặt đau đớn.
Hắn ngồi xuống cạnh Kakashi, nhẹ nhàng đặt khăn ướt lên vầng trán nóng hổi của anh. Mặc cho lúc đó Kakashi cứ lẩm bẩm gọi tên hắn.
Kakashi vòng tay ôm lấy eo Obito làm hắn có hơi mất tự nhiên, cứng người lại.
"Obito. Tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi cậu. Là do tớ, xin cậu hãy giết tớ đi"
Kakashi ấm ức. Hơi thở nóng hổi. Anh rúc trong lớp áo của Obito. Nước mắt rơi ướt cả vạt áo của hắn. Kakashi tiếp tục:
"Tớ đã giết Rin...tớ là tên sát nhân. Hức..."
Obito vỗ nhẹ lưng Kakashi. Tiếng nấc nghẹn của anh khiến hắn đau xót.
"Đừng khóc, Kakashi. Đây không phải lỗi của cậu. Nín đi"
Hắn nâng mặt Kakashi. Nhìn vào đôi mắt đã sớm đỏ hoe, mơ màng.
Nghe lời an ủi của Obito. Kakashi đã dịu lại. Tuy vẫn rấm rức, nhưng không còn kích động như trước.
Obito nhẹ nhàng đỡ Kakashi nằm lại xuống giường.
Kakashi vẫn dùng đôi mắt long lanh nước nhìn hắn.
Obito đặt nụ hôn phớt lên trán Kakashi, hắn thì thầm: "Bakakashi, mau ngủ đi"
Kakashi vươn tay chạm vào chiếc mặt nạ cam. Miết nhẹ.
"Cậu sẽ không biến mất nữa đâu, đúng chứ?"
Đáy lòng gợn sóng.
"Ừ. Tớ vẫn sẽ ở đây. Đừng lo"
Cơn sốt dần khiến Kakashi mê man. Obito nghe anh lèm bèm bảo hắn hãy giữ lời. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Kakashi tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Anh lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua. Có ai đó đã vào nhà anh. Hắn thừa nhận mình là Obito.
Kakashi cười khổ.
Đúng là không thể xem thường căn bệnh này.
Obito...cậu ấy đã vứt bỏ thứ rác rưởi là anh đi rồi mà.
Kakashi chậm rãi bước xuống giường, sinh hoạt như mọi ngày theo một cách chậm rãi hơn mà không biết rằng, có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi mình.
*** Hãy Vote hoặc Cmt nếu các bạn yêu thích truyện nhé 🫶 chin cảm ơn cả nhà rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com