Con Sư Tử Trắng Có Đôi Mắt Lục
Tôi hành nghề thợ săn cũng đã lâu. Từ trước đến nay, chưa có vụ săn nào mà tôi thất bại. Ngày qua ngày, việc săn bắn trở nên quá dễ dàng và nhàm chán đối với tôi. Tại giây phút quyết định từ bỏ cái nghề này, tôi nhận được một lá thư.
Thân gửi Yaku,
Chúng tôi vừa mới phát hiện một con sư tử trắng ở bìa rừng. Con này không phải dạng vừa đâu, tôi chắc vậy. Cậu có thể đến đây và bắt sống nó chứ, ngài thợ săn chuyên nghiệp? Tôi cam đoan cậu sẽ được thưởng lớn!
Tôi nghe nói rằng cậu đang phát chán với công việc săn bắn. Nếu cậu chấp nhận lời đề nghị, đây sẽ là một vụ hoành tráng dành riêng cho cậu trước khi cất súng đấy!
Hân hạnh,
Kai Nobuyuki.
Chọn đúng thời điểm lắm đấy, Kai... Thôi được, đây sẽ là vụ cuối. Nếu nó không thú vị, tôi thề sẽ đánh cậu nhừ tử...
Tôi không ghét động vật. Tôi cũng không muốn giết chúng. Tôi chỉ đơn giản là cần tiền để sống. Năm này qua năm nọ, tôi đã xuống tay với hàng trăm con thú. Tôi có cảm thấy chút tội lỗi nào không à? Có thể nói là có, mà cũng có thể nói là không. Có là vì, chúng là những con vật vô tội. Không là vì, tôi buộc phải làm vậy để kiếm sống. Đâu phải là lỗi của tôi, đúng chứ?
---@---
Tôi bắt xe ngựa đến làng của Kai. Cậu ta đón tiếp tôi nồng hậu, cho tôi chỗ ở trong vài ngày tới.
Vụ săn này sẽ bắt đầu sớm thôi... Thật nhẹ nhõm khi mình không phải giết con thú đó...
Sư tử là loài đi săn cả ban ngày lẫn ban đêm. Thời gian nghỉ ngơi của mỗi con cũng khác nhau. Tuy đã hành nghề lâu năm, đây chỉ mới là lần thứ hai tôi được giao nhiệm vụ săn một con sư tử. Mệt thật! Dường như không có thời điểm hoàn hảo để săn loài thú này, tôi được dạy như vậy. Thế nên, tôi quyết định khởi hành vào khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày - lúc chiều tối.
Đúng như Kai nói, dấu vết của con sư tử trắng vẫn còn đó. Hơn nữa, chúng còn hiện rất rõ. Chán ghê ấy! Có dấu vết rõ rành rành thế này thì sẽ tìm được nó ngay và mọi chuyện sẽ kết thúc rất sớm. Tôi thực sự đã mong rằng con thú ấy không lộ liễu như thế này... Thôi sao cũng được, làm thôi...
---@---
Tôi đã đi được khá lâu trong rừng. Đến một vị trí, dấu chân của con sư tử trắng biến mất. Lạ thật, xung quanh cũng không có manh mối gì khác. Trời cũng đã tối, mình có nên quay lại hay tiếp tục tìm kiếm đây?
- Anh đang làm gì một mình ở đây vậy?
Tôi lập tức chĩa súng về hướng giọng nói phát ra.
- Ai đấy?
- Việc gì phải nóng thế? - Giọng nói ấy đáp lại tôi, nhưng từ một hướng khác.
Hai người? Không, cái giọng này giống hệt ban nãy... Là cùng một người! Nhưng... sao người đó có thể di chuyển nhanh như vậy... Khỉ thật! Trời tối quá, mình không thấy được gì cả!
- Anh có thể hạ cây súng xuống không? - Nó lại vang lên, và lại từ một hướng khác nữa.
- Trả lời ta! Ngươi là ai? - Tôi vẫn cầm chắc cây súng.
- Chỉ khi anh hạ súng xuống, tôi mới trả lời. - Lần này là từ hướng ban đầu.
Không thể làm gì hơn, tôi chậm rãi bỏ tay ra khỏi cây súng rồi mò mẫm trong túi tìm cây đèn dầu, thắp lên.
- Cảm ơn anh. - Giọng nói ấy to, rõ và... phát ra ngay sau lưng tôi.
Tôi quay phắt lại. Đó là một cậu trai cao ráo, tóc màu trắng bạc khác thường với chiếc áo trắng nhem nhuốc đất cát và một cái quần lửng nâu sậm. Đôi mắt cậu ta mang sắc lục - màu mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây.
- Cậu... là dân làng?
- Em... mới chuyển đến vài ngày trước. Anh đang làm gì một mình trong rừng ban đêm vậy? - Cậu ta tròn mắt.
- Câu đó tôi phải hỏi cậu đấy! Không biết nguy hiểm là gì sao?
- Ờ... Em bị lạc... - Cậu ta nghệch ra.
- Thật sao trời... - Tôi thở dài - Tên cậu là gì?
- Haiba Lev. Còn anh?
- Yaku Morisuke. Cậu nhanh theo tôi về làng đi. Trong rừng có sư tử đấy, không an toàn chút nào đâu.
Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi lần theo dấu vết cũ của con sư tử, tìm đường ra khỏi rừng. Lev im lặng, lẽo đẽo sau tôi. Cuối cùng, chúng tôi ra đến bìa rừng.
- Yaku-san...- Cậu ta lí nhí.
- Hả?
- Ngày mai, anh lại đến gặp em nhé!
Tôi lập tức quay đầu lại. Lev đã chạy ngược vào rừng.
- Thằng này... bộ tâm thần hả? Thôi, mình chẳng hơi đâu đi kiếm cậu ta. Về thôi!
---@---
Chiều hôm nay, tôi lại vào rừng. Men theo lối cũ, tôi bắt gặp Lev ngồi bệt dưới một gốc cây.
- Lev.
- A! Yaku-san đến gặp em thật này! Em vui lắm! - Cậu ta cười tươi rói.
- Hôm qua cậu không về nhà sao?
- Nhà em là ở đây mà, Yaku-san?
- Ở đây? Giữa rừng? - Tôi nhăn nhó.
- Vâng, giữa rừng... - Cậu ta hạ giọng.
- Cậu đang đùa t...
- Yaku-san! Anh ngồi xuống đây với em đi! Tụi mình cùng tâm sự nhé! Em cô đơn lắm! - Lev ngắt lời tôi, không có vẻ gì là vô tình.
- Tôi không có rỗi để ngồi buôn chuyện với cậu đâu, Lev! Tôi đang đi săn một con sư tử trắng, ngay trong khu rừng này.
- Sư tử... trắng sao, Yaku-san? Vì sao anh muốn săn nó vậy? - Cậu ta lại nghệch mặt ra.
- Tôi được giao nhiệm vụ bắt sống nó. Nếu hoàn thành, tôi sẽ được thưởng lớn.
- ...
- Lev? Cậu sao đấy?
- Nếu anh chịu ngồi tâm sự với em, em sẽ cho anh biết nơi trú ẩn của con sư tử trắng ấy. - Lev tròn mắt nhìn tôi. - Em hứa đấy!
Giờ đến lượt tôi nghệch mặt. Thằng nhóc này đang nói cái quái gì thế? Nó nói nó sống trong rừng, và biết vị trí của con sư tử. Nó hâm à? Thôi, ngồi với nó tí cũng chẳng sao.
Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lev. Cậu ta tủm tỉm.
- Cảm ơn anh, Yaku-san.
---@---
Tôi ngồi nghe Lev nói đủ thứ chuyện. Em ấy kể về gia đình mình. Em chưa từng được nhìn thấy cha em lần nào, và mẹ em mất 3 năm về trước. Từ đó đến giờ, em lủi thủi một mình, tự kiếm ăn kiếm sống. Em đã đi đến nhiều nơi, nhưng em không có bạn, không một ai cả. Đó là lý do em vui mừng khi tôi đến gặp em. Em nói rằng em từng bị săn đuổi, đánh đập không rõ lý do. Em nói rằng em đau khổ lắm... Càng nói, em càng nghẹn ngào...
- A... Yaku-san. Trời đã tối quá rồi, giờ đi tìm con sư tử thì nguy hiểm lắm! Mai anh lại đến đi, em sẽ chỉ cho anh! - Em đưa tay lên dụi mắt và đề nghị tôi bằng một cái giọng run run.
- Ừm... Em về cẩn thận nhé, Lev! - Tôi đứng dậy phủi quần.
- "Em"? Anh vừa gọi em bằng "em" à, Yaku-san? - Mắt em long lanh.
- Thì sao?
- Không có gì ạ! Chỉ là lúc nãy anh vẫn xưng hô "tôi - cậu" với em nên... em vui lắm ạ! - Em ấy cười, một nụ cười đẹp tuyệt diệu.
- Đồ... đồ ngốc! - Tự nhiên mặt tôi nóng ran.
Tôi quên mất nhiệm vụ của mình là gì rồi... Khỉ thật...
---@---
Gần cả tuần nay, chiều nào tôi cũng vào rừng trò chuyện với Lev. Chúng tôi luôn tâm sự cho đến khi trăng treo trên đỉnh đầu. Có một hôm, em ngây ngô hỏi tôi:
- Yaku-san... Khi em ở gần anh, tim em đập mạnh lắm. Thế có nghĩa là sao ạ?
- Ờ thì... Anh nghe người ta nói rằng, nếu tim ta loạn nhịp vì một người khác, điều đó có nghĩa là... ta... đang yêu! - Tôi ngập ngừng.
- Ồ... Vậy là... em yêu anh, Yaku-san! - Lev thét lên vui sướng.
Tôi không còn đủ tỉnh táo để hỏi em về con sư tử trắng... Tôi cũng không đoái hoài tìm nó nữa... Lý do duy nhất tôi vào rừng là em, Haiba Lev.
---@---
ĐOÀNG!!
Tôi giật mình tỉnh dậy. Bây giờ là 8:27 AM. Có tiếng súng nổ.
Tôi tức tốc vụt chạy ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Ở bìa rừng, Kai đang đứng đó cùng với một đám thợ săn.
- Kai! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! - Tôi thở hổn hển.
- Ồ, Yaku. Mấy người này nói đã bắn trúng con sư tử trắng rồi. Nó sẽ mất máu rồi ngất đi ở đâu đó. Sau đó, chúng ta sẽ vào rừng tìm bắt nó về. Xin lỗi nhé Yaku! Vụ này tôi định dành riêng cho cậu cơ mà...
Lev... Em ấy hẹn mình trong rừng sáng nay...
Tôi lại đi theo con đường cũ, gào thét tên em.
- Lev! Lev!! Haiba Lev! Em ở đâu?! Hãy trở lời tôi đi, Lev!
Đáp lại tôi là sự tĩnh mịch của khu rừng. Có chút gì đó gọi là hụt hẫng đâm chồi trong tôi... Tôi đi vào sâu hơn, miệng vẫn liên tục gọi tên em.
Nơi mà em với tôi đã ngồi trò chuyện... Lev, xin em... Xin em hãy cho tôi thấy hình bóng em...
Ngay tại đó, dưới gốc cây em từng ngồi đợi tôi, là con sư tử trắng. Nó to lớn, nhưng trông không có vẻ gì là một con trưởng thành. Mắt nó nhắm nghiền, máu tươi nhuộm đỏ một bên đùi nó. Tôi đến gần hơn để xem xét. Con thú ấy đang thở rất yếu... Mất máu nhiều như vậy, nó chắc chắn không thể cầm cự được lâu...
Đột nhiên, con sư tử mở to mắt. Nó trợn nhìn tôi. Đôi mắt này... Sao tôi lại thấy thân thuộc đến lạ...
Con vật đáng thương ấy gầm lên, rồi vọt chạy vào rừng xanh sâu thẳm... Tôi vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tôi hoang mang cực độ. Con sư tử ấy có bộ lông màu trắng bạc khác thường và đôi mắt lục... Màu lục... Màu lục à... Lev? Có phải em...
Tôi nghe tiếng mọi thứ vụn vỡ trong đầu tôi, và dường như... trong tim tôi nữa.
---@---
Mấy ngày nay, tôi vẫn đi tìm em. Mặc cho tôi gào thét tên em, em chẳng bao giờ xuất hiện. Ngực tôi thắt lại. Tôi cố ép mình tin... em không phải là con sư tử ấy... Đó chỉ là một sự trùng hợp... chỉ là trùng hợp thôi!
Em nói mẹ em mất 3 năm về trước... Đó chính là thời điểm cuộc săn sư tử đầu tiên của tôi diễn ra và... nó là một con sư tử trắng cái...
Em nói em bị xua đuổi, đánh đập... Gần đây, tin đồn sư tử trắng xuất hiện ở vùng đồng bằng lan rộng khiến ai cũng muốn săn nó nhằm mục đích thu lợi nhuận...
Lẽ ra tôi nên đến sớm hơn... Nếu như vậy, em đã không phải chịu nhiều đau đớn... Có lẽ đã quá trễ rồi, Lev nhỉ... Tôi xin lỗi em... Tôi phải làm gì bây giờ đây, Lev? Tôi phải làm gì để em quay lại với tôi? Tôi còn chưa kịp nói tôi cũng yêu em mà...
---@---
Sáng nay, dân làng trở nên xôn xao khác hẳn mọi ngày. Dường như có một vụ án mạng đã xảy ra. Người ta tìm thấy thi thể một chàng trai trẻ ở bìa rừng. Anh đã cầu trời rằng... đó không phải là em, Lev...
"Bác sĩ của làng đã xác nhận, chàng trai này qua đời vì mất máu quá nhiều. Cụ thể hơn, vết thương nằm ở đùi..."
Haiba Lev... Ngay cả lúc em đã ra đi, em vẫn thật xinh đẹp với mái tóc trắng bạc khác người và đôi mắt xanh lục huyền bí ấy...
Kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm được em và bù đắp mọi thứ cho em...
[END]
Nekolibe nè. Mình thật sự không muốn fic LevYaku là SE đâu... Không hiểu sao đời nó đưa đẩy vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com