Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (h)

"Ngươi... nhẹ... thôi, muốn giết... người à."


Đến giọng nói cũng bị khoái cảm làm cho run rẩy đứt quãng. Minh Dạ cười khẩy một cái, chưa làm được cái gì mà đã chịu không nổi rồi sao? Hắn lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc lão. "Ca ca, cái gì nhẹ thôi, ta nghe không rõ."


Lão thừa hiểu là Minh Dạ đang chọc mình, biết thế vừa rồi không ép Minh Dạ gọi là ca ca, giờ nghe lại mới cảm thấy nó thật là châm chọc làm sao, lão không thèm trả lời lại. Nói xong câu đó, Minh Dạ lập tức nhoài người xuống hôn lên môi của Ma Thần Thượng Cổ. Miệng hắn hôn thế nhưng tay hắn vẫn không quên đẩy nhanh tốc độ ra vào ở cửa sau của lão để mở rộng và làm mềm lối vào. Cùng với động tác tay càng ngày càng nhanh càng mạnh, nụ hôn của hắn cũng theo đó mà càng ngày càng mãnh liệt ngấu nghiến hơn, giống hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cướp đoạt hô hấp của người dưới thân.


Sự kích thích do những ngón tay của Minh Dạ mang lại ở cửa sau khiến cho cả người lão run rẩy tê dại, đầu óc trống rỗng, lão không còn sức lực để ứng phó lại nụ hôn nồng nhiệt của người phía trên nữa mà chỉ đành để mặc cho Minh Dạ ngang ngược cắn mút, nút lưỡi bừa bãi trong khoang miệng của mình. Giờ thứ chiếm lấy thể xác cũng như tâm trí của lão chính là cơn đau đớn xen lẫn sung sướng đến tê người ở cửa sau, những ngón tay đó giống hệt như có chứa điện không ngừng kích thích thẳng vào những điểm mẫn cảm ở trong đó, khoái cảm giống hệt như những cơn thuỷ triều mạnh mẽ liên tục thúc vào những sợi dây thần kinh cảm giác rồi lập tức chạy thẳng qua đốt sống lưng và sộc lên não, cuối cùng lan ra khắp các tế nào trên cơ thể, mỗi một bắp thịt trên người đều giống đang co giật vì bị khoái cảm kích thích.


Đôi chân thon dài đang run lên của lão cong lại quặp chặt lấy eo của Minh Dạ để ứng phó với cảm giác sung sướng đang dâng lên mãnh liệt trong người, bờ mông cũng liên tục lên xuống uốn éo theo từng động tác của những ngón tay đang hành hạ bên trong vách thịt non mềm. Lúc này hai bàn tay của lão cũng đã siết chặt đến mức móng tay chọc vào lòng bàn tay chảy cả máu.


Cảm nhận thấy hô hấp của người nằm dưới đã trở nên khó khăn nặng nề, Minh Dạ luyến tiếc rời khỏi đôi môi của lão, lúc này lão mới ngửa mạnh đầu ra đằng sau gấp gáp thở dốc, cơ ngực cơ bụng không khỏi phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp của lão. Nhìn thấy bộ dạng đó, còn có gương mặt phiếm đỏ, nét mặt thẫn thờ cùng với đôi mắt thất thần vì chìm trong khoái cảm của lão, Minh Dạ không nhẫn nhịn được cúi xuống nhẹ nhàng hôn lão một lượt từ tóc, khoé mắt, vành tai, gò má xuống xương quai xanh để trấn an lấy lòng.


"Ta sẽ nhẹ nhàng, biết điều thì đừng làm loạn."


Lão Thượng Cổ giống như đang rỗi mà giơ tay lên đẩy đầu Minh Dạ ra khỏi người mình. Thứ không biết xấu hổ, miệng nói nhẹ, thế nhưng tay hắn lại không hề có một chút gì gọi là nhẹ nhàng. Có điều là sức lực của lão yếu xìu, Minh Dạ không thèm để ý mà tiếp tục hôn hôn liếm liếm cơ thể của lão.


Minh Dạ bắt đầu cảm thấy cửa sau của Thượng Cổ Ma Thần đã ẩm ướt mềm mại dễ ra vào hơn ban đầu rất nhiều, lúc này tay hắn lập tức tăng tốc độ ra vào để có thể nhanh chóng mở rộng cửa sau, như vậy thì mới vào việc chính được. Điều này không khỏi khiến cho người nằm bên dưới càng thêm giãy giụa và run rẩy kịch liệt hơn, gương mặt hơi cau lại vì bị đau đớn xen lẫn khoái cảm hành hạ, hai bên chân liên thì tục vặn vẹo lăn lộn quặp chặt lấy eo của người phía trên.


Sau một lúc, cuối cùng Minh Dạ cũng dứt khoát một phát rút tay mình ra, giây phút hắn rút ra, lão giật bắn cả người, linh hồn của lão giống như đã bị rút ra ngoài theo những ngón tay đó, cái thứ nhẹ nhàng mà hắn nói trốn đi đâu rồi, lão thề sẽ đánh vảy con giao long này. Kích thích đã qua đi, lão nằm vật ra đất thở hổn hển, nét mặt đờ đẫn, đôi mắt hơi cụp lại. Đây mới chỉ là màn dạo đầu, bây giờ mới chính thức vào tiết mục chính.


Công đoạn lới lỏng đã xong, lúc này Minh Dạ mới ngồi quỳ xuống ở vị trí giữa hai chân của Thượng Cổ Ma Thần, sau đó đặt hai chân của lão lên hai bên vai của mình. Từ nãy đến giờ hạ thân của hai người đều đã cứng lên, Minh Dạ tự vuốt cho mình vài cái để thanh gươm được cứng hơn thuận lợi cho việc đâm vào. Lúc này lý trí dường như đã bị tình dục ăn mòn, không thể nào chờ đợi được nữa, hai tay Minh Dạ lập tức giữ chặt lấy eo của lão Thượng Cổ, sau đó hơi nhổm người lên và cuối cùng là dùng sức thúc mạnh một cái, phập một phát đẩy toàn bộ hạ thân của hắn đều tiến thẳng vào cửa sau của lão Thượng Cổ. Haizz, người trẻ tuổi luôn hừng hực khí thế như vậy, hắn có thể vào một cách từ từ nhẹ nhàng mà, dù sao lão cũng đã có tuổi. Có lẽ phải mua một ít xuân cung đồ về cho hắn học.


Cả người lão Thượng Cổ lập tức nảy mạnh một cái như lươn gặp muối, sau đó hơi khựng lại, nét mặt cứng đờ xen lẫn đau đớn, hai mắt trợn tròn, chân tay co rúm lại, cơ thể giống như bị rút hết sạch sức lực. Hắn cứ tưởng rằng Minh Dạ dùng trảm thiên kiếm để thọc vào người mình chứ không phải là dùng cái thứ của con người để chọc, cảm giác vừa đau vừa thốn này không khỏi khiến lão phải bật ra một tiếng hét nhỏ đầy run rẩy.


"Ah!... khốn kiếp, hiếp người hay giết người vậy, ta đánh vảy ngươi, ngươi có biết làm không vậy."


Vì đau đớn nên chỗ đó của lão không khỏi co lại, cơ thể cũng giãy lên theo, thế cho nên hạ thân của Minh Dạ bị kẹp đau, hắn hơi nhăn mặt lại, sau đó bực mình nói: "Có bản lĩnh thì lật người dậy mà đánh luôn đi."


Lão không ngờ kỹ thuật và kinh nghiệm của Minh Dạ lại kém như vậy, hắn chưa đọc xuân cung đồ hay làm chuyện này với ai bao giờ à. Theo bản năng, lão lập tức cho tay xuống nhằm ngăn cản Minh Dạ, đồng hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn trừng trừng vào hắn. Có lẽ là đã nhận thấy được sự đau đớn của đối phương, lúc này Minh Dạ vội vàng cúi người xuống hôn lên môi của lão Thượng Cổ để trấn an, đồng thời buông hai bàn tay đang giữ ở eo của lão Thượng Cổ ra, sau đó lần lượt nắm lấy hai tay của lão và ghim xuống mặt đất, hắn dùng mười ngón tay của mình lần lượt nhẹ nhàng đan vào mười ngón tay của lão, hai người mười ngón tay đan vào nhau vô cùng chặt.


Vừa rồi do phản ứng của lão Thượng Cổ cho nên Minh Dạ mới chỉ vào chứ chưa động cơ thể, giờ đây khi đã hôn môi trấn an cũng như khống chế được hai tay của lão thì Minh Dạ mới bắt đầu động. Lúc đầu khi đút ngón tay vào, Minh Dạ làm khá chậm rãi mà nhét từng ngón từng ngón một, hơn nữa ngón tay cũng không dài bằng thứ đó cho nên lão cũng không có phản ứng đau đớn như thế này. Lão thầm nghĩ, lát nữa nhân cơ hội Minh Dạ ngủ lão sẽ thiến chết hắn luôn. Rút kinh nghiệm từ chuyện vừa rồi, giờ đây Minh Dạ đẩy đưa khá là chậm rãi từ tốn để cho lão có thời gian thích ứng trước, đồng thời cũng hôn môi để dỗ dành lấy lòng lão.


Sau một lúc đưa đẩy nhẹ nhàng, Minh Dạ đã lập tức cảm nhận được khoái cảm truyền đến từ hạ thân. Vách thịt ấm áp mềm mại bao quanh lấy hạ thân của Minh Dạ, sự xuất hiện của dị vật khiến cơ thịt nơi đó của lão Thượng Cổ không ngừng co bóp liên tục theo nhịp đưa đẩy để dung nạp thứ đang xâm nhập trái phép vào bên trong. Cảm giác được thọc sâu bà ma sát vào bên trong vách thịt chật hẹp đó khiến hạ thân của hắn cảm nhận được sự hưng phấn, sung sướng đến lạ thường. Mỗi một bắp thịt mềm mại của nơi đó đều giống như đang mát xa và xoa mạnh vào những điểm mẫn cảm và dây thần kinh cảm giác bên dưới hạ thân của hắn, theo nhịp ra vào khoái cảm cứ từng đợt từng đợt ập tới khiến hắn tê dại cả da đầu. Hắn có thể cảm nhận được, tốc độ càng nhanh thì khoái cảm càng lớn, vì thế hắn lại càng dùng sức hơn mà liên tục ra vào, nhịp thở cũng càng ngày càng gấp gáp.


Sau khi cơn đau đớn lúc đầu qua đi, cuối cùng Thượng Cổ Ma Thần cũng cảm nhận được khoái cảm của việc làm tình. Tuy rằng không tránh khỏi đau đớn, thế nhưng càng làm thì khoái cảm lại càng dâng lên chiếm lấy đầu óc thân xác của lão. Mỗi một cú thúc của Minh Dạ đều giống như chọc đúng vào tuyến tiền liệt đầy mẫn cảm của lão, mỗi lần ngoáy sâu như vậy đều khiến cho cả người lão không ngừng run lên vì khoái cảm.


Động tác của Minh dạ càng ngày càng nhanh, hắn cứ thúc liên tục liên tục khiến cho cảm giác sung sướng cứ không ngừng dồn dập đánh thẳng vào óc của lão, cảm giác sung sướng đến mức khiến người ta không thể nào chịu nổi này dường như sắp khiến cho lão phát điên. Cả người run lên bần bật, cơ thể vặn vẹo lăn lộn giống như vừa muốn nghênh hợp vừa muốn cự tuyệt, ngón chân run lên rúm chặt vào nhau. Mỗi một bắp thịt trên người, đặc biệt là phần hông và cơ bụng đều đang co giật vì kích thích. Vừa muốn dừng lại vì không chịu nổi, thế nhưng cũng không muốn dừng lại vì cơn khoái cảm này khiến lão sướng tê cả người.


Trước đây khi đọc xuân cung đồ, thấy người ta vẽ lão cũng chỉ đọc mà thôi, lúc đọc cũng không có cảm nhận gì. Thế nhưng khi giờ đây khi đã nếm được mùi vị của tình dục, nó không chỉ khiến cơ thể cảm nhận được sự cực khoái, mà đến cả linh hồn dường như cũng đạt được khoái cảm tột độ đó, nó khiến con người ta càng ngày càng chìm sâu, nếm một lần lại muốn có lần sau lần sau nữa.


Động tác kết hợp của hai người dần dần trở nên nhuần nhuyễn, cả hai đều được hưởng thụ khoái cảm, họ dần dần quên hết mọi thứ xung quanh mà đắm chìm si mê trong mỗi một động tác mỗi một hơi thở của đối phương. Hai người bọn họ, phía dưới hăng say phối hợp đưa đẩy cơ thể, phía trên thì hôn môi đắm đuối, hai bàn tay ấm áp ở hai bên đan chặt vào nhau, nhìn vào không khác gì một đôi tình nhân đang say đắm ân ái, cảm động trời xanh. Tiếng nhóp nhép của nước miếng cùng với tiếng lạch bà lạch bạch của việc va chạm da thịt vang lên vô cùng rõ ràng. Hai người bọn họ có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim, từng giọt mồ hôi nóng hổi, từng phản ứng nhỏ của đối phương.


Sau một lúc, khoái cảm càng ngày càng tăng lên, Minh Dạ vội vàng tăng nhanh tốc độ của hạ thân để có thể nhanh chóng đạt cao trào. Thấy lão Thượng Cổ hình như đang sắp ra, Minh Dạ lại càng ngấu nghiến hơn mà hôn mà mút đôi môi của lão. Hạ thân của Minh Dạ giống như sắp đâm nát cửa sau chọc thẳng lên dạ dày của lão, tốc độ cùng với độ sâu của Minh Dạ thật sự khiến lão không chịu nổi mà run lên bần bật, hơi thở dồn dập, cơ ngực cơ bụng phập phồng liên tục.


Cuối cùng sau khẽ rùng mình một cái, phần cơ chậu của Thượng Cổ Ma Thần đột nhiên giật mạnh, dịch thể theo đó được phóng thích ra ngoài. Sau khi dịch thể được phóng thích ra ngoài, cả người lão giống như bị rút hết sức lực mà nằm vật ra đất, chân tay mềm nhũn không còn sức lực. Sau khi lão xong, lúc này Minh Dạ cũng đã đạt tới cao trào. Sau khi cao trào xong, hắn rút hạ thân ra khỏi người lão Thượng Cổ, lúc này cơ thể của lão Thượng Cổ giống như vẫn còn chưa hoàn hồn lại được sau cơn khoái cảm thế cho nên vẫn còn giật nhẹ vài cái.


Thượng Cổ Ma Thần có thể cảm nhận được dòng dịch thể nóng bỏng được bắn vào bên trong cơ thể mình, con giao long khốn kiếp. Sau khi xong xuôi, Minh Dạ thoã mãn nằm thẳng cẳng ra đất nghỉ ngơi. Lúc này cả hai người đều đã mệt mỏi sau một hiệp chiến đấu sung sức, Minh Dạ dang tay dang chân sung sướng nhìn vào lão Thượng Cổ, thế nhưng lúc này lão lại nhắm mắt nghiêng người quay lưng lại với Minh Dạ. Có lẽ là do tức tức giận, cũng có thể là do thấy mất mặt vì bị một thằng trẻ ranh làm, thế cho nên lúc này lão thật sự không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Minh Dạ. Thấy vậy, Minh Dạ lập tức dùng tay kéo lão lại gần rồi lật người lão lại cho lão đối diện với mình.


"Quay mặt sang đây, nằm xa như vậy làm gì. Đang nghĩ cách làm sao để đánh vảy ta sao."


Có lẽ xuất phát từ sự áy náy chột dạ khi cưỡng ép người khác, lúc này Minh Dạ dường như có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, hơn nữa lần làm tình đầu tiên này khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, thậm chí còn có chút thích thú. Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ lên mí mắt đang hơi khép lại của lão Thượng Cổ, sau nhướn người lên nhẹ nhàng hôn vào chóp mũi của lão, giống như đang thưởng cho lão vì vừa rồi lão đã biểu hiện rất tốt.


Thế nhưng dường như lão già này lại thân lừa ưa nặng, đang đâu nhổm lên cắn một phát vào cánh tay Minh Dạ, phát cắn này dường như lão đã sử dụng hết sức lực của mình, thiếu chút nữa cắn mất miếng thịt của hắn. Lão già này thù dai thật, hễ có cơ hội là sẽ lập tức xông lên cắn xé hắn để trả thù. Được rồi, Minh Dạ xin rút lại sự áy náy vừa rồi. Hắn lập tức đanh mặt lại, định cho lão nghỉ ngơi chốc lát, thế nhưng hình như lão vẫn còn khoẻ chán, vậy thì chiến tiếp thôi.


Sau khi hất được Thượng Cổ Ma Thần ra, cánh tay của Minh Dạ đã dính đầy máu. Hắn chỉ cười khẩy một cái, sau đó lại túm lấy lão vật ra đất.


Hai người lại tiếp tục, cuối cùng sau nhiều lần đổi các tư thế khác nhau, cũng không biết là đã cao trào bao nhiêu lần, cuối cùng cả hai người đều mệt mỏi nằm vật ra đất. Lúc này Minh Dạ cũng không thèm lấy lòng hay dỗ dành gì lão nữa mà trực tiếp nghiêng người quay lưng lăn ra ngủ khò khò. Trận chiến Thần Ma đã khiến hắn mất quá nhiều tu vi, sau đó còn phải đánh nhau vật lộn với lão Thượng Cổ này, giờ đây một giấc ngủ ngon lành là điều hắn đang mong ước. Lão Thượng Cổ cũng đã kiệt sức, thấy Minh Dạ lăn ra ngủ ngon lành, lão không khỏi co chân lên đạp cho hắn một cái.


"Cút đi."


Minh Dạ cảm nhận được, thế nhưng giờ đây hắn lười chấp nhặt với lão, hắn lập tức nắm lấy cái chân đang đá vào người mình, sau đó quay người kéo mạnh một phát, lão Thượng Cổ lập tức bị kéo vào lòng của Minh Dạ, gương mặt úp thẳng vào lồng ngực hắn. Sau đó Minh Dạ lập tức dùng tay dùng chân ôm chặt lấy lão, hai tay ôm chặt cho hai tay lão kẹp sát vào người, hai chân thì quặp ở phía dưới, như vậy lão hết đường gây chuyện.


Bị ôm như vậy, lão Thượng Cổ cố gắng giãy ra, thế nhưng hắn khoẻ như gì, lão không thể nào mà giãy ra được. Minh Dạ âm thầm cười khẩy một cái, hắn đã lặng lẽ dùng phù chú, lão giãy đằng trời. Cuối cùng không làm gì được, dần dần lão cũng thiếp đi, ngày hôm nay bị Minh Dạ hành cho thảm hại nên cũng rất mệt mỏi kiệt sức. Hai người ôm nhau ngủ bên bờ sông. Người nào không biết còn tưởng họ yêu nhau thắm thiết lắm.


Nửa đêm Thượng Cổ Ma Thần đột nhiên tỉnh lại, vừa rồi do mải đối phó với Minh Dạ nên lão không có hơi sức để ý tới chuyện khác. Giờ này đột nhiên lão cảm nhận được hình như một trong ba món vũ khí của lão đang bị thất lạc ở quanh đây. Ba món vũ khí đó đều là dùng một bộ phận cơ thể của lão chế tạo thành, vì thế lão có cảm ứng với chúng. Thế nhưng hiện giờ pháp lực quá yếu, Minh Dạ còn đi kè kè bên cạnh, lão phải nghĩ cách dụ Minh Dạ đi để lấy lại vũ khí. Đợi khi tập hợp đủ vũ khí, tuy rằng sức mạnh không được như trước, thế nhưng ít ra có thể đánh nhau được với con giao long này, lão phải trả thù, phải đè lại hắn.


Nghĩ tới chuyện mình bị một thằng trẻ ranh bắt nạt, lão hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này lại không thể giãy ra đánh cho hắn một trận. Hừ, không giãy ra được thế nhưng vẫn có thể trêu cho hắn không ngủ được. Nghĩ xong, lão Thượng Cổ hơi nhướn cổ lên dụi dụi đầu vào ngực trái của Minh Dạ, nơi đó chính là vảy ngược của Minh Dạ. Vì bị kích thích, Minh Dạ không khỏi nức nở vài tiếng, cơ thể cũng run nhẹ lên, thế nhưng vẫn chưa bị gọi tỉnh. Thấy vậy, lão Thượng Cổ lập tức dùng chiêu lớn, lão bất thình lình cắn mạnh một phát vào đúng chỗ đó, ah. Minh Dạ đang ngủ mà phải giật mình tỉnh lại, lão già đáng chém thành ngàn vạn mảnh. Minh Dạ rất ghét việc mình đang ngủ mà bị người khác đánh thức, hơn nữa hắn đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi, lão già này chọc đúng họng súng rồi. Hắn lập tức ngồi bật dậy đè lên người lão.


"Lão vẫn còn ngứa người muốn chơi tiếp đúng không? Hả?"


Nói xong, không cho lão có cơ hội chen lời, Minh Dạ khẽ ngoắc ngón tay một cái, lúc này trong tay hắn lập tức xuất hiện một miếng ngọc hình trụ dài tầm nửa gang tay, to khoảng bằng ba ngón tay chụm lại. Minh Dạ dùng đầu gối ghim hai tay lão lại, sau đó cho một tay ra đằng sau nhét thẳng miếng ngọc đó vào trong cửa sau của lão. Nhét xong, hắn khẽ đọc một câu tâm quyết. Sau khi Minh Dạ đọc xong, lão Thượng Cổ lập tức cảm nhận được miếng ngọc đó đang rung lên vô cùng mạnh ở trong đó. Cả người lão không khỏi run lên, lúc này lão lập tức xoay người đè ngược Minh Dạ xuống, sau đó bóp cổ hắn, đôi mắt tràn đầy sát khí. Minh Dạ cũng để mặc cho lão vật ra bóp cổ, dù sao thì sức của lão yếu xìu, hắn chỉ muốn trừng phạt lão già đáng ghét này một chút mà thôi. Gương mặt tràn đầy sự giận giữ, hai bàn tay đang bóp cổ Minh Dạ vì dùng sức quá mạnh cho nên gân xanh đã nổi hết cả lên. Lão gằn lên nói: "Lấy ra."


Lão biết Minh Dạ đã dùng phép thuật với miếng ngọc đó, với sức mạnh hiện tại của lão thì không thể tự lấy ra được, khốn kiếp, bị thằng nhóc con chơi. Thế nhưng Minh Dạ chỉ lạnh lùng nhìn vào lão, sau đó cười khẩy một cái. Rất nhanh, miếng ngọc này giống như hiểu được ý của Minh Dạ, giờ đây nó còn rung mạnh hơn nữa, chân của lão cũng vì vậy mà run rẩy bủn rủn.


Có vẻ là đã hiểu được ý của Minh Dạ, lúc này lão mới ngoan ngoãn đi xuống khỏi người hắn và nằm tử tế sang bên cạnh. Thấy vậy, Minh Dạ lại đọc một câu tâm quyết nữa, lúc này miếng ngọc mới chui ra. Lão âm thầm nắm chặt bàn tay, đợi khi lấy được trảm thiên kiếm, ta nhất định dùng nó chọc chết ngươi.


"Có ngủ cho tử tế được không, hay là vẫn còn ngứa người?"


Không thấy lão trả lời.Nhìn vào người đang nằm quay lưng lại với mình, Minh Dạ âm thầm hừ một tiếng, hắn biết cách trị lão này rồi. Minh Dạ cố ý thiết lập một trận pháp xung quanh chỗ hai người nằm, sau đó mới tiếp tục ngủ.


Giờ thì yên tĩnh rồi, không ai làm phiền hắn nữa. Minh Dạ nằm lăn ra ngủ ngon lành, còn lão Thượng Cổ dường như tức đến mức không thể ngủ nổi, lão thề tìm được trảm thiên kiếm lão sẽ xiên Minh Dạ lên nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com