Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Sáng hôm sau lúc mở mắt tỉnh lại thì Thượng Cổ Ma Thần đã nhìn thấy Minh Dạ đang đứng ở dưới sông quay lưng lại với lão, có lẽ là đang tắm rửa. Bây giờ người lão vẫn còn khó chịu mỏi nhừ, đồ giao long khốn kiếp, sao hắn có thể dai sức như thế chứ. Lão nhìn xung quanh một cái, đây chẳng phải là cây thương của Minh Dạ sao, hắn tìm lại được từ lúc nào vậy?

Lúc này Minh Dạ đang đứng quay lưng lại với lão, hừ đáng ghét, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thế nhưng lão nói rồi, lão không phải quân tử, lão chỉ thích ăn miếng trả miếng ngay lập tức. Thượng Cổ Ma Thần khẽ nhếch khoé miệng một cái, sau đó lặng lẽ bò tới gần chỗ cây thương và nhẹ nhàng nhấc nó lên. Không hiểu tại sao cứ mỗi khi đối mặt với Minh Dạ là trí thông minh của lão cứ giảm xuống cực kỳ thấp, hơn nữa tính tình cũng trở nên vô cùng ấu trĩ, chỉ chăm chăm muốn trả thù hắn mà không hề suy nghĩ đến hậu quả cũng như năng lực hiện tại của mình. Hoặc cũng có thể là lão chẳng muốn cân nhắc đến mấy thứ đó mà chỉ một lòng muốn đối đầu với Minh Dạ để tìm chút cảm giác. Sau khi cầm được cây thương lên, lão âm thầm dồn hết sức mạnh vào tay phải của mình rồi ngắm thẳng nó vào vai của Minh Dạ và phi đánh vút một phát. Cây thương lao như tên bắn hướng về phía Minh Dạ.

Thế nhưng khi cây thương chuẩn bị cắm vào bả vai của Minh Dạ thì hắn lại đột nhiên nghiêng người sang bên cạnh một chút, đồng thời giơ tay ra bắt lấy cây thương. Đồ giao long chết tiệt này, hắn có mắt ở sau lưng sao. Sau khi bắt được cây thương, Minh Dạ khẽ nhếch khoé miệng cười khẩy một cái, sau đó không thèm ngoái đầu lại nhìn lão mà trực tiếp quay cây thương một trăm tám mươi độ, hướng mũi thương sắc nhọn thẳng về phía lão và phi mạnh một phát.

Cây thương lao vun vút về phía Ma Thần Thượng Cổ, lão còn chưa kịp tránh thì nó đã xuyên qua bả vai lão rồi ghim người lão lên cái gốc cây lớn phía đằng sau. Lão đau đớn hự một tiếng, máu tươi từ vết đâm đó chảy ra tỏng xuống mặt đất. Minh Dạ khinh thường cười khẩy một tiếng: "Tự tìm đường chết."

Minh Dạ không hiểu rốt cuộc cái lão già này đầu óc có vấn đề hay là tính cách của lão là như vậy, rõ ràng biết là đánh không lại, thế nhưng vẫn cứ tìm mọi cách đối đầu với hắn, chỉ cần có bất kỳ một cơ hội nhỏ nào thì lão cũng sẽ cắn trả hắn. Minh Dạ tiếp tục tắm rửa, hơn nữa còn tắm vô cùng chậm rãi thong thả, vốn dĩ Minh Dạ cũng không muốn đối xử quá thô bạo với người khác, thế nhưng lão già này cứ tự mình tìm đường chết.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho mình xong, Minh Dạ leo lên bờ, thấy lão Thượng Cổ vẫn còn bị ghim trên cây không động đậy gì, mặt thì cúi gằm xuống. Minh Dạ âm thầm thắc mắc, sao có vẻ ngoan ngoãn lạ thường vậy, Minh Dạ vẫy tay một cái, cây thương lập tức được rút ra, lão Thượng Cổ theo thân cây trượt ngồi xuống mặt đất.

Vẫn không thấy lão có động tĩnh trả thù hay mắng chửi gì, Minh Dạ không khỏi lấy làm lạ, hắn lập tức đi tới chỗ lão nằm để xem thử. Sau khi thăm dò thấy hơi thở và nhịp tim của lão vẫn còn bình thường, lúc này Minh Dạ mới vỗ vỗ vào mặt lão mấy phát: "Lại giả chết sao, đào một cái hố rồi chôn xuống là được."

Thế nhưng lúc vỗ vào mặt lão, Minh Dạ cảm thấy mặt lão rất nóng. Hiện tại thân xác của lão cũng chỉ là một thân xác bình thường, hôm qua bị Minh Dạ vừa hành hạ vừa đánh đập, sáng nay lại bị cây thương ghim trên cây lâu như vậy. Minh Dạ nhìn vào người đang nằm dưới chân mình, có phải là chiêu vừa rồi có hơi nặng rồi hay không, trên thân cây cũng như dưới mặt đất dính đầy máu của lão.

Minh Dạ lập tức dùng linh lực cầm máu cho lão Thượng Cổ, sau đó đứng lên nhặt quần áo lại mặc cho lão để chuẩn bị trở về. Lúc này có vẻ như lão Thượng Cổ đã hôn mê, không có bất kỳ một động tĩnh nào, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm.

Thế nhưng khi nhìn thấy tình trạng này của lão, Minh Dạ nghĩ, cứ thế này mà trở về thì không ổn, dù sao cũng phải tắm rửa sạch sẽ cho lão đã rồi làm cái gì thì làm. Vì vậy hắn lập tức đứng dậy kéo tay lão lôi đến chỗ bờ sông, sau đó đặt lão xuống ở chỗ nước nông đến gần đầu gối. Sau khi đã cho lão ngồi xuống tựa người vào một tảng đá lớn ở đằng sau thì Minh Dạ mới bắt đầu tẩy rửa cơ thể cho lão. Trên người lão có không ít vết thương, có cả vết bầm tím và vết thương chảy máu gây ra lúc đánh nhau, còn có những dấu vết làm tình tối ngày hôm qua. Minh Dạ không khỏi cảm thấy chột dạ, đánh lão già này không có gì đáng để nói, nếu là trước đây Minh Dạ đã sớm xiên cho lão mấy nhát, thế nhưng giờ đây sức lão còn không bằng một phần của hắn, đánh lão không khác gì ỷ mạnh hiếp yếu. Thà giết quách lão đi hắn còn đỡ cảm thấy chột dạ như thế này.

Thế nhưng suy đi nghĩ lại, Minh Dạ không hiểu tại sao mình rất hay mất bình tĩnh trước mặt lão già này. Hơn nữa dường như Thượng Cổ Ma Thần có vẻ rất thích chọc điên Minh Dạ, hết lần này tới lần khác chạm vào giới hạn của hắn khiến hắn chỉ muốn đấm chết lão. Mà cũng có thể là do lão già này chưa bị ai đánh bao giờ cho nên bị hắn đánh đến nghiện luôn rồi, không ăn đánh là thấy ngứa người. Giờ phút này, khi thấy lão không còn ý thức, hai mắt nhắm nghiền mặc cho Minh Dạ vật lên vật xuống, đột nhiên Minh Dạ lại cảm thấy thương hoa tiếc ngọc hơn mấy phần.

Nhớ lại buổi tối hôm qua, Minh Dạ lại không nhẫn nhịn được mà hơi nhổm người dậy hôn lên môi của lão một cái. Đối với một người chưa bao giờ được tiếp xúc với tình dục, cảm xúc của đêm hôm qua không khỏi khiến Minh Dạ lưu luyến mãi trong lòng, thử một lần lại muốn có lần hai lần ba và nhiều lần nữa. Tối hôm qua đích thực là Minh Dạ đã hơi thô bạo, da thịt nơi đó rất mềm mại và dễ tổn thương, hắn có thể cảm nhận được tối qua nơi đó của lão Thượng Cổ có chảy máu, thế nhưng cho dù có đau đớn hay sung sướng gì thì lão già này cũng không rên lấy một tiếng nào. Minh Dạ chợt nghĩ, nếu lão già này mà rên lên thì nghe sẽ như thế nào nhỉ.

Đang suy nghĩ như thế, bất tri bất giác Minh Dạ đã tách hai chân của lão ra từ lúc nào không hay, sau khi tách ra hắn gập chân lão lại rồi dùng hai tay giữ ở hai bên. Minh Dạ nhìn xuống chỗ đó của lão, nước của con sông này rất trong thế cho nên Minh Dạ nhìn thấy rất rõ, thật sự là đã sưng lên không nhẹ. Dù sao cũng là việc do hắn gây ra, tẩy rửa sạch sẽ nơi đó cho lão cũng là điều đường nhiên. Minh Dạ dùng hai đầu ngón tay của mình từ từ chọc sâu vào bên trong, sau đó bắt đầu khua nhẹ và đẩy ra đẩy vào, dịch thể hoà với máu tươi dần dần trôi ra theo đầu ngón tay của hắn. Nơi đó của lão vẫn mềm mại ấm nóng như vậy, dùng ngón tay tiến vào thôi cũng đã đủ để cảm nhận được sự thoải mái khi tiến vào bên trong.

Lão Thượng Cổ đang hôn mê, đầu óc mơ mơ màng màng, tỉnh tỉnh mê mê, dường như cảm nhận được có người đang xâm phạm chỗ đó của mình, lão không khỏi nức nở mấy tiếng, hai chân theo bản năng giãy giụa để khép lại, hai tay cho xuống giữ lấy bàn tay của Minh Dạ nhằm ngăn cản hắn tiếp tục tiến vào.

"Yên nào, mở chân ra."

Vừa dứt lời, hắn lập tức dùng chân phải và tay trái giữ lấy hai bên chân của lão, còn tay phải thì vẫn tiếp tục chọc vào nơi đó để tẩy rửa cho lão. Lần này Minh Dạ đã cố hết sức làm nhẹ nhàng hết mức có thể, động tác chậm rãi dịu dàng, thế nhưng người đối diện vẫn tỏ vẻ kháng cự trong vô thức. Có lẽ là do đau, cũng có thể là do kích thích, cả người lão không khỏi run lên, gương mặt hơi nhăn nhó vì khó chịu, cơ thể vặn vẹo giống như muốn tránh thoát khỏi bàn tay kia.

Sau một lúc tẩy rửa, cảm nhận được nơi đó của lão đã sạch sẽ, cuối cùng thì Minh Dạ rút tay ra. Thế nhưng sau một lúc giày vò vật lộn như vậy, cơ thể hai người cũng đã cọ qua cọ lại, lúc này ham muốn tình dục trong người của họ dường như đều đã được châm ngòi, nơi đó cũng đã ngẩng đầu. Thật sự mà nói, sau lần đầu tiên được hưởng thụ khoái cảm do chuyện giường chiếu mang lại, không xét về mặt tình cảm thì thân xác của cả hai người đều vô cùng tham luyến sự sung sướng do chuyện ấy mang lại.

Minh Dạ ghé sát vào tai lão thì thầm: "Ma thần, muốn làm không?"

Lão không nói gì mà chỉ mơ màng ư hử một tiếng, Minh Dạ tự nhẩm trong đầu, không nói gì tức là muốn. Lúc này hắn lập tức đổi tư thế mà bế lão Thượng Cổ lên và đi ra chỗ nước sâu hơn, hắn rất thích cảm giác được hoàn toàn khống chế chi phối thao túng thân thể của đối phương, ra chỗ nước sâu như vậy thì lão sẽ không còn điểm tựa không còn điểm dựa để mà giãy giụa phản kháng, chỉ có thể dựa vào mình hắn. Với tư thế ôm này, cơ ngực cơ bụng của hai người dán sát vào nhau, đầu lão Thượng Cổ gác lên vai Minh Dạ, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân thì ngoắc vào eo hắn. Minh Dạ cho tay xuống đỡ lấy hai bên đùi của lão cho lão khỏi tuột xuống, sau khi tìm được chỗ nước thích hợp, Minh Dạ nói khẽ vào tai lão: "Ôm cho chắc, cây thương của ta đang cắm ở ngay dưới người lão đó."

Dứt lời Minh Dạ lần lượt buông hai tay đang giữ đùi lão ra. Thực ra hắn cũng chỉ đang giỡn lão mà thôi, thế nhưng lúc này đầu óc lão đang không tỉnh táo, mất đi sự nâng đỡ đến từ Minh Dạ, lão theo bản năng lập tức dùng hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, hai chân cũng quặp chặt lấy eo của hắn. Với tư thế này Minh Dạ có thể ra vào chỗ đó rất dễ dàng, đồng thời cũng thuận tiện khống chế cục diện.

Thấy lão đã ôm chắc, lúc này Minh Dạ dùng tay trái giữ hông lão, còn tay phải thì cho xuống tự tuốt gươm vài cái, sau khi tuốt xong thì hắn đâm vào, thế nhưng lần này hắn đâm vào rất nhẹ nhàng từ tốn, có vẻ như đã rút kinh nghiệm từ hôm qua, mà cũng có thể là vì thương hoa tiếc ngọc. Sau khi đâm vào, Minh Dạ lập tức cảm nhận được người phía trên run lên, tay chân cũng ôm chặt lấy hắn hơn, gương mặt thì vùi sâu vào hõm vai hắn.

Có lẽ xuất phát từ sự yếu đuối hiện giờ của lão, Minh Dạ không khỏi cảm thấy có thêm vài phần thương tiếc, hắn lập tức dùng tay phải nâng mặt lão lên hướng về phía mình, sau đó đặt môi lên miệng lão và bắt đầu hôn, vừa hôn vừa thúc vào bên trong. Minh Dạ vô cùng mê mẩn cái miệng này của lão, tuy rằng không nói được lời nào tốt đẹp thế nhưng lại rất biết cách lấy lòng đàn ông, hắn cũng rất muốn thử cảm giác khẩu giao (BJ), thế nhưng lão già này thích cắn người lại còn hay chơi liều, hắn không nên mạo hiểm vội. Tư thế hiện giờ của hai người khiến cho lão Thượng Cổ không có điểm tựa để chống đỡ thân thể cho nên chỉ có thể ôm chặt lấy người trước mặt.

Tốc độ ra vào của Minh Dạ càng ngày càng nhanh, cả người lão Thượng Cổ run rẩy co quắp, cơ thể cứ nảy lên theo từng nhịp thúc của người trước mặt, hơi thở càng ngày càng dồn dập, tay chân lão siết chặt lại ôm lấy Minh Dạ. Nụ hôn triền miên kéo dài cùng với kích thích ở cửa sau khiến lão không thở nổi mà cố gắng quay mặt tránh đi, thế nhưng lão càng trốn tránh thì Minh Dạ lại càng truy đuổi càng ngấu nghiến hôn bằng được. Sau một hồi cuối cùng Minh Dạ cũng không làm khó lão nữa mà tách môi ra, sau đó bắt đầu cúi xuống cắn cắn mút mút vào vai lão, cổ lão. Cảm giác sung sướng tê dại khắp cơ thể này giống như sắp ăn mòn lý trí của lão, để không phát ra những tiếng rên rỉ do khoái cảm mang lại, lão chỉ đành cắn vào bả vai của Minh Dạ. Minh Dạ cũng không có hơi sức để ý tới chuyện nhỏ nhặt đó nữa cho nên mặc cho lão cắn, dù sao cũng không đau lắm, mà ngược lại còn tăng thêm kích thích.

Cuối cùng sau một hiệp cả hai người đều đạt được cao trào, cảm giác thật thoải mái khoan khoái. Khởi động một buổi sáng như vậy là đủ, Minh Dạ rút ra, sau đó giữ nguyên tư thế này để tẩy rửa cho lão Thượng Cổ một lần nữa, lúc này lão cũng đã tỉnh ra bảy tám phần. Chỉ cần lúc tỉnh táo thì lão sẽ luôn đối đầu với Minh Dạ, lúc này lão đang dùng ánh mắt y hệt như nhìn kẻ thù mà nhìn vào Minh Dạ, làm như chuẩn bị xông lên cắn nát mặt hắn, không còn dáng vẻ muốn làm gì thì làm như vừa rồi nữa. Thấy vậy, sự dịu dàng của Minh Dạ cũng ngay lập tức biến mất, hắn một phát đẩy lão ra khỏi người mình, lão ngã đánh tùm một phát xuống nước.

"Ọc... ọc...khụ..."

Khốn kiếp, kéo quần lên là lật mặt ngay được, lão vùng vẫy đứng thẳng dậy rồi bập bà bập bõm lội dưới nước. Thấy Minh Dạ đang quay người đi lên bờ, lão cố hết sức đuổi theo, sau đó bổ nhào lên người Minh Dạ, tùm một phát, cả hai người cùng ngã xuống nước. Lão dùng hết thủ đoạn mà kéo lấy Minh Dạ không cho hắn ngoi lên khỏi mặt nước, thế nhưng lão lại quên mất rằng, Minh Dạ từ nhỏ sống ở Đông Hải, cho hắn ngụp cả ngày dưới nước cũng không thành vấn đề.

Cái lão già ấu trĩ này, Minh Dạ một phát đá phăng lão ra, sau đó đứng dậy nắm lấy tóc lão, thích chơi nước đúng không, ta chơi với lão. Sau khi nắm được tóc lão, Minh Dạ lập tức dìm đầu lão xuống nước, mặc kệ người phía dười vùng vẫy như thế nào thì hắn cũng không buông lỏng tay. Chỉ đến khi cảm nhận được lão sắp chết sặc đến nơi thì Minh Dạ mới lôi đầu lão lên khỏi mặt nước, thế nhưng lão già này vẫn không có biểu hiện gì gọi là phục, lão dùng ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn vào Minh Dạ.

"Ọc... khụ khụ... đồ dâm tặc... lật mặt..."

Lão lại chọc đúng họng súng rồi, Minh Dạ không thèm nói nhiều mà tiếp tục dìm đầu lão xuống nước, hôm nay dìm cho đến khi lão phục thì thôi. Sau mấy lượt dìm đầu như vậy, lão bị hành cho thở không ra hơi, nói cũng không nói thành lời nữa. Lúc này Minh Dạ cũng đã cảm thấy nhàm chán, hắn thả lão lại rồi tự mình đi lên bờ.

"Bò lên đi, mau."

Sau một lúc vật lộn cuối cùng lão cùng bò được lên bờ, lão mệt mỏi nằm vật ra đất. Lúc này Minh Dạ đã mặc xong quần áo, hơn nữa còn tốt bụng gom quần áo của lão lại rồi ném thẳng vào mặt lão.

"Mặc vào nhanh lên."

Lão bực tức vứt quần áo đi rồi quay mặt sang đằng khác, "Không mặc, ta thích ở trần."

Lão già mất nết này, cho lão ở trần luôn, Minh Dạ lập tức dùng cây thương chĩa vào mặt lão, "Thế thì đứng dậy để đi, nhanh lên."

"Không đi, ta mệt."

"Cho lão một nhát để lão vĩnh viễn nằm luôn ở đây, được không?"

"Cho đi, ta sợ ngươi chắc."

Mấy chiêu bạo lực kiểu này không có tác dụng với lão, lão lì đòn, thôi thì cứ tự mình làm là được rồi, không phải phí lời với lão. Minh Dạ ngồi xổm xuống, sau đó đè lão ra tự mình mặc đồ cho lão, sau khi mặc xong thì kéo người đi. Lão già này không hề có ý muốn phối hợp với hắn, cũng may Minh Dạ đã khôi phục ít pháp lực, không cần đi bộ.

Hai người đi qua thị trấn mua một ít đồ, bởi vì phải ở lại nhân gian một thời gian, trước kia khi ma thần còn, hắn không có thời gian hưởng thụ cuộc sống, nhân dịp này trải nghiệm một chút thú vui của nhân gian cũng không tệ. Sau khi trở về căn nhà trúc trong rừng, lúc này Thiên Hoan vẫn còn nằm ngất dưới mặt đất. Minh Dạ cũng đã biết được âm mưu của nàng ta, thế nhưng dù sao nàng ta cũng là Thánh nữ, là con gái của Hạo Thiên, hắn không thể làm nàng ta quá mất mặt.

Sau khi về, lão già kia lập tức trèo lên giường trùm chăn kín đầu, có lẽ là mệt cũng có thể là tức, còn Minh Dạ thì đỡ Thiên Hoan ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ vào mặt nàng ta vài cái. Thiên Hoan tỉnh dậy, nhìn thấy Minh Dạ, nàng ta mừng rỡ, thế nhưng nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có tên kia thì nàng ta và Minh Dạ đã có thể trở thành đạo lữ, khốn kiếp.

Nhìn thấy cái bóng đen lù lù trên giường, nàng ta chỉ hận không thể xé xác lão ra, thế nhưng Minh Dạ vẫn còn ở đây, nàng ta chỉ đành khắc chế. Hai người này đi với nhau, không biết tối qua có xảy ra chuyện gì không?

"Minh Dạ, huynh không sao chứ, tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì, muội về Thượng Thanh trước đi."

"Minh Dạ, người kia là ai vậy, muội thấy hắn ta không đơn giản, huynh đừng dễ dàng tin tưởng người lạ."

"Là bằng hữu của ta thôi, không có gì đâu, muội về Thượng Thanh đi, một thời gian nữa ta sẽ trở về." Thái độ của hắn đã cương quyết hơn rất nhiều, hắn phải vạch rõ ranh giới với Thiên Hoan, hắn không thích nàng ta, không muốn để nàng ta hiểu lầm.

Thấy nhắc đến mình, lão Thượng Cổ lập tức tốc bỏ chăn xuống rồi quay ra nhìn vào Thiên Hoan, sau đó còn cố tình lới lỏng cổ áo để lộ mấy dấu vết hoan ái ra cho nàng ta nhìn, vẻ mặt tươi cười đầy đắc ý, giống như đang nói: "Cám ơn cô, món quà này ta nhận."

Nhìn vẻ mặt vênh váo tự đắc của lão, Thiên Hoan nổi trận lôi đình, nàng ta không còn giữ được bình tĩnh nữa, giờ có mười Minh Dạ thì nàng ta cũng phải xé xác lão ra làm đồ nhắm.

"Minh Dạ, sao huynh với hắn ta có thể..."

Chưa dứt lời thì nàng ta đã lập tức lao về phía lão Thượng Cổ chuẩn bị đánh nhau với lão, thế nhưng lúc này Minh Dạ lại nhanh chân chạy tới giữ lấy Thiên Hoan không cho nàng ta lại gần lão.

"Thiên Hoan, ta bảo muội trở về Thượng Thanh trước đi."

Nhìn thấy gương mặt đắc ý của lão Thượng Cổ, còn có thái độ bênh chằm chặp người ngoài của Minh Dạ, Thiên Hoan lại càng nổi điên hơn.

"Minh Dạ, được lắm, cha ta có ơn với huynh, ta một lòng với huynh, vậy mà huynh lại đi bênh vực một người ngoài, coi như ta nhìn nhầm huynh rồi."

Nói xong nàng ta khóc lóc chạy ra khỏi căn nhà trở về Thượng Thanh, Minh Dạ bất đắc dĩ thở dài một hơi, lão già này sợ chuyện chưa đủ loạn sao. Minh Dạ định quay trở lại tính sổ với lão Thượng Cổ thì đã thấy lão trùm chăn kín đầu nằm vào tận góc trong giường, giống như mình không liên quan gì đến chuyện này.

Minh Dạ cũng không muốn tính toán nữa, hắn ra ngoài hiên ngồi tịnh tâm tu luyện chữa thương. Buổi chiều lúc đi vào nhà, hắn thấy lão già kia đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách, sắc mặt cũng có vẻ tốt hơn. Không biết lão già này lấy sách ở đâu ra, hắn khinh thường nhìn lão một cái, lão già này mà cũng biết đọc sách sao. Nhận thấy ánh mắt của Minh Dạ, lão lập tức nhìn qua, sau đó tỏ vẻ giống như ta là con người có tri thức, đừng khinh thường.

Thấy Minh Dạ ngồi xuống ghế uống nước, lão lập tức sấn tới trước mặt hắn và giơ trang sách kia ra cho hắn nhìn.

"Này, tiểu giao long, ta cho ngươi xem cái này, đảm bảo thích?"

Minh Dạ thiếu chút nữa thì phun hết nước trong miệng vào trang giấy, lão già khốn kiếp, đây nào phải sách tử tế gì cho cam, là xuân cung đồ. Hắn thấy trong quyển sách có hai người trần như nhộng đang ân ái với nhau, cậu thiếu niên nhỏ quỳ dưới mặt đất, dáng vẻ nhìn vô cùng chật vật. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế, người đàn ông đó thoải mái ngả lưng vào thành ghế, hai chân xoạng ra cho cậu thiếu niên khẩu giao (BJ). Có thể thấy được cậu thiếu niên đang rất khổ sở, thứ đó quá lớn, nước mắt nước miếng cùng với dịch thể theo khoé miệng chảy ra ướt đẫm cả mặt và cổ của cậu. Hai tay của cậu thiếu niên bị trói vào hai bên chân ghế, hai bên đùi bị tách ra và dùng luôn hai bên chân ghế đó để chặn tránh cho cậu khép chân lại, hơn nữa phía cửa sau của cậu thiếu niên còn đang bị nhét một miếng ngọc hình trụ khá lớn, người đàn ông trên ghế vừa hưởng thụ vừa dùng mu bàn chân đẩy ra đẩy vào miếng ngọc đó.

Minh Dạ thiếu chút nữa phun hết nước ra không phải bởi vì bức xuân cung đồ này khiến hắn cảm thấy xấu hổ, dù sao thì cũng làm rồi, không có gì phải ngại, mà hắn chỉ cảm thấy hơi chột dạ. Lão già này biết hắn đang suy nghĩ gì sao, lúc sáng hắn cũng có suy nghĩ muốn thử khẩu giao, chiều nay lão lại cho hắn xem cái này, việc này giống như bị người khác nói trúng tim đen vậy, hắn không khỏi thấy chột dạ. Thế nhưng thật tình mà nói, bức hình này nhìn vào cũng thấy  kích thích thật.

"Lão già mất nết, lão ăn trộm sách của ai vậy, trong nhà không có sách, lão không có sách, quyển này chui từ đâu ra."

"Liên quan gì đến ngươi, xem là được rồi"

"Sao lão dám trộm đồ của lão bách tính nghèo khổ hả. Lão chán sống rồi đúng không?"

"Ta không trộm của họ, ta lấy tiền của ngươi để trả rồi, ta không phải loại người mua đồ quỵt tiền đâu."

Minh Dạ sờ thử vào túi tiền của mình, không còn một xu, hắn phải mang cái trâm cài đi cầm để lấy chút tiền, thế mà lão già này đã cuỗm hết sạch.

"Hừ, ta có cho lão tiền sao, sao lão dám lấy."

"Thôi kệ nó đi mà, xem tiếp đi?"

Không hiểu là do bị ma xui quỷ khiến hay bị gì mà hắn vẫn tiếp tục xem. Hai người cùng chụm đầu lại lật từng trang sách ra xem, càng xem thì càng thấy kích thích, trong này có rất nhiều tư thế cũng như cách làm tình nhìn có vẻ sẽ rất sướng. Lúc này hai người đột nhiên quay lại nhìn nhau một cái, trong khoảnh khắc đó, hai người giống như có thần giao cách cảm, bọn họ đều có thể nhìn ra suy nghĩ của nhau trong mắt đối phương. Sau khi nhìn nhau 3s, Minh Dạ lập tức nhào người dậy đè lão Thượng Cổ xuống mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com