Chương 8
Hai người bốn mắt nhìn nhau ba giây, lúc này trong ánh mắt của bọn họ giống như chợt loé lên một suy nghĩ giống nhau, sau đó đột nhiên Minh Dạ vật ngửa lão Thượng Cổ nằm ra mặt bàn, quyển sách trên bàn cũng vì vậy mà bị rơi xuống mặt đất kêu lên đánh tộp một cái. Cú vật hơi mạnh khiến cho lưng của lão va vào mặt bàn gỗ và đụng phải vết thương nên khá đau, vết thương ở vai của lão là nghiêm trọng nhất, bởi vì nó là do Minh Dạ dùng chiến kích của mình để đâm vào, cây chiến kích đó là thần khí không giống với vũ khí thông thường.
Thấy Ma thần Thượng Cổ hơi nhíu lông mày lại, Minh Dạ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt lão, hắn đứng chen vào giữa hai bên đùi của lão ép lão phải tách chân ra, hai tay thì giữ lấy hai bên cổ tay của lão ghim chặt xuống mặt bàn. Sau một lúc nhìn, cuối cùng hắn hơi cúi người xuống thì thầm với lão: "Đau lắm sao? Nếu lão chịu ngoan ngoãn thì đâu phải chịu những nỗi đau thể xác như thế này."
Tuy đã bị Minh Dạ đè xuống bàn, thế nhưng Thượng Cổ Ma Thần cũng không cam chịu yếu thế, lão nhếch khoé miệng trừng mắt nhìn Minh Dạ một cách khiêu khích: "Đau chứ, đau gần chết, cho ta đâm trả một nhát thì sẽ hết đau ngay. Hừ nguỵ quân tử, làm bộ làm tịch."
Nghe xong, nét mặt Minh Dạ hơi cau lại, hắn buông hai tay lão ra, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: "Nằm im."
Dứt lời hắn cúi người xuống nhặt quyển sách dưới đất lên. Quyển sách này có độ dày tương đối, cầm lên cũng khá vừa tay. Minh Dạ cuộn tròn quyển sách lại, sau đó dùng nó vỗ vỗ vào má lão vài cái, đồng thời cũng cho tay xuống cởi đai lưng của lão ra.
"Lão lấy trộm hết tiền của ta để mua thứ đồi truỵ này, giờ lão định đền ta thế nào?..."
Ma Thần Thượng Cổ nghĩ thầm trong lòng, đồi truỵ, không biết người hôm qua chơi lão hùng hục suốt cả đêm là ai, rồi không biết ai vừa xem sách vừa chảy cả nước miếng, hắn thanh cao gì cho cam chứ. Giao long có cùng họ nhà lươn không vậy?
"Đêm qua ngươi chơi ta sướng gần chết sao không thấy trả tiền, ngươi thử vào câu lan viện rồi không trả tiền xem có bị đánh sạch vảy rồng biến thành lươn hay không?"
Nghe thấy lão nói vậy, đột nhiên Minh Dạ rất muốn trêu chọc lão, lão già này biết cũng nhiều thật đấy, lúc này hắn cũng đã phanh được áo của lão ra để lộ cơ ngực cơ bụng trắng nõn.
"Thế tối hôm qua người sướng tới mức suýt nữa ngất đi là ai. Nếu lão đã nói vậy, vừa hay ta có chủ ý. Trên thị trấn có không ít câu lan viện, ta bán lão vào đó, được không. Ta đoán với cái gương mặt và thân thể này của lão, đủ để cho ta sống cả đời dưới nhân gian."
Nghe vậy, lão Thượng Cổ lập tức co chân lên đạp Minh Dạ một cái, lão không hiểu tại sao bây giờ Minh Dạ lại có thể mặt dày như thế, nói mấy chuyện như thế này mà sắc mặt không hề thay đổi. Bán vào câu lan viện, hừ, lão còn sợ Minh Dạ chưa dùng đã chưa nỡ bán. Thấy lão giơ chân lên đạp, Minh Dạ lập tức nghiêng người tránh né, sau dó dùng tay trái giữ chặt lấy cằm lão, ép lão phải nhìn thẳng vào mình.
"Sách mua rồi ta không tính toán với lão, nếu lần sau còn dám đụng lung tung vào đồ của ta thì lão cứ xác định là không còn tay để mà tuốt kiếm nữa đâu, hiểu chưa?"
Tay phải của hắn đang cầm cuốn sách được cuộn tròn lại, vừa nói hắn vừa di chuyển cuốn sách từ cơ ngực của lão đi xuống chỗ cửa sau. Có vẻ như cảm nhận được Minh Dạ đang chuẩn bị làm gì đó, lúc này lão không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào hắn.
"Còn bây giờ sách đã xem xong rồi, bỏ thì phí, cởi quần xuống, ta dùng quyển sách này cho lão được sướng... chỉ là không biết cái miệng phía dưới của lão có nuốt được hết quyển sách này hay không?"
Nói xong hắn bất thình lình dùng tay trái lột quần của lão Thượng Cổ xuống. Nhét quyển sách này vào chỗ đó, con giao long này bị biến thái sao, cuốn sách đó cuộn tròn lại thì cũng đã to gấp đôi cổ tay người lớn, nhét bằng mắt sao. Lão Thượng Cổ vội vàng cho tay xuống giữ lấy Minh Dạ và cướp đi quyển sách kia, có lẽ là lão tin Minh Dạ sẽ làm được việc này cho nên đã lập tức dùng nét mặt giống như không thể nào tin nổi mà nhìn vào hắn, "Ngươi phát điên cái gì vậy? Dùng hỏng rồi đừng có hối hận."
Thấy được biểu cảm thất thố của lão, Minh Dạ lập tức hứng khởi nhếch khoé miệng cười khẩy một cái, hắn cũng mặc cho lão cướp quyển sách kia đi vứt xuống đất. Lão già mất nết, hắn chỉ định trêu đùa lão mà thôi, nếu không chẳng may chơi quá mức rồi xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ thấy tiếc.
Minh Dạ: "Há miệng ra."
Thượng Cổ Ma Thần: "..." ???
Lão không biết Minh Dạ định làm gì, thế nhưng hình như là không có ý gì tốt, thế cho nên lão cứ nằm yên đó mà không làm gì. Thấy vậy Minh Dạ cũng không tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên môi của lão, nụ hôn lần này không còn vồ vập ngấu nghiến như trước nữa mà vô cùng dịu dàng thế nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Cảm nhận được đôi môi của đối phương, lúc này lão Thượng Cổ lập tức đáp lại. Lão giơ hai tay lên ôm lấy mặt của Minh Dạ để giành thế chủ động, đồng thời hai chân còn quặp chặt lấy eo của hắn giống như sợ người sẽ chạy mất.
Vừa hôn Minh Dạ vừa mò tay vào trong quần của lão, lúc này lão Thượng Cổ có thể cảm nhận được bàn tay của hắn đang lần mò tìm kiếm cái lối vào kia của lão. Hai người hôn nhau thắm thiết, môi lưỡi quấn quýt, những tiếng nhóp nhép cùng với tiếng hơi thở dồn dập vang lên khắp căn nhà nhỏ. Lần này lão Thượng Cổ giành thế chủ động hơn, lão không ngừng cắn mút luồn lưỡi vào bên trong miệng của Minh Dạ, tham lam gặm nhấm cảm nhận sự sung sướng do nụ hôn mang lại.
Nói về việc hôn, tuy rằng Minh Dạ không rành lắm, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được kỹ thuật hôn môi của lão rất tốt, rất sướng. Minh Dạ hôn môi thì khá là thô bạo, vồ vập và ngấu nghiến, giống hệt như chỉ muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống đối phương. Thế nhưng lão Thượng Cổ thì lại có cách để khiến hôn môi đạt đến một cảm giác thích thú hơn rất nhiều, từ cách cắn mút môi trên môi dưới, đảo lưỡi, đá lưỡi đến cả việc nên cắn như thế nào để kích thích đối phương thì lão đều nắm bắt vô cùng chuẩn xác. Điều đó khiến cho Minh Dạ không khỏi mê mẩn, chính vì vậy hắn cũng đã từng nói là cái miệng của lão thật sự rất biết cách lấy lòng đàn ông.
Minh Dạ vừa hưởng thụ nụ hôn vừa dùng một ngón tay của mình chọc ra chọc vào cửa sau của lão để mở rộng và làm mềm lối vào, lão có thể cảm nhận được ngón tay mát lạnh của Minh Dạ đang ra vào ở chỗ đó của mình. Cảm giác ngưa ngứa cùng với khoái cảm ở cửa sau khiến cho nụ hôn của lão càng thêm mãnh liệt tham lam, giống hệt như muốn cướp đoạt hơi thở của đối phương.
Lúc này khi nụ hôn đang trong giây phút cao trào mãnh liệt, đột nhiên lão cảm nhận được có thứ gì đó đã chui sâu vào bên trong cửa sau của mình, không phải tay của Minh Dạ, cũng không phải hạ thân của hắn, rốt cuộc là cái gì. Nụ hôn của lão lập tức khựng lại, tên khốn kiếp này đã nhét gì vào bên trong. Trong khoảnh khắc lão khựng lại, Minh Dạ vội vàng thừa thế công kích giành lại vị trí chủ động, nhưng mà lúc này lão Thượng Cổ lại lập tức dùng sức đẩy Minh Dạ ra. Đang trong cơn hăng, Minh Dạ không hề dịu dàng gì mà ấn mạnh lão xuống khiến lưng lão một lần nữa bị đập xuống mặt bàn, tay trái của hắn cho lên ghì chặt lấy hai tay của lão ghim trên đỉnh đầu, sau khi đã khống chế được người, hắn lại tiếp tục nụ hôn của mình.
"Ưm... ngươi nhét gì... ư... vào người... ta..."
Lão cố gắng quay mặt đi để tránh né nụ hôn của Minh Dạ, thế nhưng Minh Dạ kiên quyết không chịu buông tha, lão quay bên nào Minh Dạ đuổi theo bên đó, nhất quyết hôn bằng được. Cuối cùng sau một hồi vật lộn để hôn nhau, bởi vì sự không hợp tác của lão, Minh Dạ chỉ đành kết thúc nụ hôn.
"Ngươi nhét gì vào người ta?"
Bị cụt hứng, Minh Dạ không khỏi bực tức, lúc này hắn giơ một viên thuốc tròn tròn ra trước mặt lão, vẻ mặt khinh thường nói: "Thuốc trị thương, sao phải sợ như vậy, ta cũng đâu ăn thịt được lão, ăn vào ta còn sợ dai ngoét kìa."
"Hừ, khốn kiếp, ngươi..."
Lão còn chưa nói hết câu thì Minh Dạ đã lại cúi xuống tiếp tục hôn, lần này lão có thể cảm nhận được mùi thảo dược trong khoang miệng của Minh Dạ. Vừa rồi Minh Dạ bảo lão há miệng ra, đơn giản là chỉ muốn cho lão thuốc trị thương, thế nhưng lão không há, cho nên Minh Dạ liền dùng cách này, vừa có thể hôn vừa có thể cho lão uống thuốc, lợi cả đôi đường. Vừa rồi Minh Dạ đã nhai nát viên thuốc và uống một hớp nước, lúc này hắn đang vừa hôn vừa truyền nước từ miệng của mình sang miệng của lão.
Sau khi cho uống thuốc xong, lúc này Minh Dạ mới rời khỏi miệng lão và di chuyển đôi môi xuống hôn cổ lão, yết hầu lão và cuối cùng là vết thương ở bả vai. Hắn vừa dịu dàng hôn lên vừa nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm vào vết thương đó. Lúc này lão Thượng Cổ vẫn còn đang nằm vật vờ thở dốc vì nụ hôn vừa dài vừa triền miên lúc vừa rồi. Cảm nhận được chỗ vết thương của mình bị người ta liếm vào vừa ngứa vừa đau, lão hơi run lên, thế nhưng cũng không phản kháng gì.
Một lúc sau Minh Dạ mới đứng thẳng dậy, sau đó dùng tay bóp cằm lão ép lão nhìn thẳng vào mắt mình: "Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, đừng để một ngày ta tẩn lão ba bữa, hiểu chưa?"
"..."
"Ta đang hỏi lão?"
"..." Thượng Cổ Ma Thần không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Minh Dạ, Minh Dạ cũng không thèm để ý đến nữa mà lập tức hất lão ra rồi đứng dậy quay người chuẩn bị rời đi. Thấy Minh Dạ đang đi ra ngoài, lúc này lão Thượng Cổ lập tức đứng bật dậy, lão nhắm xung quanh có thứ gì có thể cầm được thì lão đều cầm hết lên ném vào Minh Dạ. May mà trong phòng không có nhiều thứ lắm, lão chỉ ném được quyển sách, hai cái gối, cái cốc với cái ghế, thế nhưng đều bị Minh Dạ bắt được và né được.
Sau khi lão đã hết thứ để ném, lúc này Minh Dạ lập tức quay mặt lại dùng ánh mắt giống hệt như sát thủ mà nhìn vào lão, có lẽ là do nhớ tới chuyện quyển sách vừa rồi, cho nên lão liền vội vàng ngoảnh mặt đi đằng khác giống như không có chuyện gì. Minh Dạ cũng lười tính toán với lão, hắn xoay người rời đi.
"Không định làm thì hôn để làm mẹ gì chứ. Đồ điên."
Minh Dạ đã đi mất, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ lão đang lẩm bẩm cái gì: "Tối về cho lão khóc không ra nước mắt."
Minh Dạ đã rời đi, không biết là đi đâu, lão lên giường mở cuốn sách kia ra xem tiếp, thế nhưng không có người xem cùng cảm giác hứng thú giống như vơi đi gần hết, lão vứt quyển sách xuống đất, sau đó trùm chăn kín đầu đi ngủ.
Lúc Minh Dạ lọ mọ trở về thì trời cũng đã tối, hắn xách theo không ít đồ, lúc chiều hắn quên mua đồ ăn, thế nhưng bây giờ lại không có tiền, hắn chỉ đành đi hái ít quả dại trong rừng về cho lão ăn.
Thấy lão đang ngủ, hắn khẽ nhếch khoé miệng một cái, sau đó đi tới cạnh giường rồi một phát tốc bỏ chăn ra khỏi người lão, kéo lão lại gần chỗ mép giường mình đang đứng: "Dậy tắm rửa rồi ăn uống, nhanh lên, đừng để ta nói lần thứ hai."
Có lẽ là vẫn còn đang tức Minh Dạ vì vụ vừa rồi, lão quay người lại cướp lấy cái chăn từ tay của Minh Dạ sau đó lại lăn vào góc trong giường tiếp tục ngủ. "Miệng của ta, ta ăn hay không kệ ta, ngươi là mẹ ta sao, quản lắm thế."
"Không ăn thì dậy tắm, ta không ngủ với người ở bẩn."
Nói xong, hắn lại một lần nữa tốc chăn của lão ra.
Lần này lão gắt gỏng hét lên: "Ngươi đi mà tắm, từ lúc sinh ra tới giờ ta chẳng tắm bao giờ cả."
Nói xong lão lại lăn vào góc trong giường, Minh Dạ lại kéo lão ra: "Sao lão có thể bẩn thỉu vô địch như thế chứ? Dậy nhanh lên, đừng để ta động tay động chân."
"Ta còn chưa chê người ngươi toàn mùi hải sản mặn chát mặn chúa thì thôi, ngươi còn quay ra chê ta bẩn. Không, chết cũng không đi."
Thần tiên mấy người bọn họ không nhất thiết phải tắm, linh lực trên người có thể tự động giúp bọn họ tẩy rửa sạch sẽ cơ thể. Thế nhưng Minh Dạ là giao long, một ngày không tiếp xúc với nước làm hắn thấy rất khó chịu, thế cho nên hắn vẫn luôn duy trì thói quen tắm hàng ngày. Đương nhiên là Ma thần cũng không cần tắm, thế nhưng kệ lão, Minh Dạ không muốn ngủ với người không tắm.
"Nhanh lên, ta đếm đến ba, một... hai..."
"Ngươi lại phát điên cái gì vậy. Chẳng phải hồi sáng mới tắm sông sao."
"Không liên quan, ba."
Nói xong, Minh Dạ không thèm thương lượng nữa mà lập tức cầm tay lão kéo phắt lão ra ngoài. Bị bất ngờ kéo đi, lão bước thấp bước cao mấy lần suýt té xuống đất, lão cố hất tay Minh Dạ ra mà không được, lúc này Minh Dạ đã kéo được lão ra chỗ cái giếng trong sân.
"Cởi đồ ra đi, đằng nào cũng phải làm, tự mình làm không phải tốt hơn bị người ta ép làm hay sao? Ngọt không nghe cứ muốn ăn đòn, nhanh."
Thượng Cổ Ma Thần khinh thường liếc hắn một cái, lão không thèm làm theo mà quay người lại chuẩn bị đi vào nhà, thế nhưng lúc này Minh Dạ đã hết kiên nhẫn, hắn lập tức đá cho lão một cái té sấp mặt, sau đó mới nắm lấy tóc lão kéo lão trở lại. Lần này hắn không nói gì nữa mà trực tiếp tự mình làm, hắn phải làm cho lão biết sợ để lần sau lão tự giác chấp hành chứ hắn cũng không có hơi sức đâu mà làm cho lão.
Hắn dùng phép thuật khiến nước trong giếng dâng cao lên bằng miệng giếng, sau đó một phát kéo lão xuống quỳ trước miệng giếng, hai đầu gối bộp một phát đập xuống mặt đất, lão tức giận trừng mắt nhìn Minh Dạ, tên này hắn bị điên rồi đúng không. Minh Dạ không còn kiên nhẫn với lão nữa, hắn một phát dìm đầu lão sâu xuống mặt nước.
"Ọc... ọc..." Tiếng ngộp nước cùng với tiếng nước bắn tung toé vang lên.
Thấy người phía dưới giãy giụa muốn ngoi lên, lúc này tay của Minh Dạ lại càng dùng sức hơn mà dìm, lão già này không bao giờ để lời nói của Minh Dạ vào tai cả. Hắn cứ giữ đầu lão như thế, mãi cho đến khi cảm nhận được người phía dưới sắp chết sặc thì Minh Dạ mới cho lão ngoi lên.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."
"Khụ... khụ... ngươi đừng hiếp người... quá đáng..."
Chưa kịp nói xong thì Minh Dạ đã lại tiếp tục, sau mấy lần dìm, lăn lộn giữa ranh giới của không khí và dưới nước, lúc này sức lực của lão đã sớm bị hành cho cạn kiệt, quần áo của hai người thì cũng đều đã ướt hết. Một hồi vật lộn chống cự, cuối cùng Thượng Cổ Ma Thần mệt mỏi dựa vào thành giếng nằm thở hồng hộc, thế nhưng chung quy vẫn không chịu cúi đầu, mà giờ Minh Dạ cũng đã thấy nhàm chán, không muốn tiếp tục nữa. Lúc hắn đang định quay người đi vào nhà thì đột nhiên lão Thượng Cổ nhào đến ôm chặt lấy chân hắn, thấy vậy Minh Dạ lập tức giơ chân còn lại lên chuẩn bị đạp cho lão một phát. Thế nhưng lúc hắn còn chưa kịp đạp thì lão già kia đã kịp cạp cho hắn một cái vào đùi.
Lão già khốn kiếp, lại lên cơn chó điên gì vậy, không phải hắn đã cảnh cáo là nếu lão còn dám cắn hắn thì hắn sẽ bẻ hết răng của lão sao, xem ra lão thích húp cháo hơn ăn cơm rồi. Minh Dạ dùng sức đạp lão một phát khiến lão ngã ngửa ra đất, đập gáy vào thành giếng. Sau khi lão té xuống đất, Minh Dạ lập tức đè lên người lão, hai đầu gối ghim chặt hai tay lão không cho lão giãy giụa, hôm nay hắn phải giã nát cái miệng này của lão. Sau khi đã khống chế được người, hai tay Minh Dạ chụm lại kết ấn, kết ấn hoàn thành, một con dao găm dài tầm hai gang tay lập tức hiện ra. Con dao được làm bằng đồng, chuôi dài một gang tay, lưỡi dài một gang tay, nhìn khá là đẹp mắt.
Thượng Cổ Ma Thần không biết Minh Dạ định làm gì với con dao, chẳng lẽ là dùng dao găm gạy răng lão sao. Thế nhưng Minh Dạ không có ý đó, hắn vẫn còn muốn được hôn muốn được khẩu giao, thế nên tạm thời răng lão an toàn. Lúc này chỉ thấy tay phải của Minh Dạ cầm vào phần lưỡi dao, đồng thời hướng phần chuôi dao về phía lão, còn tay trái thì bóp chặt lấy hai má của lão ép lão há miệng, bởi vì dao chưa rút khỏi vỏ cho nên hắn mới có thể cầm dao như vậy.
Lúc này dường như lão đã ý thức được Minh Dạ muốn làm gì, thế cho nên ánh mắt lão không khỏi hiện lên vẻ hoảng hốt, tên điên này hắn điên thật rồi sao. Cuộc đời của lão chưa bao giờ bị ai đánh thảm hại đến thế này, cho dù có là một người không buồn không vui thì giờ đây lão cũng phải trải nghiệm sự tức giận, hoảng loạn, cảm xúc đa dạng hơn trước rất nhiều. Minh Dạ hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm vào lão, giống như có vẻ khá hứng thú với biểu cảm hiện giờ của lão. Hôm nay hắn phải dạy cho cái miệng cắn càn này của lão biết hai chữ ngoan ngoãn viết như thế nào, lão không quản được cái miệng của mình, vậy thì hắn cũng không ngại quản giúp lão.
Đương nhiên là Minh Dạ thơm lắm nha, lão chỉ nói vậy vì tức thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com