4.
Bà Ân tức giận cầm roi đánh liên tục vào người của Thạc Trân. Anh vẫn đứng đó, chịu những đòn roi giáng xuống đôi chân gầy
Nam Tuấn ở bên cạnh ra sức cản bà lại nhưng vô ích. Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn hớt hải chạy vào cản bà lại
"Đồ con hoang, đồ vô dụng, mày cút ra khỏi nhà cho tao!!" Bà Ân không ngừng trút giận lên người Thạc Trân
Thạc Trân vẫn im, mặc cho bà đánh,dù có đau cỡ nào, anh vẫn không rơi một giọt lệ
Các người hầu xung quanh không dám hó hé một lời, chỉ đứng đó nhìn anh bị đánh
"Má à, bình tĩnh lại!" Doãn Kỳ ra sức đẩy bà Ân ra,Chí Mẫn kéo Thạc Trân ra chỗ khác, Nam Tuấn cũng theo sau cậu
Cậu dẫn Thạc Trân ra sau nhà, rồi lấy hộp thuốc để sứt chỗ đau của Thạc Trân
Nam Tuấn xót xa cho người gã yêu, thấy người mình yêu bị đánh,nhưng gã vẫn không làm được gì, gã thật vô dụng, thật đáng trách!
Chí Mẫn cẩn thận băng bó cho Thạc Trân
Thạc Trân nãy giờ vẫn không nói một lời nào, mặt cớ thẫn thờ nhìn gì đó
"Cậu hai, cậu còn đau không? Con băng bó tuy không được đẹp lắm nhưng nó cũng tạm ổn"
"Không sao" Thạc Trân nhẹ giọng nói
"Mà có chuyện gì mà cậu hai bị bà chủ đánh dữ dợ?" Chí Mẫn ngây thơ hỏi
Nam Tuấn và Thạc Trân không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ gì đó
Lúc này bà Ân vẫn chưa hạ hoả, Doãn Kỳ bên cạnh vuốt ve cho bà hạ giận
"Má à, có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại cầm roi đánh anh hai vậy cà?"
"Sao không đánh được, nó động vào bình hoa sứ của tao, còn làm rớt nó nữa, bảo sao tao không đánh!"
"Dù gì nhà mình cũng đâu thiếu thốn gì đâu, bể cái này thì mình mua cái khác, vả lại nhà mình thiếu gì bình sứ, hà cớ gì phải ra tay nặng nề như vậy" Doãn Kỳ nói
"Mày bớt bênh nó lại đi! Cái gì cũng bênh nó, còn bà già này mày quăng ra chuồng gà rồi hả? Tao đẻ mày ra cực khổ, mang bầu mày chín tháng mười ngày, cũng không bằng một thằng không có huyết thống gì trong nhà họ Mẫn này hả!"
Bà Ân tỏ vẻ ấm ức nói. Doãn Kỳ mệt mỏi, anh ra sân sau thấy Chí Mẫn đang chăm sóc mấy cành lan
"Cậu hai bây đâu rồi?" Anh hỏi cậu
"A dạ, cậu hai về phòng nghỉ ngơi rồi ạ"
"Ừm, mà mày làm hầu của tao, làm cái gì cũng phải đi theo tao, sao lại đứng đây chăm cây lan thế kia?" Anh nhíu mày hỏi cậu
"D...dạ...tại con quên...c..con xin lỗi cậu" Cậu ấp úng nói
"Sao mỗi lần gặp tao là mày lại cà lâm thế? Bộ tao có gì đáng sợ sao" Anh vẫn muốn trêu chọc cậu
"Chứ gì nữa" Cậu lầm bầm trong miệng
Nhưng Doãn Kỳ vẫn nghe thấy,anh nhếch mép, thằng nhóc này cũng gan đó chứ, nhưng anh vẫn giả bộ không nghe thấy gì
Chí Mẫn vẫn mai chăm sóc cây lan, nhưng chẳng thể tự nhiên được vì có một người được gọi là cậu ba cứ nhìn Mẫn Mẫn hoài, cậu cũng biết ngại chứ bộ
Doãn Kỳ vẫn đứng đó nhìn cậu, nếu nhìn kĩ thì thấy được đường nét trên mặt cậu rất sắc sảo và hài hoà, đúng là nam nhân này khiến cậu ba rung động kể từ giây phút đó
"Này, mày và con Hiếu sống ở đâu?" Thấy không khí hơi gượng, cậu ba lên tiếng
"Dạ, ở cuối làng có một căn nhà lá nhỏ í ạ, hai chị em con sống ở đó đấy" Cậu trả lời
"Mày thích lan quá nhỉ, tao thấy mày chăm nó kĩ hơn chăm tao đấy"
"Dạ, con không chỉ thích lan đâu, con còn thích nhiều loài hoa khác nữa kìa" Cậu cười
Nụ cười của cậu như tia nắng chiếu xuống buổi sớm mai, nó rất đẹp, tựa thiên thần, anh đã rung động cậu lần hai rồi, đúng là yêu nghiệt
______________
Zar dạo này bận ôn thi nên lâu ra chap, mong mng thông cảm<3
Zar sẽ cố gắng ra chap sớm~
Cảm ơn vì đã xem
Kamsamita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com