#001: Cỏ 4 lá.
Từ 1 thị trấn xinh xắn giữa lòng châu Âu, mà cái tên thị trấn thì tôi chẳng thể nhớ vì nó lạ hoắc. Trong màn đêm tĩnh mịch, chuông điên thoại tôi lại réo lên giữa đống lo toan bộn bề của tôi.
" Em mới đọc báo nói rằng bên đó lạnh đấy, mặc ấm vào nhé! "
" Anh biết mà, em ổn ko? "
" Em ổn chỉ là có hơi bận 1 chút! "
" Thì không có nghĩa em quên bản thân mình đâu đó! "
" Khi nào anh về với em? "
Em bất ngờ hỏi câu đó cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi cũng nhớ em lắm nhưng chẳng biết em sao. Tôi liều hỏi.
" Hỏi nhé! Yêu xa thế còn chờ nhau được ko? "
" Chờ được, em từng chờ anh đi 2 năm nghĩa vụ được cơ mà. Nhiêu đó nhằm nhò gì? "
" Em nghỉ đi nhá, anh có việc rồi! "
" Bye anh nhoa! "
Điện thoại tắt. Mọi thứ trở về sự im lặng vốn có của nó. Tôi chẳng biết em thế nào, có vui không, ăn uống thế nào? Đầu tôi giờ nhức nhối ghê lắm, tôi nên về bên em che chơ em hay vùi đầu vào công việc. Cậu bạn cũ của tôi có nói:
" Dù có bận tới đâu thì ít ra mày cũng 1 lần về nhà, thăm người thân vì có tình cảm của họ mới làm mày mạnh mẽ hơn! "
Tôi nên về........ Vì em.
Sáng hôm sau, tôi hùng hục chạy đến công ty, chủ yếu để gặp chủ tịch của nơi tôi công tác. Ông ấy là 1 người hiểu chuyện, tôi nghĩ chỉ ông mới giúp tôi lúc này.
Các bạn biết sao không? Ông đồng ý cho tôi về với em, còn cho tôi vài triệu tiền vé máy bay, còn bảo tôi cầm túi mĩ phẩm về cho em. Tôi cảm ơn rối rít rồi chạy như bay về nhà. Tôi dọn đồ, thu dọn nhà cửa cho sạch. Tôi gom 1 số đồ đạc vào vali còn số còn lại tối làm tiếp.
Tôi không thông báo cho em biết về vụ này, tôi nghĩ em sẽ bất ngờ vì tôi đã về. Cả hôm ấy tôi như 1 tên hâm dở, cả đám bạn tôi còn nói thế.
* Tối đó ở quán bar,.... *
" Chuyện gì làm mày vui như 1 đứa khùng khùng vậy, Nam Joon? "
" Chắc lại trúng độc đắc hả? "
" Sáng tao đi đến công ty xin về với em ấy, được ổng đồng ý. Còn cho tao 1 số đồ đem về nữa! "
" Thể nào mày vui thế! "
" Còn mày, mày tính đem gì về tặng cổ? "
" Cỏ 4 lá! "
Nghe tôi nói vậy, cả đám bạn tôi bò lăn ra cười. Vậy quen rồi, chúng nó lúc nào chẳng thế!
"Sao hả? Cười gì? "
" Ai đời lại đem tặng bạn gái cái ngọn cỏ? "
" Thế tụi mày nói bố nghe xem nên tặng cái gì? "
" Váy, 1 con cún,... "
" Nhàm quá rồi! "
" Thế mày nghĩ đi! "
" Ý tao là tao sẽ tặng cô ấy dây chuyền có mặt dây là cỏ 4 lá ấy! "
" Làm anh em đây tưởng cái cỏ thường! Sorry! "
" Cũng muộn rồi! Tao về đây!"
" Đi cẩn thận nhá! "
" Ừm! "
Tôi rời bar và trở về nhà, tôi ngồi lục tìm trên các trang mạng mua cho em dây chuyền ấy. Em nói em thích cỏ 4 lá từ hồi mà cả hai mới tập yêu nhau. Cuối cùng cũng mua được. Trưa hôm sau, đứa con gái duy nhất trong đám chơi thân của tôi tới. Đó là Alice, 20 nồi bánh chưng, xinh gái, nhỏ tuổi nhất trong hội.
" Anh cần em giúp gì ko? Roma cử em tới giúp anh mấy việc nhà để anh nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến đi! "
" À thực ra chẳng có gì đâu! Anh lo được! "
" Anh cầm lấy! "
Con bé dúi vào tay tôi 1 tờ giấy nhỏ màu đỏ rồi cười.
" Giấy thôi mà đưa anh làm gì? "
" Nó là bùa may mắn, anh cầm theo trên đường, nó sẽ giúp anh mau chóng qua khỏi rắc rối! "
" Ngoan ghê ha! "
" Đây là đồng hồ, nó là của em, em cho chị ấy đấy! Anh cầm về cho chị nhé! "
" Ừm! "
" Em về đây! Chúc anh đi vui vẻ! "
Mấy lần face time với tôi cô ấy đều thấy con bé, cả hai cũng quý mến nhau.
Tôi lên máy bay và về đến sân bay ở Seoul..... Lúc 21:30.
Tôi bắt chuyến xe về nhà, nơi mà giờ em chắc đang ăn cơm 1 mình vì làm về muộn. Tôi mở cửa khẽ rón rén đi vào trong nhà, lướt đi sau lưng em mà em không hề biết gì cả. Em gầy, xanh xao, nhưng em vẫn đẹp lắm, đẹp trong tâm trí tôi. Tôi nằm trên giường đợi em vào, không biết em bất ngờ không? Em mở cửa phòng vào trong, thấy tôi, em bất ngờ nhảy dựng lên rồi lao ra ôm tôi.
Hình như em đã khóc khi ôm tôi chặt vào em, em đã thiếu đi cái ấm áp ấy của tôi 1 thời gian dài. Tôi hiểu được điều đó bởi chính tôi cũng thế.
" Tên ngốc này, về không gọi để em ra đón! "
"Bất ngờ cho em thôi, em khóc rồi kìa!"
" Kệ, anh gầy đi rồi, mai em ra chợ mua đồ về anh tẩm bổ! "
" Không cần, em mới cần đó!"
" Em nhớ anh quá~~~~! "
" Quà cho em á! "
" Cỏ 4 lá! Dây chuyền cỏ 4 lá! Em yêu chúng!"
Tôi ôm chặt em,.......... hôn nhẹ lên trán rồi ôm lấy thân hình nhỏ đi ngủ. Ngày mai sẽ tới nhanh thôi.
🍀🍀🍀
1 cánh là niềm tin.
2 cánh là hy vọng.
3 cánh là tình yêu.
4 cánh là may mắn.
🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com