Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#002: Đưa nhau đi trốn.


* Các cậu nên nghe bài "Đưa nhau đi trốn" của "gã mơ" Đen Vâu và chị Linh Cáo nhoa. Biết đâu sẽ có cảm súc gì đó! *

--------------------------------------------
Tôi đường đường là 1 vị Thái tử, con trưởng của 1 vị vua luôn hết lòng vì dân vì nước. Mà con trưởng gọi là gì nhỉ? Là Nhất Thái tử à? Trong cung từ lúc mới sinh ra tôi đã được nâng niu, chăm sóc. Kiểu như con cưng luôn ấy, tôi được dậy bởi 1 bà vú nuôi có tiếng trong Nước. Tôi được học võ, học thư pháp các kiểu con đà điểu.
      Thời gian trôi qua, tôi đã trưởng thành hơn trước. To cao đẹp trai, phải nói là trong cung không ai đẹp bằng tôi luôn he he. Tối ấy bố tôi có tổ chức yến tiệc chiêu đãi các đại thần và sứ giả nước bạn tới. Là con trưởng nên sự có mặt của tôi cũng quan trọng ra phết. Còn 6 đứa em trai của tôi nữa chứ, đứa nào nhìn cũng xinh trai. Thằng út thì đã 22 nồi bánh chưng, là thằng ăn nhiều nhất trong đám. Đôi khi tôi còn sợ nó ăn luôn phần của tôi.
     Yến tiệc diễn ra long trọng, mở đầu là ca nhạc. Vì tình hữu nghị hay cái quái gì đó, mà ông sứ giả lại tặng tôi 1 cô hầu gái. Túc trực 24/24. Cho thì nhận chứ ngu gì không nhận. Tôi mau chóng về phòng nghỉ vì tôi có chút tửu lượng không cao như thằng thứ. Nó uống rượu mà như là uống nước ấy.
      Cô gái ban nãy cũng đi theo tôi, cô ấy luôn cúi mặt xuống đất và không hề mở miệng ra nói gì cả. Lạ lùng ghê hem. Tôi ngồi xuống thảm trải uống cốc trà nguội.

" Này, cô gái! Sao cô không nói chuyện với ta chứ? "
" Thân phận nô tì làm sao dám nói gì! "
"Hay! Hay lắm! Giọng nàng hay lắm! "
" Dạ, ngài quá khen! "
" Ngồi xuống đi, ta cùng nàng nói chuyện! Biết đâu nàng vui! "
" Nô tì không dám ngồi! "
" Ta cho phép mà! Cứ ngồi đi!"
" Thần không dám đâu ạ! "
" Thế thì ta đứng nói chuyện với nàng vậy! "
"Dạ thôi ạ! "
" Ngồi xuống! Ta bảo ngươi ngồi mà! "
" Vâng! "
" Còn đám các người mau lui ra, ta muốn cô ấy phục vụ! "

Đám nô tì kia lui ra ngoài, giờ chỉ còn tôi và em. Em ngồi quay lưng lại với tôi. Ngồi thế thì bố ai mà nói được! Nài nỉ mãi mới quay ra. Trời má! Nhan sắc em đẹp lắm lắm ý, tim ta lúc ấy đập loạn xạ như trống làng. Tôi chưa bao giờ nhìn ai ở khoảng cách gần như thế cả. Tất nhiên là không gần quá.

"Nàng đẹp hơn ta nghĩ! "
"Dạ! "
" Có lẽ, ta chỉ cần ngắm nàng thế này mãi cũng đủ sống! "
" Ngài đang nói cái quái gì thế! "
" Câu dài nhất em nói với tôi đó! "
" Dạ! "
" Ta không hiểu con gái như nàng tại sao lại phải dụt dè ghê thế? Là sao? "
" Tại con gái không có bất kì lí do gì để so sánh ngang bằng vì vậy mà vị trí của nữ giới cũng thấp đi. "
" Nàng biết rót rượu chứ? "
" Chút chút! "
" Rót cho ta đi! Ta muốn uống nó! "
" Dạ! "

Thực sự cái "dạ" ấy đã làm tim tôi như tan ra. Vẻ đẹp đó, ánh mắt đó chẳng cần men cũng làm người ta say.










2 Tháng sau đó,......













" Thái tử, chàng làm ơn trả lại cho ta cái khăn đó đi, ta đang thêu dở mà.... "
" Trừ khi nàng bắt được ta! "
" Mau trả đây! "

Tôi giật lấy từ tay em cái khăn em thêu. Thêu cũng đẹp lắm chứ, chết rồi, tôi yêu em nhiều quá rồi. Giờ làm sao? Chúng tôi chứ chạy đi chạy lại trong cung của tôi như mèo đuổi chuột. Định mệnh đưa tôi và em từ người hầu làm bạn rồi bạn tới người tình. Em biết điều đó, em biết tôi yêu em. Có khi em cũng thế. 27 nồi bánh chưng rồi mà tôi cứ tung tăng như đứa trẻ lên 3. Không như đám em, dù ít tuổi nhưng sớm tỏ ra chững chạc.
    Hôm đó, phụ hoàng chẳng biết đi du ngoạn ở đâu mà lại lôi về cô tiểu thư. Nhìn có vẻ cao sang, quần áo toàn gấm vóc lụa đắt tiền. Nhân cách thì như rẻ rách, phụ hoàng nói cuối năm tôi sẽ lấy cô ta. Nghĩ sao tôi đồng ý chứ, không bằng 1 góc của Tiểu Mỡ. Tôi cố thanh minh rằng tôi thương Tiểu Mỡ nhưng phụ hoàng không nghe. Tiểu Mỡ cũng biết điều đó. Và trở nên ít nói ít cười hơn.











Cuối năm đó,.......














Tôi đã lên kế hoạch sẽ bỏ trốn cùng em. Chúng tôi sẽ về  vùng quê nào đó, trồng rau nuôi tằm và dạy học. Các anh em tôi đã biết việc tôi bỏ trốn và ủng hộ tôi. Chúng nó còn giúp tôi trốn nhờ mối quan hệ thân thiết. Trước giờ vào động phong hoa chúc, tôi nói với cô ta rằng tôi muốn đi vệ sinh. Cô ta dễ dàng đồng ý với cái lý do lãng xẹt ấy.Tôi cầm túi đồ,dắt tay em men theo cửa sau của cung để chạy trốn.
      Ở đó đợi sẵn là 6 thằng em tôi, chúng nó chuẩn bị 1 cỗ xe và 2 con ngựa để kéo. Bọn tôi lên xe rồi bắt đầu khởi hành tôi vẫy tay tạm biệt em mình. Chúng tôi được tự do rồi. Chẳng biết trong cung sau đó thế nào, nghe đồn phụ hoàng cũng giận dữ nhưng cũng mau nguôi ngoai nhờ Ho Seok cả. Còn cô ta thì ban tặng cho 1 lão quan già làm tỳ thiếp.
      








2 Năm sau,......em sinh cho tôi cậu con trai, nhan sắc như tôi khôn khéo như em.










"Phụ thân, 2 người quen nhau kiểu gì thế? "
" Chuyện dài lắm con trai! "
" Phụ mẫu kể rằng mẹ và phụ thân từng trốn khỏi cung Vua đúng không? "
" Hồi ấy cũng vì tình yêu của ta và mẹ con dành cho nhau, ta đã cãi cha ta. Vượt cung, con thấy đó, con là thành quả của phụ thân và phụ mẫu tối hôm ấy! "
" Vậy con là tình yêu của cả hai gộp vào sao? "
" Dĩ nhiên! "

Ngoài vườn, em chắc đã nghe được câu chuyện đó rồi cười. Cái nụ cười đã cướp mất trái tim tôi mấy năm trước.







Và,.......











          ❤TÔI YÊU EM ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com