Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#005: Vợ mù.


Tôi quen em chắc chẳng phải tình cờ đâu nhỉ? 1 mày mưa gió, xe tôi hỏng và tôi phải tập vào lề đường ngồi dưới miếng bạt che. Chờ cho mưa tạnh, tôi định phóng xe đi thì vô tình gặp em. 1 cô bẻ chăng có gì lấy làm ấn tượng, vẻ ngoài bình dị mặc 1 chiếc váy màu xanh nhạt tay cầm cái gây vừa đi vừa gõ lách cách xuống mặt đường để định hướng đi. Tay em ôm 1 đống sách nặng, bất chợt tông phải 1 người đi đằng trước. Người ta không giúp em nhặt đống đồ ấy lên mà bỏ đi. Em khiếm thị mà, làm sao có thể thấy những cuốn sách đó rơi ra những chỗ nào để nhặt. Tôi xuống xe, giúp em xếp những cuốn sách lên thành đống 1. Tay em loạng choạng sờ vào cánh tay tôi rồi lẩm bẩm.

Em: Anh là anh trai em có phải ko? Sao anh ko về nhà? Em lo cho anh lắm đấy, mẹ nấu cơm rồi. Mẹ đang chờ anh đấy, anh đi hơn tuần này chẳng thông báo hay điện 1 cú về nhà gì cả?

Tôi: Cô gì đó ơi! Tôi ko phải anh của cô đâu! Tôi là Kim Taehyung!

Em: Anh hay dùng mấy chiêu đó để lừa em! Em biết thừa rồi Kim Taehyung là bạn của anh thời đại học. Giờ anh về nhà với em đi!

Tôi: * Cười* Cô bé, giờ lạnh thế mà em còn ở ngoài sao hả?

Em: Em đi tìm anh đó Young Do à! Về thôi!

Tôi: Hay em lên xe tôi đi! Em muốn đi đâu tôi chở  em về!

Em: Hẻm 34, đường X, Phố Z.

Em ngồi sau xe tôi, khẽ tựa đầu lên vai tôi. Tôi chẳng biết từ khi nào mà tôi lại có hứng đóng giả làm anh trai của em tới thế. Young Do - bạn tôi là anh của em đã mất trong 1 lần nhậu say phóng xe quá tốc độ rồi đâm xe lao xuống vực. Tôi được bạn bè kể lại, chắc em chưa biết vụ việc đó khi ấy tôi mới từ Anh về. Tôi đỗ xe trước cửa nhà em rồi đưa em vào nhà. Mẹ em đã sớm nhận ra tôi, bà kêu con bé vào phòng thay đồ rồi ra ăn cơm trưa.

Bà: Con có phải là Taehyung ko?
Tôi: Con đây ạ! Con gặp em nó ở gần quán cà phê CŨ ấy ạ!
Bà: Con bé giờ cứ nghĩ anh trai nó còn sống. Cô vẫn giấu không cho nó biết chuyện đó, con đừng nói nó biết nhé!
Tôi: Vâng, con biết điều đó!

Ngồi nhìn tôi hồi lâu, mẹ em mới thở dài rồi nói tiếp.

Bà: Hay..... con đóng giả làm anh trai nó đi! Hết bao nhiêu tiền, cô chịu! Chỉ cần con bé vui thôi! Cô xin con đấy!
Tôi: * vò đầu* Tiền nong gì cô! Con sẽ giúp cô vì bạn con! Con biết cô rất thương em ấy!
Bà: Được vậy cô cảm ơn con nhiều nhé!

Bữa cơm chưa diễn ra vui vẻ, em gặp khó khăn khi phải gắp thức ăn bỏ vô miệng nên tôi giúp em. Bà mẹ nhìn vậy cười tít mắt. Tôi biết cô ấy kể từ lúc con trai mất là cô chẳng bao giờ cười được như thế. Mặc dù là có Hope diễn mấy trò con bò cho cô xem, cô không cười. Em bị mù từ khi lên 5 tuổi, nên mọi việc em làm làm đều khá là khó khăn.
     Sau bữa cơm tôi giúp em nên phòng để nghỉ ngơi. Em có một thói quen,rằng phải có người hát hay đọc truyện cho em nghe thì em mới ngủ được. Tôi chẳng biết hát bài gì để giúp em ngủ cả.

























The Truth Untold nghe có vẻ hợp lý nhỉ?

















Và rồi tôi hát em đã dần chìm vào giấc ngủ say. Tôi rời khỏi phòng vì muốn  cho em khoảng không yên bình. Tôi phóng xe về nhà của mình rồi bắt đầu thu dọn hết quần áo ,các vật dụng cá nhân vào vali. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến "giả làm anh trai" lần này.
     Em thì có nhiều thứ để kể ra lắm! Từ vẻ ngoài cho tới nhân cách bên trong. Chẳng mấy người hoàn hảo được như em ấy. Tôi đã "giả làm anh trai" em trong suốt hơn 7 tháng, tôi đưa em đi hít gió biển, đưa em đi ăn hải sản, đi du lịch Jeju, Daegu...  Đưa em đi mua nhưng bộ đồ em thích, tôi đã làm mọi thứ với mục đích chỉ để làm em vui thôi. Nhưng rồi em cũng đã biết tôi là giả. Anh của em đã chết, đều là lỗi của tôi trong 1 lần cùng em uốn bia ở ban công. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân thực sự. Em chẳng trách tôi vì việc tôi "giả làm anh trai" của em, ngược lại em còn vui vì trong suốt thời gian qua ở cạnh tôi em thấy vui vẻ hẳn lên nhiều. Em như có thêm bạn mới, có thêm nguồn động lực để mạnh mẽ hơn. Em là 1 cô gái ngại giao tiếp, chỉ ở trong nhà vì ra đường sợ nguy hiểm.

















2 tháng sau đó chúng tôi có làm đám cưới. Và được sự chúc phúc rất nhiều từ mọi người, ba mẹ, đồng nghiệp của tôi,...
      Dạo này công ty tôi đang có hợp đồng lớn nên tôi hay tăng ca làm tối muội mới về nhà. Hôm định mệnh đó, em xuống đường để tới công ty đón tôi về. Em luôn chu đáo như thế suốt nhưng ngày mà chúng tôi bên nhau ấy. Khi sang đường, em đang nói chuyện cùng với tôi qua điện thoại, tôi giục em màu quay về nhà và ko nên ra ngoài vào đêm tối như vậy. Em không chịu nghe. Tôi đành bỏ dở việc đi xuống đường tìm em, chiếc xe taxi nào đó đã mất lái và tông thẳng vào em làm em ngã ra đất. Mọi người tụ lại xem rất đông, khó lắm tôi mới lên được vào đám đông ấy.






Tôi thấy em, bộ đồ đẹp tôi mới mua tuần trước,đây là lần đầu em mặc,em nằm trên vũng máu đỏ. Tôi không quan tâm mọi người nói gì rồi chạy lại ôm em vào lòng. Tôi lay gọi, đôi mắt em long lanh.

Em: Là anh đúng không? Kim Taehyung?
Tôi: Là anh đây, em ổn chứ? Để anh đưa em đến bệnh viện rồi em sẽ ổn thôi!
Em: Em nghĩ... không kịp nữa đâu! Em.... đau...
Tôi: Đi nào, chắc chắn sẽ kịp thôi, em cố lên....
Em: Em.... muốn nói với anh rằng.... em yêu anh.
Tôi: Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giùm đi!
Em: Nếu có kiếp sau, em sẽ có được 1 đôi mắt sáng. Em sẽ thấy được hình ảnh của anh bằng đôi mắt em. Hứa đi, anh sẽ chờ em mà đúng không?
Tôi: Anh.... sẽ chờ... em.

Nói rồi em buông tay, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Tôi biết tôi đã mất em...













" Anh ơi, mua em cái váy nhé! Em thích váy ! "
" Thôi nào, em đã có cả chục bộ rồi còn gì? "
" Ứ chịu em thích váy! "
" Được rồi, nó màu gì? "
" Màu xanh dương như màu mắt anh nhìn em ấy. "
" Sao em biết? "
" Em có thể cảm nhận được nó mà! "

.......

" Cô bé, sau này em sẽ sinh cho anh cả 1 đội bóng luôn nhé? "
" Được chứ, chỉ cần anh muốn thôi! "

...........





















Em ơi! Giờ em đang ở đâu? Anh lại nhớ em nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com