#006: Tình cờ...
Tôi bước chân vào 1 quán cà phê, khi ấy cũng là đêm muộn lắm rồi vẫn có 1 cô bé đứng đó ghi ghi chép chép cái gì đó. Tôi cũng chẳng rõ nó ra sao nữa. Em bất chợt ngẩng lên nhìn tôi, vội vàng vơ đống sách xuống bàn rồi cười.
" Anh muốn uống gì? "
" Ca đêm phải không? "
" Dạ vâng, anh uống gì? Em làm ạ! "
" 1 phin sữa đá! Hình như em là người mới? "
" Đúng ạ, em mới vô đây làm từ tuần trước!"
" Có nhiều ca mà sao lại chọn cả đêm! Em không sợ anh là kẻ xấu sao? "
" An ninh ở Paris khá tốt nên chẳng bao giờ có trộm cướp cả! "
" Sao em có thể chắc chắn thế? "
" Ba em là cựu cảnh sát ở đồn cảnh sát Paris, em là con lai! Còn anh làm gì giữa đêm hôm thế này? "
" Anh từ Hàn sang để công tác, thói quen hay uống cà phê ban đêm thế này! "
" Của anh đây! Em phải đóng cửa quán rồi! 😁"
" Ừm! "
Tôi đứng dưới 1 cây đèn đường nhìn mọi hành động của em, em thật ngây thơ. Em cũng khá là cởi mở nữa, tôi bắt đầu thấy ẩn tượng bởi em rồi. Tôi theo em về, em đi trước tôi đi sau, chẳng ai đủ can đảm để đi 1 mình vào đêm tối thế này cả, chẳng qua phải có lý do bất đắc dĩ lắm mới đi. Đang đi thì bất chợt em dừng, quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi chỉ còn nước vừa hút cà phê vừa cười ngượng. Chẳng thể biết hành động tiếp theo sẽ là gì nữa? Tiếp tục cười có phải là ý hay?
" Này anh gì ơi, sao anh theo em hoài thế? Sao anh không về nhà? "
" Lo cho em cả thôi! "
" Lo á? Sắp tớ nhà em rồi nên anh mau về nhà đi! Vợ con anh sẽ lo đấy! "
" Gần 30 nồi bánh chưng chưa mối tình vắt vai, em nghĩ xem anh có vợ kiểu gì? "
" Anh về đi! "
" Cho tôi theo em đêm này đi, dù sao con gái không nên đi đêm vậy! "
" Vậy em cảm ơn anh nhé! "
Và đó là đêm đầu tiên tôi theo em về tận cổng nhà em. Nhìn thấy em vào nhà thì tôi mới yên tâm rời khỏi đó. Vừa đi tôi vừa cười như 1 thằng ngốc giữa nơi vắng vẻ. Đêm mỗi lúc 1 đem thêm, tôi lại ám ảnh đôi mắt phải nói là biết cười của em. Nụ cười em, điệu bộ, cùng làn da đặc biệt trắng mịn luôn thơm phức mùi dầu tắm. Tóc màu nâu bồng bềnh được cắt ngang vai thơm thoang thoảng.
Oh baby à! Tôi chót say em rồi đó!
Việc nhớ em như thế làm tôi lúc nào cũng phải ghé qua quán cà phê Bomb, bất luận là mình có bận tới đâu. Và mục đích của tôi cũng từ ấy thay đổi, trước giờ tôi chỉ tới đó uống cà phê giờ thì tới vì em. Tôi đã biến mình thành kẻ si tình rồi sao? Vì việc tôi thường xuyên tới uống cà phê nên quán có phiếu giảm giá dành cho khách quen hẳn 10% .
Tối đó đến quán Bomb cùng 1 vào cậu bạn mới quen ở Paris này, tôi có cầm theo 1 bông hoa kèm theo 1 tấm thiệp gọn gàng màu đỏ gạch. Em đã ở quán cùng 1 vài đồng nghiệp, thấy tôi em đỏ mặt rồi gượng cười. Tôi mạnh bạo bước tới chỗ em.
" Này, người con gái của 1 vị quân nhân! Tặng em! "
" Hoa hồng, em thích hoa hồng lắm! Còn tấm thiệp nữa, sao toàn thứ em thích không vậy! "
" Ôi! Nhìn này, bạn trai của Rusan tặng cậu ấy bông hồng kia các cậu!" - đồng nghiệp kêu lên.
" Chà ghê nha! "
" Sao cậu có bạn trai bao giờ mà không cho tớ biết thế? "
" Nè hai người tính bao giờ làm đám cưới hả? "
" Thôi nào các quý cô, làm cà phê cho khách đi! "- tôi nói.
Cuối cùng mọi người cũng đi, nhưng tiếng bàn tán vẫn chưa dứt. Tôi mặc kệ! Miện là làm nhưng gì đúng đắn, chỉ là đưa hoa cho em thôi mà. Tôi cố tình ngồi ở 1 quán trà ất ương trên đường phố gần quán em và chờ em lúc tan ca. Em bước ra với bộ váy mà tôi tặng tuần trước. Nó rất hợp với em luôn nhé. Tôi chạy tới khoác tay lên cổ em.
" Hêy, chúng ta đi chứ? "
" Em tính tìm anh, cuối cùng anh cũng xuất hiện! "
" Anh lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ hết mà! "
" Sao tự nhiên hôm nay tặng em hoa giữa chốn đông người thế? "
" Vì em xứng đáng mà bae!"
3 tháng sau,có lẽ giờ tình cảm của tôi đã lớn hơn rất nhiều rồi, em cũng đã biết tôi yêu em nhiều tới thế nào. Chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau trên du thuyền, bên tháp ép- phen vào ban đêm, cùng khiêu vũ trên nền nhạc cổ, cùng nhau ăn những que kem lạnh tê tái.... Bố em không phải là 1 cảnh sát khó tính, ông rất yêu cô con gái của mình nên khi thấy có người yêu con gái ông thì ông lại càng tỏ ra rằng mình sẵn sàng gả em cho tôi.
Đã hết thời hạn tôi công tác ở Pháp, giờ tôi phải cuốn gói về nơi sản xuất rồi. Em chắc sẽ buồn lắm. Nhưng tôi nghĩ là không đâu vì em là cô bé mạnh mẽ của tôi mà, em sẽ không khóc đâu. Bạn bè cũng tới tạm biệt rất nhiều quà cáp họ tặng đầy nhà. Còn em, em sẽ tặng tôi thứ gì thế?
Tối đó tôi đang loay hoay gom mấy đôi giày vào túi để đem về thì có tiếng gõ cửa. Là em, cuối cùng em đã tới rồi. Em bên lên vào phòng tôi.
" Park Jimin! Chắc anh chẳng bao giờ dọn phòng đúng không hả? "
" 😁 Anh khá lười biếng ấy mà! "
" Để em dọn phụ anh! "
" Ừm, sáng mai anh về Hàn đấy! "
" Em biết điều đó! Bạn bè em họ truyền tai nhau như vậy mà! Bỏ đó đi để em giúp cho!"
" Em không buồn sao? "
" Không, em là cô gái mạnh mẽ của anh mà! "
" Em chẳng cầm theo quà để tặng anh sao hả? "
" Việc gì phải tặng quà khi chính sự xuất hiện của em lúc này đã là quà! "
Em nói câu đó làm tôi đứng hình mất 5 giây, em bắt đầu học mấy câu thính đó từ đâu nhỉ? Mặc kệ nhưng em đã nói đúng tim đen của tôi rồi đấy. Tôi ôm em bất ngờ từ sau.
" Anh làm gì vậy? "
" Em không thích thế này sao? "
" Không! "
" Cố gắng đợi anh đi! Tầm hơn tháng nữa! Khi anh trở lại thì anh sẽ cưới em! "
Ngày hôm sau tôi lên máy bay và trở về nước, em cũng tới sân bay tiễn tôi về...
" Cảm ơn anh vì đêm hôm đó đã tiễn em về nhà. Giờ hãy để em tiễn anh về! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com