#007: Chốn xa...
Em hiện tại... đang ở rất rất xa tôi. Hậu chia tay, tôi đã cố đâm đầu vào công việc, làm ngày làm đêm có lương lại đi nhậu nhẹt cùng bạn bè cho khuây. Tôi cứ nghĩ rằng, tôi sẽ quên được em, mau thôi mà. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, tôi luôn chìm đắm vào những ảo giác, tôi thấy em mọi nơi, đôi khi là những giọt nước mắt rơi mỗi tối.
Em chắc hẳn còn yêu tôi như ngày đấy, giá mà tôi cố gắng về sớm nhất có thể để đón năm mới cùng em, có thể ăn bữa tối và cùng em đi chơi đây đó. Lí do chúng tôi chia tay là cả hai đứa không có dành thời gian cho nhau. Quả thực là như thế, em bận đi tập đàn để vào được trường âm nhạc. Tôi thì bận họp, tiếp đoàn kiểm tra, tăng ca để làm xong công việc. Tôi có nghe 1 số người bạn của mình nói, em cũng đã thử sức mình cho những tình yêu mới. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn tầm 3 tháng là đứt, với lí do em còn nhớ tới tôi.
Có thể vì cái tôi của chúng tôi quá cao chăng?
Tối đấy tôi ngồi ở quán nhậu vỉa hè cùng vài cậu bạn, tôi đang nốc vào mồm thứ chất cồn gây kích thích thì bỗng đứng hình vì... em lướt ngang qua. Nhanh nhưng cũng đủ để tôi nhìn nhận ra em. Em gầy đi nhiều, da không còn trắng như trước nữa mà thay vào đó là làn da hơi ngăm đen.
Sau chia tay, em suy sụp như vậy sao? Em tự biến mình thành cái gì vậy? Có còn làm em của tôi không?
Tôi bật dậy bỏ bàn nhậu chạy theo em, tôi đuổi theo em vào trong con ngõ tối đen. Chỉ còn chập chờn bóng đèn của mấy ngôi nhà. Khung cảnh này như cái lúc đầu tôi đón em ở lớp học đàn về nhà lúc còn là của nhau. Giờ chắc không rồi!
" Em định không chào người cũ của em 1 tiếng sao, Eun Hee? "
Em giật thót mình, quay lại phía sau rồi nhìn tôi. Đôi mắt vẫn long lanh như thế , mái tóc có phần ngắn hơn đôi chút.
" Em tính không chào anh luôn à? "
" Jung Kook! Là anh! "
" Chẳng là tôi thì là ai? Em quên tôi nhanh tới thế hay sao? "
" Không phải! "
" Thế là... gì? "
" Em phải về rồi! Khi khác gặp rồi nói chuyện sau! "
" Đừng lảng tránh anh nữa! Được không? "
" Em đâu có lảng tránh! "
" Cho tôi đưa em về tối nay! "
" Em... em... "
" Làm ơn! "
" Ừm! "
Nói rồi em quay lưng bước tiếp, tôi thì cứ thế theo sau em trên con ngõ quen ấy. Vẫn nơi đó nhưng giờ chắc chẳng còn là của nhau. Đi được 1 đoạn em quay lại hỏi tôi.
" Anh có người mới chưa? "
" Chưa! " * cười trừ*
" Vậy à? "
" Chắc tại tôi vẫn còn yêu em nhiều. Em có ai đó chưa? "
Tôi nhìn vào đôi mắt đen đó, cảm giác như câu nói của tôi có chút gì đó làm em không được vui. Em buồn tức là em còn nhớ tôi mà, đúng không?
" Em... chưa! "
" Chúng ta đi tiếp nào! "
" Anh không về nhậu lại với đám bạn anh sao? "
" Chúng nó uống còn kinh khủng hơn. Nên bao giờ tôi cũng là đứa bỏ về sớm nhất trong cuộc nhậu nhẹt! "
" Ừm! "
" Nhiều khi tôi nhớ em quá! Không chịu được! Tôi lại đi uống cùng chúng nó cho say quên đường về! "
" Thế rồi có đỡ đi phần nào không? "
" Chẳng đỡ được! "
" Nếu có cơ hội... anh có muốn làm lại không? "
" Làm lại? Ý em là sao? "
" Yêu lại nhau! Em nghĩ mình xa nhau thế là quá đủ! "
" Nếu em muốn thì tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em! "
Em lao tới ôm chặt tôi, dụi đầu vào lồng ngực tôi. Cảm giác lại thổn thức như ngày đầu tôi và em mới yêu. Tôi hít hà hương thơm đặc biệt nơi cơ thể em đem lại. Chỉ em mới có cái mùi hương thơm kì lạ ấy. Con đường đó giờ lại trở về với những kỉ niệm ngày xưa của nó...
Và em à, có lẽ 2 năm qua, tôi nói nhớ thôi là chưa đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com