Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐑 Ý Thức Cuối Cùng 🐑

Bây giờ cậu đã mang bầu ở tháng thứ 8 rồi, từ khi cậu mang bầu thì Gemini chăm sóc cậu rất tận tình chu đáo, ngày thì đi làm trên công ty, trưa thì hai vợ chồng call ăn cơm với nhau, thời gian đầu lúc bụng cậu vẫn chưa lớn thì cậu có lên công ty ăn với hắn nhưng hiện tại bụng đã to lộ rõ mồn một rồi, đi lại cũng khó khăn nên chỉ call video ăn cơm với nhau thôi.

Đến tối thì hắn lại về nhà nấu cơm bù đắp buổi sáng không ở nhà với cậu. Người giúp việc cũng vì thế mà được về sớm hơn.

____

Dạo gần đây hắn rất hay về muộn, thậm chí còn không nấu cơm cho cậu nữa, việc nấu cơm giúp việc lại tiếp tục đảm nhận. Trước đây Fourth chưa từng có cảm giác bất an thế nhưng hiện tại nó đã bắt đầu le lói trong tim cậu rồi.

Cậu biết rằng hắn ở trên công ty phải giải quyết rất nhiều việc nên không giám phàn nàn bởi cậu rất sợ hắn chê cậu phiền. Đúng là công việc của hắn rất nhiều thế nhưng cậu lại không biết rằng hắn ở trên công ty hết lần này đến lần khác bị đối tác làm khó, mà đối tác ở đây lại chính là Fang và ba của cô. Hắn vì nể ông Nop nên đã không manh động, nếu như hắn là người dữ chức chủ tịch thì chắc chắn sẽ không có hợp đồng nào ở đây.

11 giờ đêm, hắn mới xong công việc thì bỗng dưng Fang từ đâu chạy đến khóc lóc ôm lấy hắn, theo sau có một kẻ áo đen đang lấp ló rình mò cô. Cô ôm hắn từ phía sau khiến hắn giật mình đẩy ra.

"Mày làm cái mẹ gì vậy, không phải tao nói mày tránh xa tao ra sao?"

Cô khóc khóc ửng đỏ lên tiếng cầu cứu sự giúp đỡ từ hắn.

"Gemini hức hình như có người theo dõi mình, cậu giúp mình với, mình sợ lắm."

"Liên quan?"

"Gemini giúp mình lần này với, thật sự giờ này không còn ai nữa rồi."

Gemini khó hiểu nhìn cô, bộ cô sinh ra bị kém thông minh hả.

"Không biết ra đường lớn bắt taxi à?, điện thoại có không biết bắt taxi à?"

Nói xong hắn bỏ cô ở đó rồi phóng thẳng xe về nhà với bảo bối bé nhỏ của mình.

Cô thì chỉ biết chạy phía sau với đôi cao gót 5cm và chắc chắn là không kịp.

Cô giậm giật chân sau đó hét lên.

"Aaa, thằng chó Fourth tao nhất định sẽ giành lại Gemini về. Ra đây đi."

Lúc này tên áo đen núp sau phía bức tường mới bước ra.

"Chụp được rồi chứ?"

"Vâng thưa cô."

Cô nhếch mép rồi chuyển khoản cho hắn, kèm theo dòng tin nhắn ghi địa chỉ.

"In hết ra rồi gửi đến cho Fourth Nattawat."

_______

Hắn vừa về đến nhà đã chạy lên phòng tìm cậu.

"Bảo bối ơi em ngủ chưa?"

Fourth đang nằm xoay qua xoay lại mãi không ngủ được, nghe tiếng mở cửa thì biết là hắn về nên nhanh nhảu ngồi dậy.

"Em chưa, anh đói không? Em đi nấu gì đó cho anh nhé."

Hắn tiến tới trìu mến xoa đầu cậu.

"Anh bảo giúp việc nấu rồi, em cứ ngủ đi, ngủ muộn như vậy không tốt đâu."

Fourth đột nhiên nhìn chằm chằm hắn rồi môi hơi chu chu ra trông đáng yêu chết đi được, hắn rụng cả tim mất thôi.

"Anh ơi ôm em."

Hắn ngồi xuống giường, đặt cậu ngồi lên đùi hắn ôm cả cậu lẫn đứa nhỏ trong bụng vào lòng.

"Em sao thế? Sao tự dưng lại đòi ôm."

"Ôm chồng của mình là sai sao?"

"Không có không có, chỉ cần là em thì cái gì cũng đúng."

Sau đó hắn mới bước vào phòng tắm để tắm, còn cậu thì ngồi thẫn thờ trên giường chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Ngoài mặt là thế nhưng trong thâm tâm cậu đang rất bất an, bởi khi ôm hắn, cậu cảm nhận rõ một mùi hương nước hoa của phụ nữ, cậu còn liếc thấy có một màu son nhàn nhạt trên vai áo sơ mi trắng phía sau của hắn.

Cậu bất an đến nỗi vò nhăn nhúm cả cái áo bầu, móng tay cứ bấm mạnh vào da thịt gần như là bật máu. Không lẽ hắn là không thể ân ái với cậu nên sinh ra cảm giác chán cơm thèm phở sao?

Cậu lo lắm, cứ đi sớm về muộn cậu đã rất lo, bây giờ còn có hương nước hoa của phụ nữ, dấu son màu đỏ nhàn nhạt, bảo sao cậu không nghi ngờ, bất an. Liệu hắn có bỏ rơi cậu không?

Hắn vào trong phòng tắm cởi chiếc áo sơ mi ra thì mới phát hiện dấu son trên vai áo sau.

"Con mẹ nó, dính lên cả áo."

Hắn cũng vừa tắm vừa suy nghĩ, không biết rằng cậu đã thấy chưa, nhưng rồi hắn lại nghĩ chắc là cậu chưa thấy nên mới không nói gì hắn. Thế là hắn quyết định không nói với cậu.

______

Sáng hôm sau, hắn cũng vẫn đi làm như bình thường. Cậu buổi sáng sớm dậy không thấy hắn cũng đã quen rồi. Trước đây mỗi khi hắn dậy là hắn sẽ hôn tạm biệt cậu thế nhưng bây giờ thì không hắn cứ thế đi luôn cũng không gọi cậu dậy, chỉ vòng qua kéo chăn lên cho cậu đỡ lạnh rồi đi luôn.

Cậu thức dậy cảm thấy vẫn lo lắng bồn chồn không thôi về chuyện tối qua nên cậu đã quyết định gọi Phuwin sang để tâm sự.

Sau khi kể cho Phuwin nghe về chuyện của mình thì lúc này cậu bật khóc. Cậu đã rất mạnh mẽ cơ mà, vậy cớ sao khi rãi bày tâm sự với Phuwin lại nức nở như vậy? Bởi từ khi còn nhỏ, cậu chỉ có Phuwin là để tâm sự.

Phuwin sót xa cho người em trai của mình, đồng thời cũng tức giận muốn lên công ty Titicharotoenrak một cước đá bay hắn ra ngoài. Đã hứa rằng sẽ luôn làm cậu vui, sẽ luôn yêu thương cậu, vậy mà sau lưng cậu lại đi ngoại tình với một người phụ nữ. Đã vậy ăn xong còn không biết chùi mép, mang hẳn dấu son lẫn cái mùi nước hoa kinh tởm đó về để đầu độc tinh thần cậu.

"Thôi nào Fourth, đừng lo, nhất định anh sẽ không tha cho thằng chó đó."

"Hức...anh...đừng đánh anh ấy nhé.... hức em... thương anh ấy lắm."

Phuwin thở dài bất lực, đến nước này mà cậu vẫn nghĩ tốt cho hắn, em trai của anh bị con đĩ tình yêu ăn sâu vào người mãi mãi không thể dứt ra được rồi.

Những ngày tháng ấy cứ tiếp tục diễn ra, chúng như một liều thuốc độc tẩm vào người cậu vậy, cậu ngày càng tuyền tụy. Hắn thì lo lắng cho cậu thế nhưng cậu lại cảm giác được rằng hắn đang cố tình quan tâm cậu để cậu không phát hiện ra sự mờ ám của hắn.

Hôm nay cậu được Phuwin đưa đi dạo cho khuây khoả, để hóng gió cho đỡ cảm thấy bí bách ngột ngạt.

Cậu được anh đưa vào trung tâm thương mại mua đồ dùng cho cậu và em bé, đồ sơ sinh cậu đã cùng hắn chuẩn bị rất nhiều ở nhà rồi thế nhưng vì thấy dễ thương nên cậu lại mua thêm, vừa cầm bộ đồ vừa xoa xoa cái bụng lớn của mình, cậu mỉm cười.

"Chỉ còn tầm 1-2 tuần nữa thôi là ba con ta được gặp nhau rồi bảo bối."

Cậu cầm chiếc tất chân nhỏ nhắn đính thêm cái nơ hồng áp vào bụng.

"Chắc chắn con gái nhỏ của ba sẽ thích làm đây."

Phuwin nãy giờ xách đồ nhìn cậu, lòng đầy chua sót. Anh biết, biết là cậu đang cố gắng tỏ vẻ rằng mình rất ổn thế nhưng trong lòng cậu lại như một bức tường đổ nát vậy. Cậu vẫn ngày ngày cố gắng xây lại bức tường ấy thế nhưng vẫn là không thành.

Đừng hỏi tại sao cậu lại không hỏi hắn cho ra lẽ bởi cậu rất sợ những suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật đến lúc đó thì hắn nhất định sẽ ly hôn với cậu và đứa trẻ trong bụng sẽ thành trẻ mồ côi.

Đi tiếp thêm vài chỗ nữa để mua đồ, tay cậu cầm chiếc túi nhỏ nhỏ chứa bộ quần áo màu hồng nhạt bên trong dành cho bảo bối trong bụng, cứ đung đưa qua lại đung đưa qua lại.

Đang đi bỗng cậu đừng lại, chiếc túi nhỏ nhắn trên tay cũng rơi xuống đất, bộ quần áo sơ sinh bên trong cũng vì thế rơi ra bên ngoài một chút. Cậu đứng bất động tại chỗ, Phuwin không biết chuyện gì thì tiến lên, anh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Gemini đang đi mua đồ ở trung tâm thương mại cùng Fang, cô thì cầm kem ăn ngon lành, phía sau còn có thêm hai người xách đồ. Phuwin không thèm nói lí lẽ trực tiếp chửi thề lao đến đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã khoèo xuống nền gạch trắng ngà.

Mọi người xung quanh cũng vì chuyện này mà túm năm tụm ba nghe ngóng tình hình.

"Thằng chó, sao mày giám phản bội Fourth hả."

Anh đấm liên tiếp vào má hắn khiến hắn chảy máu, hắn nhanh tay chụp được tay anh rồi đẩy anh ra.

"Tôi đi bàn công chuyện, anh biết gì mà nói."

"Bàn công chuyện? Bàn công chuyện mà dắt nhau đi mua sắm đi ăn kem à? Mày có biết mấy tuần nay Fourth tuyền tụy cũng chỉ do mày không thằng chó."

Vừa nói, Phuwin vừa chỉ về phía Fourth, cậu đứng đó nước mắt thấm đẫm khuôn mặt thế nhưng lại không phát ra tiếng khóc.

Hắn ngoảnh ra nhìn thấy cậu rồi lo lắng chạy đến phía cậu.

"Fourth à, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"Không, không, anh đừng lại gần tôi...tránh xa tôi ra..."

Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến về phía cậu muốn giải thích, cậu sợ hãi chạy thẳng ra khỏi khu trung tâm, anh thấy cậu chạy nhanh như vậy thật sự lo lắng, nó quá nguy hiểm đến cái thai rồi, hắn chạy theo để giữ cậu lại giải thích, Phuwin thấy hắn chạy theo cậu thì cũng đi theo để ngăn hắn không cho hắn gặp cậu nữa.

Mọi suy nghĩ của cậu bấy lâu nay đã thành hiện thực rồi sao? Cậu sợ lắm, trái tim cậu bây giờ vỡ vụn cả rồi, cậu chạy thật nhanh ra ngoài, muốn thoát khỏi hắn, không muốn ở gần hắn thêm một chút nào nữa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã, cậu chạy bụng cậu đau thế nhưng cậu vẫn gắng cượng ôm bụng chạy.

*RẦM*

"FOURTHHHHH"

Chiếc xe đâm phải cậu đã dừng lại. Những người đi đường xung quanh xúm tụm lại xem xét vụ tai nạn.

Máu chảy từ đầu và phía dưới hoà trộn với nhau loang cả một mặt đường.

Hắn chạy vội về phía cậu thế nhưng lần này Phuwin lại chạy nhanh hơn.

Anh chạy lại ôm cậu lên gào thét.

"LÀM ƠN, AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI, NHANH LÊN. Fourth em phải cố lên, em làm được mà, gắng lên em, nhất định cấp cứu sẽ đến ngay thôi."

"Anh ơi....em thế nào cũng được, anh cứu con em với...."

Cậu lợi dụng chút ý thức cuối cùng còn sót lại để cầu xin Phuwin hãy giúp đứa trẻ bên trong bụng.

Gemini chạy tới ngồi xuống bên cậu, nhưng lại bị Phuwin đẩy ra.

"THẰNG CHÓ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO MÀY."

Fourth thấy người chồng yêu thương của mình thì mỉm cười. Cố gắng vươn tay ra muốn chạm vào mặt hắn lần cuối. Hắn nhanh chóng cầm tay cậu áp lên má hắn.

"Fourth à em nhất định sẽ không sao mà, nhất định cả em và con sẽ không sao mà."

Hắn run rẩy, mặt tái mét, áp tay cậu trên má mình, tay mình thì áp đan lên.

Cậu mỉm cười nhè nhẹ, dùng ánh mắt hiền dịu nhất, long lanh nhất, nhìn hắn, ngón cái yếu ớt xoa xoa lấy má hắn.

Cậu cố nén nỗi đau cả từ trong tim lẫn ra ngoài thể xác, khó khăn nặn ra lời cuối cùng dành cho hắn.

"Anh nhất định..... phải hạnh phúc."

Nói xong cậu nhắm mắt, tay buông thõng.

Hắn đau đớn lay người cậu, gọi tên cậu nhưng vẫn chỉ có tiếng người bàn tán xung quanh, chỉ có tiếng Phuwin khóc nấc. Còn em của hắn....sao em của hắn không chịu lên tiếng? Em đã rời xa hắn rồi sao?


---------------------------------

Oh ter wan chiếpppp

Ngược như này đã đủ nhẹ nhàng chưa ạ, trước có thông báo đội mũ đi gòi đó, có ai bị tui chọi lủng đầu chưa.

Đoán xem kết là gì nhể, tuần sau tui thi mà điểm kém là biết liền nhe.

Cảm ơn vì đã đọc fic của Jolly náa 🫶




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com