Chương 10: Trị thương
"Của em là bông băng, thuốc đỏ, oxy già và thuốc giảm đau hết tám mươi nghìn nhé!". Chị dược sĩ vừa nói vừa cho hết đồ y tế vào một cái túi bóng trắng.
Dương đưa điện thoại quét vào mã QR được dán ở bên trên tủ kính rồi ấn số tiền, cậu giơ hoá đơn ra cho chị dược sĩ rồi cầm lấy túi thuốc bước ra khỏi quán. Thấy Hồng đang ngồi xổm ở bên cạnh với con Chanh, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của Chanh vừa trầm mặc rít từng ngụm thuốc lá. Thấy Dương đi ra, nó chống tay xuống đất, nặng nề đứng dậy, nói: "Thôi đến đoạn này là được rồi, mày về đi!"
Dương cau mày: "Đừng đuổi tớ nữa, tớ không có ý đồ xấu gì đâu!"
Hồng nhìn thái độ của Dương thì không biết phải nói gì, nó rít một ngụm thuốc dài nữa rồi vứt điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ xuống đất, dùng mũi dép di nát điếu thuốc, thở dài giải thích: "Tao không nói mày có ý đồ xấu, chỉ là mày khiến tao cảm thấy nặng nề khi mày cứ cố gắng muốn trả nợ cho tao ấy, hiểu không?"
Chưa bao giờ Dương lại cảm thấy mình bối rối khi đứng trước người khác như thế này. Là học sinh chuyên Văn, vốn quen với ngôn từ, vậy mà giờ đây, mọi câu chữ trong đầu cậu như bay biến sạch. Cậu miết các đầu ngón tay vào nhau, cắn nhẹ môi dưới, rồi lí nhí: "Vậy thì... cứ coi tớ như một người bạn muốn giúp cậu đi."
Hồng nhướn mày, giọng cộc lốc: "Mày á?"
"Chẳng lẽ tớ không được sao?"
Nhìn vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa tổn thương của Dương, Hồng chợt thấy mình không còn cách nào để từ chối nữa. Nó thở dài, quay đầu đi, lẩm bẩm như đầu hàng: “Thôi được rồi, đi theo tao!”
Dương đi đến sát gần Hồng, cậu muốn giơ tay nắm lấy cánh tay nó, muốn yêu cầu nó trèo lên lưng của mình để mình cõng giống như lúc nãy. Thế nhưng đứng trước một người dửng dưng đến mức khó có thể đọc được suy nghĩ như Hồng, cuối cùng những lời muốn nói lại bị nuốt hết vào bên trong.
Từ tiệm thuốc hai đứa dừng chân đi bộ thêm một đoạn gần tám mươi mét nữa thì rẽ vào trong một con ngõ, và từ con ngõ này sẽ đi vào khu tập thể năm tầng với năm toà nhà sừng sững nhưng sập sệ và tồi tàn. Nơi này mang đến cho Dương một cảm giác yên ắng đến hiu quạnh dù cửa sổ của những căn hộ vẫn sáng đèn.
Dương lẳng lặng đi theo từng bước chân chậm chạp của Hồng, nó hơi khom người vì đau, tiếng thở cũng nặng nề và nhọc nhằn. Không thể chịu được nữa cậu bèn lên tiếng yêu cầu: "Cậu lên vai tớ đi!"
Nó quay lại nhìn cậu ta, rồi nó nhoẻn miệng cười, đưa tay chỉ lên tầng cao nhất, nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Giữ sức để chuẩn bị leo cầu thang đi, phòng tao ở tận tầng năm đấy!"
Nó khẽ lẩm bẩm: "Tao chưa cho người lạ... Hừm... người chưa quen biết nhiều lên phòng đâu đấy, tao đang không hiểu tại sao tao lại đưa mày về phòng mình đâu!"
Dương mím môi, đang suy nghĩ nên đáp sao thì thấy Hồng rút điện thoại từ trong túi áo ra rồi bật đèn flash, chẳng cần cậu phải hỏi nó đã giải thích: "Khu nhà tao bóng điện đang hỏng nên tí nữa nếu mày về thì mày bật đèn pin lên, không ngã què chân thật đấy!"
Cậu bối rối đi theo bước chân của Hồng tiến lên bậc thang. Bên ngoài khu nhà đã đủ tồi tàn nhưng bên trong còn xuống cấp hơn nữa, những bức tường không chỗ nào còn nguyên vẹn, chỉ còn phần vữa bị bục ra. Đường cầu thang cũng nhỏ xíu, nhìn từ trên xuống là đủ khiến người bị tiền đình say sẩm mặt mày rồi. Nếu để tổ chức Halloween thì chỗ này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để doạ ma người ta đấy chứ.
Dù vốn là người chơi thể thao và có thể lực tốt, nhưng leo lên đến tầng năm cũng khiến Dương thở dốc. Cậu dừng lại, tay đặt lên đầu gối, thầm hít một hơi thật sâu.
Hồng rút chùm chìa khóa từ túi áo ra, chậm rãi tra vào ổ rồi xoay nhẹ. Tiếng cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nó đẩy cánh cửa sắt kêu lên ken két rồi bước vào trước, tay mò mẫm dọc bức tường bên cạnh để bật công tắc điện. Khi ánh sáng từ chiếc bóng đèn hắt, nó ngoái đầu nhìn Dương, giọng đều đều: "Đưa tao về đến tận đây rồi, có muốn vào trong một chút không?"
Câu hỏi khiến Dương khựng lại một nhịp. Cậu nuốt khan, ngập ngừng nói: "Nếu cậu không ngại thì… tớ có thể giúp xử lý vết thương cho cậu được không? Tớ cũng hay bị trầy xước nên quen tay rồi."
Hồng nhún vai, nghiêng người nép sang một bên để nhường lối: "Vậy vào đi."
Dương nhìn xuống đôi giày của mình, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Tớ nên để giày ở ngoài hay như thế nào?"
"Cởi ra đi."
Cậu chống tay lên tường, luồn một chân lên gỡ giày, rồi lặp lại với bên còn lại một cách vụng về. Xong xuôi, Dương siết chặt túi thuốc trong tay, lễ phép nói nhỏ: "Vậy... tớ xin phép."
Cậu nhẹ nhàng lách qua người Hồng, bước vào căn phòng.
Căn phòng của Hồng so với Dương thì có thể nói là khá khiêm tốn và đơn sơ, chỉ đủ cho những thứ tối giản nhất như giường, bếp, nhà vệ sinh.
Hồng chẳng quan tâm cậu đánh giá nơi ở của mình như thế nào, khẽ khép cửa lại, chậm rãi bước tới chỗ chiếc đệm rồi ngồi xuống, như thể toàn bộ sức lực trong người đã cạn sạch. Dương vội bước tới gần, cậu ngồi bệt xuống dưới đất, mở túi thuốc ra, ngập ngừng hỏi: "Tớ… xử lý vết thương trên mặt cho cậu trước nhé?"
Hồng gật đầu, giọng khẽ như một tiếng thở: "Ừm."
Nó đưa tay vén hết tóc lên mang tai rồi đưa mặt mình tiến gần về phía cậu. Dương thấy vậy thì càng trở lên lúng túng, những hành động làm việc cũng cuống cuồng, vụng về đến khó tin.
Cậu dấp oxy già ra miếng bông, tay run nhẹ khi đưa lên lau những vệt máu loang lổ còn vương lại trên khuôn mặt nó. Mỗi lần bông chạm vào vết thương, Hồng lại khẽ cau mày, môi mím lại vì xót. Dương thấy vậy thì không khỏi lo lắng: "Đau lắm không?"
Hồng nghiêng đầu né tránh một chút, cắn môi khẽ cảm thán: "Cũng tê tê đấy…"
Dương vội nhẹ tay hơn, từng động tác cẩn thận như sợ làm nó đau thêm. Khi lớp máu khô được lau sạch, những vết thương lộ rõ ràng hơn dưới ánh đèn. Một bên mắt của Hồng sưng vù, vết bầm tím loang lổ kéo dài đến tận thái dương. Má phải đỏ rát, hằn lên dấu tay, nhưng chắc chắn không dừng lại ở một cái tát. Môi cũng bị rách, nơi khoé miệng rỉ máu khô đọng lại thành một vệt mảnh.
Dương lặng người. Cậu chợt nhớ lại tiếng cuộc trò chuyện của đám côn đồ kia, cái cách chúng khoe việc bản thân mình cùng chục đứa nữa lao vào để đánh một đứa con gái như một chiến tích. Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười thật đấy.
Cậu cầm tăm bông chấm thuốc đỏ rồi cúi xuống bôi vào vết rách nơi môi Hồng, hỏi: "Có nên báo công an không? Lỡ bọn nó lại làm nữa thì sao?"
Không nghe thấy hồi âm, Dương ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt Hồng đang dán chặt vào mình từ lúc nào, cậu giật mình, tim như nhảy hẫng một nhịp. Bàn tay bôi thuốc bỗng run khẽ, tăm bông lệch nhẹ đi một chút. Cậu vội cúi mặt, giấu đi sự lúng túng trong im lặng.
Hồng khẽ thở ra, giọng trầm xuống như thể đang nói với chính mình: "Nếu báo công an thì chắc tao sẽ bị đuổi học mất… Tao dính vài vụ rồi."
Dương nhíu mày: "Thế phải làm sao? Cứ để tụi nó làm tới như vậy hả?"
Hồng nhún vai, như thể chuyện ấy chẳng còn gì đáng để nghĩ nhiều nữa: "Ai mà biết… đến đâu thì đến thôi."
Nó cúi xuống, bắt đầu xắn hai ống quần lên, để lộ những vết trầy xước rải rác trên ống chân. Một vài chỗ rớm máu, có nơi da bị xước mất cả lớp biểu bì.
"Đưa tao miếng bông với chai oxy già đi.". Hồng nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào những vết xước.
"Để tớ làm cho."
"Ừ, làm đi." Hồng chép miệng, hơi dịch người ra sau rồi duỗi chân về phía cậu.
Dương nhẹ nhàng nâng chân nó lên, đặt lên đùi mình.Từng vết thương được cậu rửa sạch bằng tay và sự kiên nhẫn. Những ngón tay run rẩy ban đầu đã dần ổn định, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối, như thể chỉ cần một chút sơ ý thôi cũng là thiếu tôn trọng với nỗi đau trước mặt. Sau khi rửa sạch, Dương lấy thuốc mỡ bôi lên những chỗ bị xây xát, rồi cẩn thận băng bó bằng gạc trắng.
Đúng là Dương không hề nói dối trong việc cậu bảo cậu rất thành thục việc xử lý vết thương. Cậu làm rất khéo léo và nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà chân tay nó đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận.
Hồng chẳng biết mình đã vô thức ngắm nhìn Dương được bao lâu rồi, chỉ là cậu ta cứ khiến nó không thể rời mắt. Từ mái tóc, nước da, gương mặt hay cơ thể cậu, tất cả đều quá sạch sẽ và hơn hẳn những đứa con trai nó được tiếp xúc.
Nó buột miệng hỏi: "Người mày chuẩn phết nhỉ! Chắc mày hay tập thể dục lắm hả?"
"Ừ, tớ chơi gần như tất tần tật mấy môn thể thao có thể chơi được, tay chân cũng bị chai sần hết luôn này!". Dương hồn nhiên xoè bàn tay lên trước mặt.
Hương nhìn đôi mắt to tròn của cậu, vô thức đưa ngón tay chạm vào vết chai trên lòng bàn tay cậu, thủ thỉ: "Khổ thân ha!"
Dương rùng mình trước hành động của nó, cậu vô thức nín thở khi trực diện với ánh mắt của Hồng, máu trong người như được đun sôi lên khiến đôi má không kìm được mà nóng ran.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình, Hồng vội thu tay về. Dương nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh rồi cầm điện thoại lên, thấy mẹ gọi tới, cậu bắt máy: "Alo mẹ ạ!"
Đầu dây bên kia là một giọng nói rất dịu dàng nhưng vẫn có một sự quyền lực mơ hồ bên trong: "Sao muộn thế này rồi mà con vẫn chưa về?"
Dương liếc nhìn xuống cái chân của Hồng vẫn đang đặt trên đùi mình, đáp: "Con đang ở với bạn ở quán cà phê, con cũng đang chuẩn bị về đây!"
"Ừ, về sớm đi, đừng đi lang thang đâu nữa!"
"Vâng!" Dương tạm biệt mẹ rồi tắt điện thoại, cậu cầm lọ thuốc lên định tiếp tục công việc thì bỗng dưng Hồng lại lên tiếng ngăn cản: "Thôi, còn lại để tao tự làm, muộn rồi mày đi về đi!"
"Nhưng mà..." Dương lưỡng lự, cậu vẫn chưa muốn về vội nhưng đã bị Hồng đưa tay giật lấy lọ thuốc mỡ rồi lại gạt chân mình ra khỏi đùi cậu, nhẹ nhàng nói: "Về đi, còn lại tao tự làm được mà!"
Nó đưa tay lấy điện thoại nằm bên cạnh, hỏi: "Số tài khoản của mày là gì? Cho tao gửi lại tiền thuốc men!"
Dương lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, nó chẳng đáng bao nhiêu ấy."
Hồng nhún vai đứng dậy: "Thế tao nhận đấy nhé!"
Dương gật đầu rồi đứng dậy đi theo nó ra cửa, cậu cúi người xuống xỏ giày rồi khi nhìn lên chiếc áo loang lổ máu của nó, cậu vẫn không khỏi lo lắng hỏi: "Cậu chắc chắn có thể xử lý được vết thương không? Tớ về muộn một chút cũng không sao đâu!"
Hồng lắc đầu, trấn an: "Yên tâm, nếu tao không làm được thì tí nữa thằng bạn tao nó về nó sẽ giúp tao làm phần còn lại!"
Dương ngạc nhiên, mơ hồ phỏng đoán: "Là cậu bạn hay ở cạnh cậu á?"
Nó trả lời không chút do dự: "Ừ!"
Cậu hơi sững lại, rồi thoáng ngập ngừng trước khi hỏi tiếp: "Vậy cậu và cậu ấy là người yêu sao?"
Hồng không trả lời ngay, nó đưa tay vuốt nhẹ cằm, như đang cân nhắc từng từ một cách rất thản nhiên. Rồi sau một khắc, nó nhìn cậu, đáp với vẻ điềm nhiên đến vô tình: "Không hẳn người yêu… nhưng mà, nói sao nhỉ… cũng trên mức bạn bè đấy!"
Câu trả lời nhẹ tênh, như thể chẳng mang nhiều ý nghĩa, nhưng lại khiến Dương bỗng chết lặng.
Ngay lúc ấy, âm thanh bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang tối phía dưới, kéo theo một luồng ánh sáng trắng nhức mắt từ flash điện thoại quét lên từng bậc thang. Bóng dáng Quang Vinh hiện ra, bước chân nhanh, mắt quét quanh rồi dừng lại nơi Dương đang đứng ngay trước cửa nhà Hồng.
Vinh thoáng khựng lại khi nhìn thấy Hồng đang tựa người vào khung cửa, còn tay chân thì thâm tím, trầy xước khắp nơi. Không hỏi han tới sự hiện diện của Dương, cậu lập tức lao tới: "Có chuyện gì vậy?!"
Hồng giơ tay ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại, dửng dưng nói: "Không sao. Bị bọn Mai Linh úp bất ngờ thôi. May có bạn này giúp đỡ."
Vinh liếc sang Dương, gật đầu đầy cảnh giác. Nhưng Dương thì không đáp lại ánh nhìn ấy, cậu chỉ im lặng, siết nhẹ điện thoại trong tay rồi quay người bước xuống cầu thang. Chỉ có ánh đèn flash lướt ngang mặt Vinh là còn đọng lại trong bóng tối.
Vinh cau mày khó chịu, mắt dõi theo bóng lưng Dương khuất dần. Cậu hừ khẽ: "Nó thái độ gì vậy?"
Hồng cũng chẳng buồn ngoái lại, vừa quay vào trong vừa buông một câu hờ hững: "Ai mà biết chứ…"
Vinh cũng đi theo, cậu đóng cửa phòng lại rồi nhìn Hồng ngồi xuống đệm, loay hoay xử lý nốt mấy vết thương trên cánh tay bèn trách móc: "Con gái con đứa, mày tưởng thằng nào cũng như tao hay gì mà tự nhiên rước lên nhà vậy?"
"Trông nó cũng lành, với lại xung quanh nó thiếu gì đứa mà phải giở trò với tao."
Vinh đi đến giật lấy lọ thuốc mỡ trên tay nó, lèm bèm: "Ai mà biết được chứ, cứ chủ quan cho lắm vào xong lúc chuyện nó đến lại tránh đéo kịp!"
Hồng thở dài, gật gật đầu: "Rồi rồi con biết rồi bố trẻ ơi, con sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com