Chương 17: Giỏ cam đường
Phòng học lặng lẽ trong tiếng giảng đều đều của cô giáo. Không gian ấy, nếu đặt vào một ngôi trường trung học phổ thông bình thường, có lẽ sẽ là hình ảnh những học trò chăm chú ghi chép bài vở, hoặc ít nhất cũng ngồi ngay ngắn, bấm bút thỉnh thoảng trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng ở ngôi trường bổ túc này thì lại khác.
Ở đây, học trò nhiều kiểu: người học thật thì ít, người học cho có thì nhiều.
Trong cái lớp học rộng nhưng lốm đốm chỗ ngồi ấy, vẫn có vài đứa ngoan ngoãn, nắn nót chép lại từng chữ cô viết trên bảng như thể cố bám lấy một hy vọng mong manh. Nhiều đứa khác thì đã nằm dài ra bàn, miệng hé hờ như đang chìm trong một giấc mơ nào đó xa vời khỏi trang sách. Có đứa khéo léo giấu điện thoại dưới ngăn bàn, hoặc núp sau lưng bạn ngồi trước mà thản nhiên lướt Facebook, TikTok, chơi game như thể thời gian trong lớp là một kiểu "án treo", chỉ cần chịu đựng đủ thì sẽ được tự do.
Thật ra, chúng không đến đây vì yêu thích việc học, mà vì một lý do đơn giản: điểm danh. Đủ số tiết thì mới được thi, được cấp bằng. Không đủ tiết, thì bị cho nghỉ học, mất luôn cơ hội lấy cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
Vậy nên, dẫu chẳng mấy mặn mà với sách vở, chúng vẫn ngồi đó, có thể là uể oải, chán chường, hoặc lơ đãng, nhưng vẫn cố duy trì sự có mặt. Vì với nhiều đứa, cái tấm bằng ấy chính là tấm vé thông hành sau cùng, để đời mình sau này đỡ gập ghềnh thêm một chút.
Vinh chống cằm, xoay xoay cây bút trong tay, mắt thì thỉnh thoảng lại lơ đãng dõi ra ngoài cửa sổ. Cành bàng trước lớp mới nhú lên vài chiếc lá non xanh mơn mởn, mỏng như tơ và óng ánh dưới lớp mưa bụi ban sáng. Khung cảnh ấy trông tươi tắn, căng đầy nhựa sống, đối lập hoàn toàn với cái lớp học đầy những đứa học sinh mới mười sáu mười bảy tuổi mà mặt mày đã u ám như mấy ông cụ bà lão sắp sửa về hưu.
Bỗng có một bàn tay nhẹ gõ vào lưng cậu. Vinh giật mình ngoảnh xuống, nhìn về phía bàn của Thư và Hồng. Nhưng Hồng thì đang nằm bẹp ra bàn, tóc xõa che gần hết mặt, chẳng động đậy chút nào. Người vừa gọi chắc chắn là Thư.
Thư nghiêng người về phía Vinh, khẽ thì thầm, giọng đầy lo lắng: "Mày... mày xem con Hồng nó làm sao ấy mày..."
Nghe thế, Vinh cau mày, ngạc nhiên hẳn. Cậu lập tức xoay hẳn người xuống dưới, đưa tay khẽ vén mớ tóc mái dính mồ hôi bết lại trên trán Hồng. Chạm vào mới thấy trán nó nóng ran. Đôi mắt Hồng nhắm nghiền, lông mày cau chặt lại, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
"Hồng! Ê, Hồng! Mày sao thế?"
Tiếng gọi của Vinh hơi lớn khiến cô Trà đang đứng trên bục giảng phải quay xuống. Thấy cuối lớp bắt đầu rì rầm, cô đặt viên phấn trên tay xuống bàn, giọng nghiêm khắc: "Dưới kia có chuyện gì mà mất trật tự thế?"
Vinh ngước lên, có chút bối rối xen lẫn hoảng hốt: "Cô ơi, cái Hồng nó... nó làm sao ấy ạ! Em thấy nó không ổn!"
Nghe vậy, cô Trà lập tức bước xuống, gạt sách vở sang một bên, đến cạnh chỗ Hồng. Cô hơi cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai con bé rồi gọi: "Hồng, em sao thế? Nói cô nghe xem nào!"
Mặt Hồng đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm trán và thái dương, từng giọt từng giọt lăn dọc theo gò má. Nó khom người, hai tay ôm bụng rên rỉ, giọng như sắp đứt hơi: "Cô ơi... em đau bụng quá... cô cho em xin phép... về sớm một chút được không ạ?"
Cô Trà lo lắng bước lại gần, nhất thời cũng quên cả chuyện trách mắng. Cô cúi người hỏi: "Trời ơi, sáng nay em ăn cái gì mà giờ đau thế? Ăn linh tinh hả?"
Hồng rên thêm một tiếng, đầu cúi gằm, giọng càng yếu ớt như sắp không trụ nổi: "Em không biết nữa... cô cho em đi về được không ạ?... Em chịu không nổi nữa rồi..."
Cái vẻ khổ sở ấy nhìn qua đúng là thảm thật. Nhưng ở bàn trên, Vinh và Thư bắt đầu nhìn nhau đầy nghi hoặc. Lúc đầu, cả hai cũng tưởng Hồng bị đau thật, ai mà chẳng thấy nó nằm bẹp dí, trán vã mồ hôi, mặt mày tái mét cơ chứ. Nhưng khi nghe nó rên rỉ van xin bằng một cái giọng quá... chuẩn kịch bản như thế, thì tự dưng cả hai đứa thấy có gì đó sai sai.
Cô Trà nhìn vẻ mặt vật vờ sắp gục đến nơi của Hồng, đành tặc lưỡi một cái, rồi thở dài: "Thôi được rồi, về thì về. Nhưng nhớ là phải mua thuốc rồi về nhà nghỉ luôn, đừng có lang thang, tụ tập đánh nhau đánh lộn gì đấy nhé!"
"Dạ.". Giọng Hồng vẫn còn nghèn nghẹn, nhưng bên trong thì như có một cái nốt nhạc vui vừa vang lên.
Tuy thế, nó vẫn diễn cho tròn vai. Hồng cẩn thận gom hết sách vở nhét vào ba lô, đứng lên khom người ôm bụng, từng bước lò dò lê ra khỏi lớp như một bà cụ đau ruột già.
Vinh liếc ra cửa sổ, thấy dáng Hồng lững thững đi xa dần, rồi mới quay lại, hỏi nhỏ Thư: "Ê, mày thấy con Hồng có gì đó... lạ lạ không?"
Thư chống cằm, xoay xoay cái bút bi một cách chậm rãi như đang nghiền ngẫm điều gì to tát lắm, rồi gật đầu: "Có. Sáng nay ba đứa cùng ăn bún ốc, nó chỉ sêu sêu vài sợi rồi bỏ đấy, trong khi hai đứa mình ăn sạch bách có làm sao đâu. Tao thấy... nó như đang giấu chuyện gì đó."
"Ờ... tao cũng nghĩ thế. Nhưng là chuyện gì mới được chứ?". Vinh đưa tay lên vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu như đang giải một vụ án hình sự. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thêm điều gì thì bỗng tiếng cô Trà vang lên, rõ ràng và đầy uy lực: "Quang Vinh! Ngồi hẳn hoi lên cho cô!"
"Dạ!". Vinh giật mình, bật thẳng người dậy như một phản xạ. Khi quay đầu nhìn lại phía cửa sổ thì bóng Hồng đã biến mất hoàn toàn.
Vì sống gần nhau nên Hồng và Vinh thường đi chung xe đến trường. Hồng có một chiếc xe Cub màu trắng, mua lại từ người quen, thi thoảng mới mang ra dùng. Ấy thế mà hôm nay, nó lại đột ngột đòi đi riêng, nói rằng tan học muốn ghé mua ít đồ dùng cá nhân.
Từ lúc bước vào nhà xe, Hồng cũng thôi không còn làm bộ đau bụng nữa. Nó đeo ba lô cho ngay ngắn, rồi lặng lẽ trèo lên xe, nổ máy chạy ra khỏi cổng trường. Suốt quãng đường, nó chẳng nói chẳng rằng, gương mặt vương một nét trầm ngâm khó tả. Nhưng nét buồn ấy mơ hồ quá, chẳng ai biết được rốt cuộc trong đầu nó đang nghĩ gì.
Chiếc Cub lăn bánh chậm rãi về phía Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Khi đến gần cổng, Hồng chạy chậm lại, dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì. Rồi nó dừng lại trước một sạp bán hoa quả bên đường. Bà chủ quán thấy có khách ghé, lại là một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng, vai đeo ba lô, thì niềm nở gọi: "Cháu gái mua hoa quả à?"
Hồng dựng xe, hơi lúng túng đứng trước sạp trái cây đầy màu sắc, ánh mắt nó lướt qua từng chồng quả chín mọng được bày biện bắt mắt. Nó ngập ngừng nói: "Cháu muốn mua một ít hoa quả để thăm người bệnh ạ..."
"Thế thì cháu chọn mấy giỏ sẵn thế này này, đẹp mắt, gọn gàng, đỡ mất công lựa chọn!" bà chủ quán nhanh nhẹn chỉ tay về phía những giỏ quà đã được bọc sẵn, quả nào quả nấy đều tươi rói, được xếp khéo léo.
Hồng chăm chú ngắm nghía, ánh mắt dừng lại ở một giỏ cam có màu vàng óng nổi bật. Sau vài giây suy nghĩ, nó chỉ tay: "Cô ơi, cho cháu lấy giỏ cam đường này nhé!"
"Giỏ này à? Hai trăm nghìn đấy cháu." Bà chủ xác nhận, tay đã nhanh nhẹn nhấc giỏ cam lên bỏ vào một túi bóng lớn. Thấy Hồng gật đầu, bà gói ghém cẩn thận, miệng không quên nở nụ cười tươi rói.
Hồng thanh toán tiền xong, cẩn thận nhận lấy giỏ cam nặng trĩu, hai tay nâng lên đặt vào giỏ xe. Mọi thứ dường như đã sắp đặt đâu vào đấy, nhưng bước chân nó vẫn chẳng nhẹ đi chút nào.
Nó cho xe lăn bánh vào cổng Bệnh viện Đa khoa, gửi xe xong lại lặng lẽ ôm giỏ cam bước vào khu nhà khám lớn. Tòa nhà sừng sững như chèn nặng lên ngực nó. Mỗi bước đi, nó càng thấy bầu không khí đặc quánh, như thể đang hít thở bằng cả những dằn vặt chưa kịp nói thành lời.
Sau một hồi loay hoay hỏi đường, đi hết dãy này đến dãy khác, Hồng mới tới được khoa sản. Nhưng chẳng dễ để tìm được người cần gặp, nó vẫn phải len lỏi từng phòng, lướt qua từng khuôn mặt lạ lẫm đang đau đớn, đang hạnh phúc, đang kiệt sức. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng sản thứ ba, Hồng mới nhìn thấy một gương mặt thân quen.
Người đó đang nằm nghiêng trên giường, đầu tựa vào gối, tay ôm lấy một bọc chăn nhỏ màu xanh da trời. Nhìn thấy mẹ, ngực Hồng thoáng run lên. Nó đứng sững nơi ngưỡng cửa, ngón tay siết chặt quai giỏ cam như để tự trấn an. Một hồi lâu giằng co trong đầu, cuối cùng, nó cũng nhấc chân bước vào.
"Con chào mẹ..."
Mẹ đang nằm nghiêng, vừa trông thấy Hồng thì ngỡ ngàng, ánh mắt tròn lên vì bất ngờ. Bà động đậy như định ngồi dậy, nhưng vết mổ hoặc những cơn đau sau sinh khiến bà chỉ có thể nhổm lên một chút rồi lại mệt mỏi ngả xuống. Bà nhìn con gái, nét mặt dịu lại, khẽ mỉm cười: "Mẹ cứ tưởng... con sẽ không đến. May quá!"
Hồng mím môi: "Con..."
Nó định nói gì đó, nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn ứ. Từng lời như đá tảng, không tài nào đẩy ra nổi. Nó chỉ lặng lẽ cúi đầu, đặt giỏ cam màu vàng tươi lên chiếc tủ nhôm cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ. Đôi mắt nó dừng lại nơi đứa trẻ đỏ hỏn đang nằm yên dưới cánh tay mẹ, bé xíu, mong manh, thở khe khẽ như một chiếc lá non rung nhẹ trong gió.
Mẹ nhìn giỏ cam rồi lại nhìn đứa con gái đang ngồi lặng lẽ trước mặt mình. Đôi mắt bà dần hoe đỏ. Có điều gì đó vừa nhói lên. Và rồi, như không thể kìm nén được nữa, nước mắt bà bắt đầu trào ra, lặng lẽ chảy xuống mai tóc đã lấm tấm bạc.
Hồng nhìn thấy mẹ khóc, ngực nó như bị bóp nghẹt. Cơn nghẹn nãy giờ nó cố ghìm trong lòng cuối cùng cũng vỡ òa. Nó cố gắng cắn chặt môi để nước mắt không chảy khỏi khoé mi, nó không muốn mình yếu đuối trước mặt mẹ, nó muốn khẳng định với mẹ nó rất mạnh mẽ. Chỉ là khó khăn quá...
Mẹ khẽ nhúc nhích, khó khăn vươn tay ra, nghẹn ngào hỏi: "Con... có giận mẹ không?"
Một câu hỏi không biết mẹ đã lặp lại bao nhiêu lần. Hồng từng nghĩ rằng, có những chuyện hỏi một lần đã đau rồi, hỏi lại chỉ khiến vết thương rỉ máu mãi không thôi. Nhưng nó vẫn không nỡ buông tay mẹ, cũng không đành lòng cắt ngang câu hỏi ấy, dù tận trong sâu thẳm, lòng nó vẫn chưa từng thực sự được chữa lành.
Nó mím môi, cố gắng giữ cho giọng không vỡ, nhưng từng chữ phát ra vẫn run rẩy: "Con không..."
Giọng nói nhẹ bẫng, nhỏ đến mức gần như hòa tan vào tiếng quạt máy quay đều đều phía trên trần nhà. Nó bảo không giận, nhưng sự run rẩy ấy lại phản bội chính câu trả lời của mình. Mẹ dĩ nhiên hiểu. Có những điều không cần nói, chỉ cần nhìn là thấy như cách Hồng ngồi lặng thinh bên mép giường, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mẹ.
Ngoài hành lang, tiếng bệnh nhân và các bác sĩ đi lại, nói chuyện. Một đứa bé ở giường bên chợt oà khóc ré lên, khiến mẹ khẽ giật mình, rồi lại đưa tay ôm đứa con sơ sinh sát vào ngực.
Hồng lặng nhìn, rồi lại cúi đầu.
Dù có thế nào đi nữa, dù giữa hai mẹ con là cả một đại dương hiểu lầm, dù tình yêu đã cạn vơi như nước trong chiếc ly rạn nứt, thì Hồng vẫn là đứa con gái mà mẹ từng nâng niu, từng ôm vào lòng với tất cả niềm kiêu hãnh và dịu dàng. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy chẳng còn vẹn nguyên như ngày xưa. Nó trở nên méo mó, tạm bợ, như thể một giọt máu đào nhỏ xuống vì trách nhiệm hơn là vì thương yêu.
Mẹ nắm chặt tay Hồng hơn, trong ánh đèn trắng lạnh và cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bà khẽ sụt sùi: "Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Mẹ đã không thể yêu con nhiều hơn nữa..."
Sống mũi nó cay xè. Hồng ngước lên, nhìn vào đôi mắt nhòa nước của mẹ mà ngực như bị ép chặt, từng hơi thở đều trở nên khó khăn. Rồi ánh mắt nó lạc về phía đứa trẻ bé xíu nằm trong lòng mẹ, cậu em trai nhỏ bé vừa chào đời, được ôm trọn bằng một tình yêu mà ngày xưa, từng thuộc về nó.
Mẹ không thể yêu nó như trước được nữa. Không phải vì Hồng đã thay đổi, mà bởi giờ đây, nó không còn là "món quà của ông trời" mà mẹ từng hằng cảm tạ nữa. Có lẽ, giờ đây trong mắt mẹ, nó chỉ là một phần quá khứ vướng víu, là cái bóng của những lỡ lầm mà mẹ không muốn chạm lại. Là một món nợ dai dẳng không biết trả cách nào cho vừa.
Ý nghĩ ấy đâm vào tim Hồng như một nhát dao. Khiến nó thấy buồn quá!
Bỗng nhiên, Hồng cảm thấy bàn tay mẹ đang nắm lấy tay mình khẽ lơi ra, rồi lập tức rụt lại, vội vàng như thể sợ ai đó nhìn thấy. Nó chớp mắt, nhìn mẹ một cách ngơ ngác. Nhưng khi đảo mắt ra phía cửa phòng bệnh, nó liền hiểu. Một người đàn ông đang lỉnh kỉnh ôm theo túi lớn túi nhỏ vừa bước vào.
Là chồng của mẹ - chú Tùng. Có lẽ chú vừa tạt qua nhà mang thêm đồ dùng cá nhân cho mẹ. Vẻ mặt chú thoạt đầu có chút ngạc nhiên khi thấy nó, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thái độ niềm nở gượng gạo: "Hồng đấy hả? Tới lâu chưa cháu?"
Hồng vội lễ phép lên tiếng chào hỏi: "Dạ, cháu mới tới được một lúc thôi ạ."
Chú Tùng gật đầu, cười cười, nhưng cái cười ấy không có lấy một tia ấm áp. Nó chỉ là một động tác xã giao đơn thuần, gượng gạo và có phần... không chào đón. Chú lách người đi thẳng đến bên chiếc tủ nhôm cạnh giường. Nhìn thấy giỏ cam Hồng vừa đặt ở đó, chú chẳng nói chẳng rằng, đưa tay xách giỏ quả đặt xuống đất, như thể dọn chỗ cho những túi đồ của mình quan trọng hơn món quà vừa tới. Giỏ cam bị kéo xệch xuống nền gạch lạnh, nghiêng ngả như một thứ thừa thãi.
Hồng lặng nhìn, lòng đau nhói, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản. Nó quay sang nhìn mẹ, cái người duy nhất nó vẫn luôn muốn bấu víu trong cái thế giới chông chênh này. Nhưng mẹ nó chỉ cúi đầu, không nói gì, không nhìn lại, và điều đó còn đau hơn cả lời xua đuổi.
Nó hiểu sự xuất hiện của nó sẽ khiến chú Tùng thấy không vui, mà giờ đây mẹ lại đang nương tựa nhà chú ấy nên phải nhìn mặt để sống. Để mẹ khỏi khó xử, nó buộc mình phải ngoan, phải biết điều.
"Con xin phép chú và mẹ... Con có chút việc nên con đi về trước ạ"
Chú Tùng nghe vậy thì ậm ừ vài câu cho có lệ: "Ở lại chơi với mẹ và em đã cháu..."
Giọng điệu xã giao, khách sáo, không hề có chút tha thiết níu giữ. Dù câu nói mang vẻ mời mọc, nhưng ánh mắt lại vô cảm, như thể chỉ muốn Hồng đi cho nhanh để trả lại không khí "gia đình nhỏ" đúng nghĩa của họ.
"Dạ, chắc để lúc khác ạ..."
Hồng cúi đầu, khoác cặp lên vai rồi quay lưng bước đi. Nó rảo chân thật nhanh, cố không nhìn lại. Ra khỏi phòng, bước chân nó như chạy trốn khỏi không gian ngột ngạt đến muốn bóp nghẹt cả lồng ngực. Chỉ cần ở lại thêm một giây, phải tiếp tục nở nụ cười giả tạo và nghe những lời quan tâm trống rỗng, có lẽ nó sẽ bật khóc ngay trước mặt mẹ và chú Tùng mất.
Mà như thế... thì nhục lắm.
Hồng bặm môi, bước chân mỗi lúc một gấp, nhưng cảm xúc không còn kìm nén được nữa. Giọt nước mắt đầu tiên trào khỏi khóe mi, lăn dài trên má, rồi giọt thứ hai, thứ ba, tất cả vỡ òa như cái cách người ta oà khóc khi biết mình không còn nơi để về.
Người từng yêu thương nó nhất trên đời... cuối cùng đã không còn yêu nó nữa.
Nó thấy ghen tị với đứa em bé bỏng kia, sinh ra đã có đủ đầy cha mẹ, có một gia đình trọn vẹn, có vòng tay ấm áp, có tương lai được dọn sẵn.
Còn nó thì không. Nó chỉ là một cái bóng cũ kỹ của mẹ. Một phần đời mẹ muốn bỏ lại phía sau.
Nó từng nghĩ, nếu mình cũng có bố, có lẽ mẹ đã không phải khổ... và nếu mẹ không phải khổ, mẹ sẽ không ghét bỏ nó như bây giờ. Có lẽ khi ấy, mẹ sẽ yêu nó, sẽ yêu nó như cách mẹ đang nhìn em trai bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com