Chương 5: Con trai hầu tước ra tay
Học viện Hoàng gia của vương quốc Castoria, ngay vào ngày kết thúc năm học, nhóm quí tộc "thượng đẳng", nhưng kẻ theo đuôi "Tóc hồng" đang gây rắc rối với tôi. Dẫn đến một cuộc giao đấu tay đôi.
"Tới luôn đi! Cả năm người một lúc!"
Đối diện với sự khiêu khích của tôi, cả năm tên quý tộc biến sắc, cơn giận dữ hằn lên những khuôn mặt được coi là điển trai của họ. Lời đề nghị cho cả nhóm cùng xông lên rõ ràng chạm đến lòng kiêu hãnh của họ.
"Ramiro, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc ngạo mạn!" Tên cao lớn "não cơ bắp" gầm lên, "Tốt thôi, để xem kẻ đến từ nhà quê như ngươi có thể đứng vững được bao lâu trước 'Ngũ vương học viên'."
Tôi nhếch mép cười, không đáp lại, mà chỉ đứng ung dung ở giữa sân đấu, chờ đợi họ ra tay. Năm tên đang dàn hàng ngang trước mặt tôi, nắm chắc vũ khí, có vẻ đã chấp nhận chiến đấu.
"Vũ khí của ngươi đâu? Mau lấy ra đi." Ở vị trí trung tâm, hoàng tử "tóc vàng" Luis tức giận chĩa thanh rapier vào mặt tôi.
"Vũ khí? Tôi không cần thứ đó." Tôi giơ hai bàn tay trắng ra. Đối đầu với lũ người này không cần thiết phải sử dụng đến thứ gì khác.
Đám đông ồ lên, những tiếng cười nhạo náo động cả khu vực. Có lẽ họ nghĩ tôi đã quá kiêu ngạo hoặc đơn giản là thiếu hiểu biết. Tốt thôi, rồi họ sẽ im bặt ngay sau đây thôi.
"N-ngươi..."
Mấy tên đó càng cáu gắt và như muốn xông lên ngay. Nhưng chút kiên nhẫn sót lại khiến chúng cố gắng kiềm chế khi trọng tài chưa phát lệnh. Luis lập tức ra lệnh cho ông ta tuyên bố bắt đầu. Tên này cũng nôn nóng không kém, và theo tôi quan sát, chỉ có tên nhỏ con khoác áo choàng cầm trượng, một pháp sư nổi danh trong học viện mà tôi không nhớ tên, là giữ được bình tĩnh. Tôi sẽ tạm gọi hắn là "tên nhỏ con" để phân biệt với những tên khác.
Còn lại, ngoài hoàng tử Luis và tên "não cơ bắp", là một tên tóc mượt cột đuôi ngựa, thân hình ẻo lả cầm giáo, và cuối cùng là một gã trông ra vẻ bí ẩn, tóc dài che kín hết cả mắt giống như hắn cố tình chải chuốt như vậy.
"Bắt Đầu!"
Ngay sau hiệu lệnh của trọng tài, "Não cơ bắp" là người đầu tiên vung kiếm lao đến, như thể sợ bị kẻ khác chiếm mất vinh quang. Hắn gầm lên như con thú dữ, toàn thân toát ra một sức mạnh thô bạo, lộ rõ ý định hạ tôi bằng một nhát chém toàn lực. Thanh trường kiếm to lớn tỏ ra nhẹ nhàng trong tay hắn.
Tôi thở dài thất vọng. Đây là kĩ năng cường hóa cơ thể của các hiệp sĩ Castoria, bù đắp cho việc thiếu hụt khả năng ma pháp. Nó tăng cường sức mạnh cơ bắp để chịu được tốc độ cao và cường độ vận động mạnh.
Nói vậy nhưng thành thục kĩ năng này rất khó, chủ yếu là vì phản xạ đôi khi không theo kịp với tốc độ, dẫn đến việc động tác kém linh hoạt. Như tên "Não cơ bắp" này đây, hắn gần như chỉ di chuyển theo đường thẳng. Khi gặp đối thủ trình độ cao hơn sẽ là điểm yếu chí mạng. Thế này mà cũng là "tinh anh" của quý tộc trẻ vương quốc sao?
Hít thở một hơi, tôi nhẹ nhàng lách qua như một đấu sĩ vờn con bò tót. Khiến thanh kiếm của hắn chém vào khoảng không.
"Cái gì... N-ngươ..."
Chưa dứt lời, một đòn chặt cạnh bàn tay của tôi vào lưng khiến hắn ngã sấp mặt, cơ thể cắm xuống đất. Một âm thanh dữ dội rung chuyển sân đấu, khiến tất cả câm lặng trong giây lát. Khi bụi mù tan bớt, là hình ảnh tên "Não cơ bắp" nằm lún sâu xuống sàn đấu. Trông cứ như một tấm phù điêu trong hầm ngục vậy.
"C-cái gì...!"
Tiếng xì xào của khán giả bùng lên khắp sân đấu.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Tên đó, chỉ dùng tay không mà hạ gục Diego Cordoba trong chớp nhoáng sao?"
"Không đời nào, hay là Diego trượt ngã..."
"Đồ ngu, mày có thấy ai trượt ngã mà lún xuống đất như thế chưa hả! Chắc chắn hắn phải dùng một ma thuật gì đó!"
"Chắc không? Nhưng tao thấy hắn có sử dụng ma thuật gì đâu?"
Luis và những tên còn lại há hốc mồm nhìn tôi, tay xiết chặt vũ khí hơn. "Não cơ bắp" đang nằm bất động, không còn đủ sức để đứng dậy. Một phần vì tôi đã ra tay "nhẹ nhàng" nên hắn mới sống sót.
"Lại đây, cả bốn người cùng một lúc đi. " Tôi lạnh lùng vẫy tay, "Nếu sợ thì có thể dừng lại ngay bây giờ."
Luis bùng nổ cơn giận dữ, giậm chân tưởng như sàn đấu đang lún xuống dưới gót giày cậu ta, "Đừng tưởng rằng may mắn đánh bại một tên vụng về thì ngươi có thể lên mặt!"
"Đúng vậy! Chúng ta là tổ đội đã chinh phục được hầm ngục cấp 5! Ngươi làm sao sánh lại bọn ta!" Tên "tóc đuôi ngựa" tiếp lời.
"Cấp 5?" Tôi chỉ biết thở dài khi nghe lũ ngốc tự hào về điều đó. "Ở lục địa Gaera thì đó là cấp cao. Tuy nhiên, tại Nuevo Mundo, chỉ tồn tại những hầm ngục từ cấp 8 trở lên."
"C-cái gì! Ngươi nói láo!"
Tôi chỉ nhún vai, cười khẩy, "Tin hay không thì tùy các vị, xông lên đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Được!" Luis lại thủ thế, vung kiếm lên, nhưng vẻ tự tin đã giảm sút so với ban nãy, "Ta sẽ cho người thấy nhóm "Ngũ vương học viện" không phải là trò đùa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com