Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: uncrush



*Buổi sáng sau đêm tiệc 3 thằng không thể nhạt hơn!

Thề là tối hôm qua tao giành slot ngủ trong góc, chèn cái gối ôm sau lưng, và quan trọng là tao đã dặn thằng Minh nằm kế tao rồi! Thế đ** nào sáng dậy lại nằm gọn trong lòng thằng Nam, đầu gối lên tay nó, mặt úp vào ngực nó, tay tao vòng qua eo ôm nó nữa chứ. Liêm sỉ ơi mày rơi ở chỗ nào rồi??? Mất mặt quá....!!!!

(Ảnh minh hoạ)

Tao phải đứng hình mất 5 giây không chớp mắt nhìn cặp ngực nở nang quen thuộc trước mắt, rồi mới từ từ ngước lên nhìn thằng chủ của tụi nó. Nó đang nhìn tao cười nhạt: "Dậy rồi hả?"

Tim tao đình công mất 1 nhịp... cả người tao vẫn bất động, nhìn nó không chớp mắt.

Có bàn tay đưa lên áp vào má tao, rồi đưa lên trán.

"Mặt mày đỏ vậy? Nóng nữa. Có thấy không khoẻ ở đâu không?"

Thề!!! Nó chưa bao giờ nói chuyện với tao bằng cái giọng 'từ tính' như rứa hết. Mắt tao mở to hết sức, mặt nó càng ngày càng to hơn trong mắt tao.

Nhưng trước khi chuyện gì đó có thể xảy ra thì tao đã bật dậy bằng tốc độ tên lửa, chui ngay vào nhà tắm trong phòng thằng Minh. Tao giật mình với cái thằng trong gương. Mặt đỏ như kiểu bị bóp cổ chơi BDSM ấy, môi thì đỏ mọng lên... Tao phải tạt nước vào mặt mấy chục lần cho dịu bớt. Bình tĩnh! Bình tĩnh!... Mới có vậy thôi mà đầu hàng thì mày cũng kém quá rồi...

Vỗ vào bản mặt rơi rớt liêm sỉ mấy cái cho tỉnh, tao đi tắm...

Tắm xong, mát mẻ tỉnh táo rồi, định lau người cho khô thì tao mới ngớ ra, lúc nãy chạy vội vô đây, cái khăn còn nằm trong balo. U là trời!!! Thôi lau đỡ cái khăn mặt vậy...

Cái khăn bé tý so với thân người nên miễn cưỡng lau qua loa, mặc lại quần chỉnh tề rồi, tao bước ra sau khi hít liền 3 hơi dài định thần lại, diễn nét cầm khăn tiếp tục nghiêng đầu lau tóc.

Thề có cái bóng đèn là tao đi thẳng tới chỗ cái balo, lục cái khăn tắm để lau mình cho khô chứ không dám nhìn cái người nào đó nãy giờ không nói tiếng nào.

Chết rồi!! Không lẽ cứ đứng lau vầy hoài, rồi giờ làm gì tiếp....??? Tao đã kịp chuẩn bị kịch bản gì đâu...~

Kịch..!!! Cửa phòng mở ra, thằng Minh một thân mồ hôi bước vào. Chắc là mới đi chạy bộ với nhỏ Dương về.

- Minh: U cha...!! Còn chưa xong nữa... ngủ dữ ha!! Tắm lẹ đi Nam, lẹ còn đi ăn sáng, Dương đang chờ ở dưới.
- Nam: 1p30s.
- Minh: lẹ đi tao tắm nữa~... ủa mày dọn đồ gì sớm vậy Lâm?
- Tao: Ờ tao phải về có việc.
- Minh: Mày tính trốn nó tới bao giờ?
- Tao: Đếch biết, khi nào tao quên được nó đã.
- Minh: Ừ, mà gì thì gì, cũng đi ăn sáng đã chứ, Dương cứ hỏi thăm mày suốt.
- Tao: Ừ thì đi, ăn xong tao về luôn, tao xuống trước, tụi bây nhanh lên nha!

Buổi ăn sáng đó cũng nhạt như cái tiệc hôm qua. Tao ăn nhanh dĩa sà bì chưởng signature của con hẻm kế bên hẻm nhà thằng Minh mà tụi tao ăn từ nhỏ tới giờ. Tụi tao thành khách quen chai mặt rồi nên chỉ cần vô ngồi, 30s sau cô chủ tự biết đưa cơm tới. Cô cũng chả thèm phàn nàn chuyện tụi tao cởi trần vô ăn nữa, mà dạo này chuyển qua ghẹo tụi tao kiểu so body thằng nào đẹp hơn để cô rước về làm rễ bao nuôi. Từ lúc có bà Dương đi chung, cô chuyển hướng hẳn qua tao, do thằng Nam cô không thân lắm, nên ngại miệng.

Tao chỉ biết cười trừ, nuốt nhanh dĩa cơm còn về. Tao có việc thật chứ ai thèm trốn thằng đấy. Ông đây diễn tốt lắm nhé! Không tin à? Mời đọc lại đoạn trên!!

Tao đi về trước bản mặt chưng hửng của thằng Nam, à cu cậu rủ đi cafe đó mà.

"Lâm! Chờ với! Tao chở về"

Tao vẫn đi tiếp, đưa tay trái lên cao vẫy nhẹ kiểu bái bai ấy, rồi lôi tai nghe ra, mở bài tao hay nghe dạo gần đây. Somebody that I used to know.

Hôm nay tao có hẹn phỏng vấn partime job. Chả là tao muốn bận bịu một chút, để không có thời gian nghĩ linh tinh tới người nào đó thôi, giờ chỉ còn ôn thi đại học, cũng không quá bận. Mà lại vừa có tiền, tốt quá còn gì.

Chỗ tao xin vào làm là một quán cafe mới mở, đi qua tới Quận 5, đi xe đạp như tao thì cũng hơi xa, mà không sao. Tên quán khá lạ: "Tự nhiên".

Quán nằm trong một con hẻm đường bê tông, hẻm cũng không quá nhỏ đâu. Lạ như cái tên, quán không đươc xây như thông thường, mà được lắp ghép từ nhiều hộp container, xếp thành hình chữ U và có 1 lầu, ở giữa có trồng một cây khá to và trong quán cũng có nhiều cây xanh, bày trí và màu sắc khá trẻ trung và nam tính.

Tao đến vừa kịp giờ hôm qua đã hẹn với anh chủ quán trên fb. Quán chỉ có lác đác vài bàn có khách ngồi. Anh chủ ngồi trong góc khá khuất và yên tĩnh với cái laptop. Tao nhận ra được vì avatar fb của anh không phải hình hoa lá cành. Bước tới chào hỏi và tao có thêm 5s đứng hình trong cùng 1 buổi sáng. Anh chủ đang cởi trần.

Theo như in4 trên fb thì anh vừa 30. Body gym kiểu slim fit khá săn chắc, nhìn không ra là 30 tuổi đâu.

- Tao: Em chào anh ạ!
- Anh Bảo (tên chủ quán): chào em! Lâm phải không? Người thật đẹp hơn avatar nhiều nha!!
- Tao: *gãi đầu* không có đâu ạ! Anh nói quá rồi.
- Bảo: À em không ngại khi anh đang cởi trần chứ hả?
- Tao: dạ không sao anh cứ tự nhiên ạ!
- Bảo: Ok cám ơn em! Giờ mình vào vấn đề luôn nha!
- Tao: dạ!
- Bảo: Như anh có trao đổi sơ với em, partime anh chỉ tuyển phục vụ và shipper thôi, mà shipper đã đủ rồi nên giờ chỉ còn phục vụ thôi nha, em ok không?
- Tao: dạ được ạ!
- Bảo: Tốt! Để anh xem hồ sơ của em đã nha!
- Tao: dạ!
...
- Bảo: May ghê, em vừa đủ 18 tuổi...
- Tao: dạ, em 18+ rồi nhá...
- Bảo: *cười* haha, rồi, hồ sơ ok, ngoại hình em cũng phù hợp. Có điều, mình cần trao đổi vài thứ trước khi em vào việc.
- Tao: dạ..
- Bảo: thứ nhất là giờ giấc, em tự sắp xếp lựa chọn ca làm, nhưng phải báo với anh trước lịch cho cả tuần nha. Em có thể đổi ca với người khác, cái đó tuỳ tụi em anh không quan tâm, đừng để trống chỗ của em ngày đó là được.
- Tao: dạ được! Em đang nghỉ ôn thi đại học nên tạm thời cũng dễ sắp xếp.
- Bảo: um... hai là phải luôn thân thiện với khách. Nếu em to tiếng, cãi nhau hay xô xát với khách là anh đuổi liền khỏi lý do, ok không?
- Tao: dạ...~
- Bảo: cuối cùng... ờ.... Em có ngại khi phải cởi trần làm việc không?
- Tao: dạ? (Tao có nghe lộn không trời??)
- Bảo: à, để a nói kỹ hơn, em có biết tại sao a lấy tên quán là Tự nhiên không?
- Tao: em đoán là anh không dùng đồ nhựa trong quán, và dùng đồ tái chế phải không ạ?
- Bảo: quan sát tốt đó! Mà đúng một phần thôi! Mục đích chính là anh muốn mọi người tới quán đều thoải mái tự nhiên nhất, như kiểu đang ở nhà, không phải gồng mình lên diễn cho khớp vai với bộ đồ đang mặc. Cũng có thể tự tin thể hiện cá tính riêng của mình. Đại khái vậy...
- Tao: dạ em hiểu rồi. Em cũng thường xuyên cởi trần nên em ok.
- Bảo: tốt! Anh còn sợ em nói anh biến thái hay gì nữa... haha... à mà nói trước là em phải chú ý cơ thể của mình nha, đặc biệt là mùi màng, quán anh bán cafe bán nước chứ không bán hành nha.
- Tao: cái đó anh cứ yên tâm!!
- Bảo: good! Vậy giờ anh dẫn em đi làm quen, khi nào em bắt đầu làm được?
- Tao: giờ làm luôn cũng được nữa anh.
- Bao: ok cool!!!

Vậy là tao đã có công việc đầu tiên trong đời. May nhờ thằng Minh dắt đi gym nên giờ tao bạo dạn hơn. Đang suy nghĩ có nên kéo nó tới đây làm không, mà tao đoán chắc là nó khoái lắm...

Ca sáng hôm nay cũng không có nhiều nhân viên lắm, chỉ có 1 chị pha chế với 2 anh phục vụ. Nghe anh Bảo nói cũng chỉ có tổng cộng 8 người, 2 pha chế, 5 phục vụ (tính luôn tao) và 1 shipper. Nhìn sơ qua thì thấy đồng phục nhân viên nam là quần jeans đen dài, cởi trần, đeo tạp dề có in logo quán (loại tạp dề buộc ngang hông, không phải kiểu đeo lên cổ như làm bếp đâu nha), giày tuỳ ý. Nữ thì mặc áo ba lỗ in logo, quần jeans đen như nam (quán có 1 mình chị pha chế là nữ à, thằng pha chế kia bằng tuổi tao, mới đi làm được mấy tuần, không biết nam pha chế thì mặc đồ gì nhỉ?)

Anh Bảo dắt tao đi 1 vòng quán, giới thiệu các kiểu, xong train tao làm việc. Xong xuôi, tao bắt đầu làm việc. Tao đứng ở quầy pha chế chờ, anh Bảo vô kho lấy ra cái tạp dề cho phục vụ đưa cho tao, ý bảo thay đồng phục quán rồi làm luôn. Hiểu ý, tao lột cái áo thun đang mặc nhét lại vào balo, đeo cái tạp dề vào. Kế bên quầy pha chế là cái cửa lửng mở 2 chiều, sau đó là hành lang dẫn ra kho, nhà vệ sinh cho nhân viên, chỗ rửa ly và khu locker. Gọi khu cho sang chứ nó chỉ có cái tủ locker cho nhân viên để đồ, đặt đối diện wc thôi, không có phòng thay đồ đâu.

Nhét balo vào tủ, tao trở ra lấy menu và đi nhận đơn đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com