Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: đừng mang theo áo

Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn, chúng tôi có mặt tại bến xe sớm hơn 30 phút. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, vẫn còn chút hơi lạnh của đêm qua.

Vì sẽ cởi trần và không mang theo áo nên trước khi đi, tôi và anh Huy đã vận động sơ sơ làm nóng người. Anh chở tôi từ nhà ra đây, tôi phụ trách đeo ba lô đựng đồ của 2 anh em. Đi cũng gần 15 phút, người cũng có chút mồ hôi nên không thấy lạnh lắm.

(Ảnh minh hoạ)

Sau khi gửi xe xong, tiến tới quầy vé thì vừa hay gặp anh Khương. Anh vừa mua vé cho cả bọn xong, như đã bàn trước và góp tiền tại quán nước hôm qua. Còn anh Tài thì vẫn chưa tới. Biết làm sao được, đành phải ngồi đợi thôi, thời đó đã có đứa nào có điện thoại di động đâu. Tôi tranh thủ giải đáp thắc mắc của mình.
- Anh Khương, anh cởi trần vô mua vé người ta không nói gì hả?
- Khương: Nói gì là nói gì mạy?
- Thì kiểu như áo đâu không mặc mà cởi trần.
- Khương: Tao cởi trần vô mua mấy lần rồi, mấy lần đầu cô bán vé còn quở tao, kêu bận áo vô cho lịch sự. Tao dạ dạ cười cười cho qua thôi. Để ý làm gì.
- Vậy cũng được nữa hả?
- Khương: Có gì mà không được? Người ngượm sạch sẽ gọn gàng, không hôi hành, không bụng phệ, không xăm trổ đầy người, quần short tới gối... vậy chưa đủ lịch sự hả? Vấn đề là mày muốn cởi trần và tự chuẩn bị cho tốt thôi. Đừng để ý quá. Chứ thiếu gì người mặc áo rồi vén lên khoe bụng mỡ, miệng thì phì phèo điếu thuốc chửi bậy không dứt. Giờ mình cởi trần nhưng body cũng sạch sẽ dễ coi thì vẫn đỡ hơn chứ đúng không?
- Huy: Gọi là đánh phủ đầu đó ku.
- Hiểu rồi. Em sẽ siêng tập thể dục như mấy anh.
- Khương: Mà ba lô có áo không đó. Có đem thì sủa đi nha.
- Yên tâm! Hôm qua hai em bỏ ra hết rồi.

Vài phút sau thì anh Tài cũng tới. Cả người một thân mồ hôi, cơ ngực còn đang phập phồng theo nhịp thở mạnh mẽ. Anh mặc quần jeans dài, giày sandals, và chiếc cặp đeo chéo.

(Ảnh minh hoạ)

- Huy: Tao tưởng tụi tao đang leo cây chứ. Nè uống miếng nước đi. Ngủ quên chứ gì

Anh Tài cầm chai nước tu ừng ực, còn chưa nói được lời nào.

- Khương: Nghỉ chút cho khô người rồi lên xe. Cũng may hôm qua trừ hao cho mày nửa tiếng. Còn một giấc ngàn thu mà mày ngủ chi dữ vậy con chó kia.
- Tài: Tao đang cởi trần, không có làm chó được đâu, hôm qua giao rồi đừng có dụ tao. Còn không kịp kiếm cái quần short nữa, mặc đại quần dài nè. Nóng vãi.
- Huy: Bác tài lên xe rồi kìa. Đi!!

Lúc bước lên xe thì đã gần hết băng ghế trống, nên cả bọn quyết định ngồi băng cuối. Vài người vẫn còn đang tranh thủ nghỉ ngơi vì thức sớm. Cũng có 1 2 người cũng cởi trần như bọn tôi, có vẻ như là người thường xuyên lao động nặng. Thật may vì không lạc loài!

Xe bắt đầu nổ máy.

Khoảng 30 phút sau, bình minh lên. Đây không phải lần đầu tôi ngắm bình minh, cũng không phải lần đầu thấy mặt trời mọc trên cánh đồng muối. Nhưng cảm giác lần này thật khác, rất khó tả. Giống như tôi bắt đầu sống một cuộc đời mới vậy. Cơ thể tôi như căng ra, các giác quan hoạt động mạnh mẽ, cảm nhận từng đợt gió mát mẻ buổi sớm mai, hương muối đặc trưng. Biển đây rồi.

Trời cũng đã sáng, lúc chúng tôi xuống xe, có loáng thoáng nghe thấy có vài người xi xào, nói cái gì mà ăn mặc kỳ cục, không có chút lịch sự gì, trẻ trâu... nghe cũng hơi buồn nhưng thôi vậy, họ thích thì cứ nói, nói chán rồi thì thôi, cũng đâu có cấm cản được.

Xe thả chúng tôi tại một cung đường ven biển rất đẹp, gần các khu du lịch nhộn nhịp. Chúng tôi lúc đó chưa làm ra tiền, nên không thuê ghế hay dù ngoài bãi biển được. Tiền để dành của mỗi đứa góp lại để dành mua vé xe, đồ ăn thức uống. Vậy nên cả bọn chỉ vào đó, dùng nhà vệ sinh công cộng để thay quần short thể thao để lát nữa tiện xuống biển rồi đi tới khu vắng hơn, vì sẽ không ai thu phí ở đó.
Đi bộ một đoạn, hàng quán và khách du lịch cũng thưa dần, bãi biển cũng vắng hơn, đồ ăn cũng sẽ rẻ hơn đôi chút. Chúng tôi tạt vào một quán ven đường, định mua đồ ăn sáng và nước ra khu bờ kè bãi biển ngồi ăn.

(Ảnh minh hoạ)

Ăn xong, ngồi một chút hóng gió cho tiêu bớt thì đến lúc xuống biển rồi.
Quăng đại ba lô túi xách, giày dép trên mỏm đá, bốn thằng trẻ trâu ào xuống biển. Tắm. Bơi. Ngụp lặn. Làm mấy trò con bò nữa. Kiểu như một đứa làm trụ, một đứa bước chân lên biểu diễn nhào lộn dù không có khán giả mấy.

(Ảnh minh hoạ)

Chơi chán chê, cả bọn kéo nhau đi tắm tráng ở nhà tắm công cộng. Xong xuôi, quần short quần dài chỉnh tề rồi thì đi vào khu dân cư, tới một quán cơm bình dân ăn trưa. Cả đám đi theo anh Khương, nghe bảo là quán ruột. Tưởng ruột non ai ngờ ruột thừa. Ông thần dẫn đi lòng vòng trái phải đông tây gần nửa tiếng mới tới. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, vừa đủ 2 chiếc xe máy chạy song song nên cũng không được rỗng rãi lắm, chỉ vừa đủ kê 2 bàn nhựa 4 chỗ ở trước cửa, trong nhà được khoảng 4 bàn nữa, và chỗ quầy đứng bán nữa là vừa đủ...chật. Nhưng bù lại quán khá đông, cũng chỉ có 1 người chạy bàn nên chủ quán phải làm luôn tay luôn chân, có khi phải tự đưa cơm cho khách.
Đứng đợi vài phút thì cũng có bàn để ngồi. Mỗi đứa một dĩa cơm, tự bưng về chỗ ngồi, đang sì sụp ăn như chết đói thì có một anh cởi trần tới, định vào ăn nhưng hết bàn. Nhìn anh có vẻ như là nhà ở gần đó, chắc khoảng 20, đoán vậy thôi, tôi không giỏi đoán tuổi lắm. Quần short vải, dép kẹp, cởi trần, tóc còn hơi rối, nhìn anh như mới ngủ dậy nhà ăn hết cơm nên phải tự đi kiếm mồi về tổ vậy. Thấy đã hết chỗ nên anh mua hộp mang về, còn ung dung nhịp chân chờ cơm, không có vẻ gì là ngại ngùng hết, tôi đoán có lẽ đã cởi trần ăn ở đây nhiều lần rồi. Chú chủ quán cũng rất thân thiện với anh, không hề khó chịu. Cho nên cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao đi lòng vòng cả nửa ngày nhưng anh Khương nhất định phải vô đây ăn.

(Ảnh minh hoạ)

Nạp năng lượng xong chúng tôi lại tha hương đi mua nước , ra khu bờ kè tìm chỗ có bóng mát nằm nghỉ trưa, chờ xe về. Tôi lại tranh thủ:
- Mấy anh cởi trần đi chơi xa vầy nhiều lần chưa?
- Huy: Không nhớ nữa, tụi tao cởi trần từ nhỏ rồi, đi đâu cũng cởi trần nên thành quen. Đi xa vầy cũng mấy lần rồi. Lần trước là đi đâu Tài? Leo núi hả?
- Tài: Tào lao, về nhà ngoại tao chơi xong đi cào muối, nhớ chưa?
- Hâm mộ mấy anh ghê! Y như thế giới sáng chế ra áo mà bỏ quên mấy anh á.
- Huy: Tao đi học cũng mặc áo nha, bớt kể chuyện cổ tích lại... Nói chứ trong xóm cũng có tụi tao cởi trần suốt cho tới giờ, mấy đứa kia từ lúc dậy thì bể tiếng thì ra đường bày đặt mặc áo, làm le đi cua gái.
- Khương: Ừ, nhờ ơn mày mà tới giờ gái không dám lại gần tao...
- Là sao anh?
- Khương: Thì cao to đen hôi đó.
- Haha... vui mà.
- Huy: Vui là được rồi, thằng Tài nó cũng xém có bồ rồi, đâu phải tại tao.
- Tài: Liên quan gì?? Mày dòm lại mày đi Khương, như con cò ma, có múi bụng mà ngực lép kẹp thua thằng Minh nữa, gái nào thèm mày.
- Khương: Cũng đúng ha.
- Tài: Tập tạ không? Anh họ tao mới mở phòng tập trên huyện, tao đi phụ cũng tập ké được mấy bữa rồi. Huy thấy sao mày??
- Huy: Đù, có luôn?? Tao còn tính phải tới đại học lên Sài Gòn mới kiếm được. Nể anh mày ghê, ở đây mà cũng dám mở mấy cái đó.
- Tài: Ổng mở phòng tập ở Sài Gòn, mà lỗ quá nên ba mẹ ổng lôi về đây lấy vợ. Nên ổng cũng lôi mớ máy đó về luôn.
- Khương: Nghe được mạy. Chừng nào đi hú tao.
- Huy: Tao nữa
- Tài: Ok. Minh đi không ku?
- Cuối tuần em về rồi anh. Tập mấy bữa được không?
- Tài: Ăn nhằm gì. Đi đi, cho vui. Vậy để tao nói với anh tap trước, mai đi luôn nha...

...
Cứ như vậy, mấy tiếng đồng hồ rơi qua kẽ tay như cát biển cùng những câu chuyện không đầu không đuôi. Xe đò cũng bước lên được rồi.

Trên chuyến xe về, tôi cố gắng thu hết vào tầm mắt quang cảnh này, ngày hôm nay. Chỉ ước có cái máy chụp hình, để lưu lại chuyến đi này, sau này nếu có con trai còn lôi ra dạy nó cởi trần, kiểu "ừ hồi đó ba mày cũng trẻ trâu như ri"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com