Chap 3: tự xem lại cơ thể mình
Chúng tôi xuống bến xe thì trời mưa rả rích, tìm mua mỗi đứa một chiếc áo mưa nylon xong thì nhà ai nấy về. Anh em tôi lại đèo nhau trên chiếc xe đạp. Trời mưa nhưng về tới nhà vẫn đổ mồ hôi do áo mưa đó rất hầm hơi và phải cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà. Về tới mợ lại mắng cho một trận, kiểu như thằng anh dạy hư thằng em, đi xa vậy mà không thằng nào mặc áo, về lại còn dầm mưa. Hai con vịt đực bị lùa đi tắm rửa thay đồ, bị nhét cho 2 ly trà gừng rồi vô ăn cơm. Vậy mà vẫn cười hì hì...
Sáng hôm sau, sau cơn mưa chuyển sang dông cả đêm qua, con đường đất trong xóm trở nên lầy lội, đọng nước. Nhưng bù lại, trời đã mát mẻ hơn, dù nhìn sắc trời vẫn không sáng sủa hơn là mấy, chắc là hôm nay sẽ lại mưa.
Cậu tôi là công chức ở xã, nên từ sớm đã đi làm. Nhờ vậy tôi mới nhớ hôm nay vẫn là ngày thứ, thứ năm, từ lúc nghỉ hè là mất hết khái niệm thời gian. Thiệt khổ!
Ăn sáng xong xuôi, xin phép mợ một tiếng rồi tụi tôi đi tới nhà anh Tài. Trước khi đi, nhìn lại 2 thằng mình trần quần short, mợ lại quở cho một trận nữa. Nhưng anh Huy đã quen rồi, nói thì nói, vẫn không lấy áo ra mặc. Có lẽ do anh Huy rất khoẻ mạnh, ít bị bệnh vặt nên mợ cũng không lo lắm, chỉ quan ngại chuyện cởi trần đi lên tới trên huyện thôi.
Đường dơ và sình lầy, đi xe đạp chắc chắn không được, đất sét bám vào vành xe, cạy ra rất mất thời gian. Anh Huy tháo dép, đưa tôi cầm, bản thân thì vác cái xe đạp lên vai, đi bộ.
Nhà anh Tài nằm trên trục đường nhựa dẫn ra thị trấn, thuộc dạng khá giả. Hai đứa tôi nhìn như mới đi ruộng về, mùa nước lên, mò cua bắt cá các kiểu. Nhìn hơi thảm.
Bấm chuông một hồi thì cửa cũng mở. Anh Tài mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đón tụi tôi vào nhà rửa ráy chân tay bằng chiếc quần short ống rộng kẻ caro và để trần thân trên.
(Ảnh minh hoạ)
- Tài: Chèn ơi! Đi mò cua sao không rủ tao?
- Huy: cua cái đầu mày. Đường nhà tao lầy thì có. Rồi có cho anh em tao vô không?
- Tài: không. Vô chi? Vô làm gì?
- Huy: khá lắm con trai. Coi tao xử mày nè nha
- Tài: giỡn thôi, vô đi. Chỗ gốc cây trứng cá có cái vòi nước, rửa ráy đi rồi vô nhà.
- Ủa anh Khương còn chưa tới nữa?
- Tài: nãy nó gọi qua đây rồi, hỏi tụi bây tới chưa, chừng nào tới kêu nó, nhà sát bên qua nhanh lắm. Máy bàn đó gọi dùm đi. Tao đi tắm.
Làm sạch người ngợm xong, uống hết ly nước anh Tài rót sẵn thì ổng cũng vừa tắm xong, tươm tất gọn gàng với quần thun thể thao. Anh Khương cũng đã tới. 4 đứa 3 chiếc xe đạp cọc cạch tới phòng gym cách đó khoảng độ 10 phút đi xe. Phòng gym vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, vận chuyển lắp đặt thiết bị, chưa khai trương. Mục đích hôm nay là phụ giúp bố trí thiết bị và tranh thủ nhờ hướng dẫn và tập thử.
Anh họ của anh Tài tiếp đón tụi tôi rất niềm nở. Anh Thịnh. Nghe anh Tài quảng cáo từ trước, người anh họ này cũng sắp 30 nồi bánh chưng rồi, là dân đại học thể dục thể thao, nhưng không theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp hay giảng dạy mà có đam mê với thể hình từ lúc đi học nên hùn hạp mở phòng gym cho thoả đam mê. Thảo nào lúc anh ở trần ra chào hỏi, tụi tôi đứa nào cũng ngạc nhiên tới ngoác mồm ra. Anh rất cao, chắc phải gần 1m9 ấy, cao như cái cột nhà. Body gym lâu năm có khác, cực kỳ ấn tượng, ngực nở vuông vắn, bắp tay cuồn cuộn, bờ vai thái bình dương, tấm lưng dày, to bè với cơ xô hai bên đúng chuẩn tam giác ngược, cơ bụng 8 múi căng đét, đôi chân rắn chắc. Anh có tất cả những gì những thằng con trai mới lớn ao ước.
(Ảnh minh hoạ)
Mà bạn biết rồi đấy, cái thời 2007-2008 thì gym vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Những người tâm huyết như anh rất ít. Lại gan to nên mới dám bưng nửa cái phòng tập từ Sài thành về cái xứ này.
Làm quen chào hỏi một lúc, chúng tôi bắt tay vào phụ việc. Chủ yếu là phụ bưng bê máy tập và tạ từ sảnh trước vào chỗ anh chỉ định thôi, mệt lè lưỡi. Chả bù với anh Thịnh, chỉ cần một anh bốc vác thuê phụ là đủ. Thật nể! Anh làm tôi thêm niềm tin vào gym và thể thao, nhất định tôi cũng sẽ cố gắng để được như anh.
Đến trưa, chúng tôi tạm gác lại công việc dở dang, anh mời chúng tôi ăn cơm trưa. Phòng gym của anh trước đây là một xưởng nước đá, người chủ trước mua lại 2 kiot và đập thông nhau nên khá rộng rãi. Từ chỗ này đến chợ huyện chỉ vài phút đi bộ, thật biết kinh doanh! Anh dẫn chúng tôi ra chợ, vào một quán cơm bình dân ăn trưa.
Quán có không khí tất bật hơn hẳn hàng quán ở khu chợ xã gần nhà anh Huy, hầu như toàn là dân lao động. Có khoảng 1/3 số người ở đó cởi trần, một số vắt áo lên vai, một số còn chẳng thấy áo đâu, chúng tôi cũng vậy. Lại thêm anh Thịnh chiều cao lý tưởng thân hình hộ pháp, chúng tôi 5 người thành công gây chú ý suốt dọc đường đi, vào quán cơm cũng không ngoài lệ. Dù vậy, anh Thịnh vẫn rất hiên ngang như không có gì. Chúng tôi vừa ăn bừa trò chuyện rôm rả:
- Huy: khi nào khai trương vậy anh Thịnh?
- Thịnh: tính là ngày mốt, má anh đi coi ngày rồi, nên giờ phải tranh thủ làm cho xong. Cũng may có mấy đứa phụ, cũng đỡ được nhiều việc.
- Tài: có gì đâu, anh chỉ tụi em tập, giảm giá tập cho bạn em là được rồi.
- Thịnh: dễ mà, được hết.
- Khương: mà em thấy sáng giờ anh toàn cởi trần, cũng không thấy áo anh đâu. Anh không sợ gây chú ý hả?
- Thịnh: anh quen rồi em. Trên Sài gòn cũng như ở đây thôi, ở đâu anh cũng cởi trần ra đường được hết. Mà anh cởi trần từ nhà tới đây nên làm gì có áo mà mặc, tụi bây cũng vậy thôi.
- Anh bắt đầu cởi trần từ khi nào vậy anh?
- Thịnh: từ lúc học đại học. Anh học dở ẹc à, được cái thể thao tốt nên định học làm giáo viên thể dục. Xong tới năm 3 thì chán, mê gym hơn nên nghỉ học...
- Tài: lan man rồi đó, về chủ đề chính nào!!
- Thịnh: à à.. lúc mới vô đại học thì anh cũng mặc áo như bình thường. Mà mỗi ngày đều phải dậy sớm chạy bộ, tập thể dục, hít xà các kiểu. Tập xong về dơ bà nó cái áo. Anh với tụi cùng phòng ký túc mới bàn nhau sau này tập thể dục buổi sáng thì cởi trần đi, thằng nào cũng làm biếng giặt đồ hết. Riết rồi thành quen, không lên lớp lý thuyết là cởi trần hết.
- Là học thể chất anh cũng cởi trần hả?
- Thịnh: uh. Mấy bữa đầu thì không. Sau đó thì.. uh. Cởi trần. Nguyên lớp. Lớp cũng không có con gái nên thầy cũng dễ chịu.
- Vậy còn thầy thì sao anh, có cởi trần luôn không?
- Thịnh: thỉnh thoảng thôi em, giáo viên mà. Ở trong trường cũng phải giữ hình ảnh. Cho nên từ đó trở đi anh đi học tiết thể chất là cởi trần từ KTX đi luôn.
- Khương: bình thường ở Sài Gòn anh cũng cởi trần ra đường như vầy luôn hả?
- Thịnh: uh em. Chỉ cần body em dễ nhìn là mọi người đều có thể chấp nhận, không cần phải lực lưỡng 6 múi gì đâu, khoẻ mạnh săn chắc là được rồi. Với lại không cởi trần tới mấy chỗ nghiêm túc kiểu cơ quan chùa miếu thì đâu có gì.
- Huy: em cũng nghĩ vậy anh ơi. Anh em mình giống nhau rồi. Em đi đâu cũng cởi trần hết, có đi học là mặc áo thôi.
- Thịnh: em cũng cởi trần ở trường được đó. Lúc học thể chất hoặc sau giờ học, đi về nhà đồ các kiểu. Được đó thử đi.
- Huy: ok anh!! Chịu liền!!...
Lúc ăn xong thì trời cũng âm u hơn, anh em tôi nhà xa nên về trước. Sáng hôm sau, trời vẫn mưa, không ra ngoài được nên tôi chỉ đành tập thể dục, hít đất các thứ tại nhà. Đến khoảng 9h thì mưa tạnh, 2 thằng lại như hôm qua cuốc bộ ra đường nhựa rồi đạp xe chở nhau ra phòng gym. Giờ nghĩ lại thấy hồi xưa siêng ghê!!!
Phòng gym hôm nay cũng trang hoàng gần xong, cũng không có nhiều việc để làm, chúng tôi chính thức vào tập ké. Anh Thịnh hướng dẫn rất nhiệt tình, hướng dẫn từ những bài khởi động cho đến cái gì mà deadlift, squad..., chế độ ăn uống nghỉ ngơi, còn làm thẻ hội viên cho cả bọn, hứa miễn phí tháng đầu tiên. Tiếc là ngày mai tôi phải về, không ở lại tập với các anh được. Anh Thịnh tốt bụng, bảo là hè năm sau bắt đầu xài cái tháng đầu tiên miễn phí cũng được luôn.
Hôm sau đó, anh Thịnh chính thức khai trương phòng gym. Không có lễ cắt băng khánh thành hoành tráng lệ gì đâu, găng cái băng rôn khai trương thôi. Anh Thịnh, đúng như tôi nghĩ, cởi trần đón khách, kiêm luôn huấn luyện viên. Anh Tài đứng quầy tiếp tân, anh cũng cởi trần như mọi khi, nhìn cũng ra dáng nhân viên lắm. Nhưng thực tế mà nói thì khách cũng không đông lắm, cũng chưa phổ biến mà, có lẽ một phần là do mọi người sợ mắc tiền, phần là do không nghĩ gym có tác động tốt đến sức khoẻ như nào. Chắc vậy. Nên cũng chỉ lác đác vài người, kiểu 5 người thì 4 người là bạn cùng lớp anh Tài, thêm anh Tài là 5. Anh em tôi chỉ tới góp vui, tập một lúc rồi về cho xôm tụ rồi về.
Chiều hôm đó về nhà, tôi lại trở về với cái áo lúc đi xe đò. Chịu thôi, tôi nghĩ là phải tập từ từ chứ không thể nào đùng một cái tự tin phơi phới mà cởi trần được. Có bịa các bạn cũng không tin. Nhưng nhất định sau này xe đò cũng không làm khó được tôi!
Tuy nhiên đến lúc xuống xe, lại có chuyện hi hữu mà tôi rất ghét. Trời mưa lớn. Tại sao tôi ghét trời Sài Gòn mưa? Đơn giản là vì mưa xuống mà phải ra đường thì quần áo sẽ bị ướt, chưa kể đường ngập, lại còn bị tạt nước xe kế bên. Khi nước ngập lên quá cao còn có thể chết máy xe, đi xe đạp như tôi thì có thể đạp không nổi hoặc bị sóng do xe hơi đánh cho té.
Trời mưa thì làm gì giờ? Cũng phải về nhà thôi. Không thể gọi ba mẹ ra rước trong cái trời này được. Cũng may trước lúc đi mợ có dúi cho tôi ít tiền đi xe. Nên chỉ cần một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu, tôi làm ngay. Quay lại cửa hàng tạp hoá gần bến xe, tôi mua 2 chiếc áo mưa nylon, 1 chiếc trùm balo, 1 chiếc để mặc. Đứng tại chỗ cởi áo nhét vào balo cất, trùm balo lại. Săn quần jeans lại lên cho đỡ dơ, tôi mới mặc lên người cái áo mưa còn lại. Tôi đoán tôi mặc như vầy về tới nhà sẽ bị mắng ngay từ ngoài cổng chứ không đợi vô tới trong. Nhưng thôi, thời tới rồi, triển đi thôi.
Tôi thấy chú xe ôm dưới mái hiên tiệm nước gần đó, tới hỏi giá các thứ rồi lên xe về. Áo mưa vừa trong suốt lại vừa mỏng, hay ở chỗ nước mưa táp vào thì không thấm, nhưng áo lại dính vào da, mặc như không mặc mà lại không bị ướt. Tôi tự đắc ý với IQ vô cực của mình. Thiệt xức xắc!!
(Ảnh minh hoạ)
Từ đó về nhà tôi thông thường ba đi xe chở tôi khoảng 30 phút. Hôm nay mưa nên đi chậm hơn nhưng tôi không quan tâm. Bạn trẻ lớp 7 đã cởi trần đi hơn 45 phút về nhà như vậy đấy. Bạn đã thử chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com