Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: tự nhiên và thoải mái

Khoảng hai tuần sau là bắt đầu nhập học, tôi bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết, giải quyết đống bài tập hè. Nhưng việc đầu tiên cần chuẩn bị đối với tôi là đi tìm phòng tập gym.

Thời điểm đó cũng không có nhiều phòng tập lắm, nên tìm cũng khá mất thời gian. Tôi lượn lờ 2 ngày trời, tìm được một phòng gym cách nhà 4 cái ngã tư, trong một con hẻm khang trang, cũng không mất quá nhiều thời gian di chuyển. Chủ phòng tập là một chú tầm U40, dáng người nhìn là biết tập gym lâu năm, rất lực lưỡng và cơ bắp, giới thiệu về phòng tập rất nhiệt tình. Quan sát xung quanh, tôi thấy một số anh cởi trần tập, một số lại không. Tôi thắc mắc là liệu mình có thể cởi trần đi tập không. Chú đồng ý, bảo là không có quy định mặc áo hay cởi trần. Sao cũng được. Miễn là nếu cởi trần thì mang cái khăn theo lót lên ghế tập cho vệ sinh để người sau tập thôi. Chú còn bảo tuổi tôi hơi nhỏ, nhưng không sao, giờ bắt đầu tập cũng không tính là sớm.

(Ảnh minh hoạ)

Việc thứ hai cần chuẩn bị là đăng ký lớp học vẽ. Tôi muốn trở thành kiến trúc sư, hoặc tác giả truyện tranh. Đó là mơ ước từ nhỏ. Hiện tại thì vẫn chưa chọn được 1 trong 2 nên tôi xin ba mẹ cho luyện thi cả 2, sau này lớn hơn nếu chọn được thì tính tiếp. Tuy tôi là con một nhưng ba mẹ tôi khá cởi mở, cũng không cố tình gò ép tôi theo mong muốn của họ, chỉ cần đó là mong muốn chính đáng, khả thi và tôi có quyết tâm, họ đều sẵn sàng đáp ứng và tạo điều kiện. Vậy nên đan xen thời gian tập gym, tôi bắt đầu thêm lịch học vẽ vào thời gian biểu. Không chọn học thêm nhồi nhét, ba mẹ chỉ thuê gia sư kèm cho tôi môn văn, toán, lý và anh văn, những môn cần thiết để thi đại học sau khi ông bà đã tìm hiểu kỹ qua sách báo và những người quen, anh văn không liên quan lắm nhưng họ chỉ đồng ý cho tôi học kiểu này nếu anh văn đàng hoàng. Các môn còn lại tôi có thể tự học, nhưng cốt để lên lớp và học bạ dễ coi chút thôi, tôi không cầu điểm số quá cao.

(Ảnh minh hoạ)

Vậy nên lịch trình hàng tuần của tôi bắt đầu dày đặc hơn. Cũng không hề kém cạnh chúng bạn, nhưng tôi không cổ suý các bạn học lệch đâu nhé. Nếu chưa xác định được định hướng, bạn vẫn nên học đều các môn thì hơn. Vậy nên tôi cũng bớt về ngoại. Nhưng mỗi khi có thời gian về đó chơi tôi đều gặp các anh, cùng cởi trần đi chơi, đi tập gym các kiểu. Chỉ là không ở lại lâu được thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên gia sư tới. Ba mẹ cố tình chọn gia sư nam cho tôi, vì tôi chọn cách học khác mấy đứa bạn thân, không có ai học chung nên gia sư không thể là nữ, sẽ rất ngại cho 2 bên vì tôi kiên quyết ở nhà là không mặc áo. Mẹ tôi cũng rất đau đầu nhưng cũng đành chịu, ba tôi ở nhà cũng chưa từng mặc áo.
Anh gia sư tên Vũ. Là sinh viên năm nhất, ngành sư phạm. Anh học giỏi lắm, hỏi cái gì cũng biết.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày đầu tiên anh tới, ba mẹ tôi dành ra một buổi nói chuyện nhẹ nhàng, không tới mức phỏng vấn đâu, nhưng không qua được thì xác định nha... Anh cũng ra vẻ trí thức lắm, sơ mi trắng quần jeans kính cận, cao và ốm hơn tôi một chút, nhưng đại khái nhìn cũng khoẻ mạnh rắn chắc. Tôi cũng ngồi nghe, và cởi trần. Ba tôi thì vì lịch sự, kiếm cái áo thun mặc vào nhưng tôi phớt lờ, mẹ tôi trừng mắt ra hiệu rất nhiều lần, kiểu như mày chờ đi, lát mẹ xử đẹp mày. Nói một hồi, ba hất đầu ngón cái sang tôi, đặc biệt hỏi:

- Ba: Thằng con chú ở nhà không thích mặc áo, hơi bất lịch sự nhưng nó quen rồi, con có thấy ngại không?
- Vũ: Dạ không sao chú! Con ở nhà cũng vậy thôi.
- Vậy lúc dạy em anh cũng cởi trần đi!
- Mẹ rít qua kẽ căng: Mày tém tém lại cho mẹ, lịch sự lên.
- Ba: uh chú cũng không ngại đâu, tuỳ con. Nếu muốn cứ cởi trần cho thoải mái cũng được.
- Vũ: dạ dạ...

Mẹ liếc xéo ba một cái rất bén. Anh Vũ ngại ngùng gãi gãi mái tóc sau ót cắt tỉa gọn gàng. Tôi giơ nắm đấm lên cao, nhại lại tư thế superman bay lên ấy. Thành công!

Buổi học đầu tiên bắt đầu ngay hôm đó. Môn toán. Anh giúp tôi ôn lại kiến thức cũ, dạy những bài tập nâng cao tương ứng với từng kiến thức, từng dạng toán. Bảo là khi nào tôi học kiến thức mới ở trường anh sẽ ôn lại giúp tôi lần nữa, cho bài nâng cao hơn, chứ không dạy trước kiến thức. Vì nếu như vậy lúc lên lớp tôi sẽ chán học vì đã biết hết rồi. Thật có tâm!

Nửa buổi sau chúng tôi học văn. Trong lúc đợi tôi viết bài, anh cứ đi qua đi lại, cầm ngực áo giũ phành phạch. Tôi quay sang, áo anh đã ướt đẫm. Cũng phải thôi. Giờ mới 3h chiều, vẫn còn nóng chán, đó là đã mở 2 cây quạt và được tiếp tế 1 bình nước đá to rồi đó. Đúng là Sài Gòn 2 mùa. Mùa nóng với mùa nóng thấy mụ nội mẹ. Mặc sơ mi dài tay cài nút kín bưng lại còn quần jeans dài, không nóng chết cũng uổng công ông trời toả nắng lắm.

- Em đã nói anh cởi trần ra đi mà anh không nghe.
- Vũ: uh giờ anh mới biết sao em ở trần miết rồi, nóng vãi.
Anh vừa nói vừa cởi áo, mắc lên móc. Giành lấy 1 trong 2 cây quạt, uống nước chứ chết khát.
- Bữa sau anh cởi trần tới luôn cũng được, mặc quần short thôi không cần nghiêm chỉnh vậy đâu.
- Vũ: sao được em, anh tới dạy học chứ có phải qua đây ăn dầm nằm dề đâu. Ba mẹ em coi anh ra cái gì đây.
- Có gì đâu. Anh cứ thoải mái đi. Con người mình như nào là từ tâm mà ra chứ đâu phải vẻ bề ngoài. Đừng trông mặt mà bắt tùm lum. Ông bà mình dạy vậy không phải sao?
- Vũ: uh bắt tùm lum, văn chương khủng khiếp ghê, lo viết bài đi, đừng có bê mấy câu nam mô a di đà phật đó vô nha.
- Ok lah!!

Suốt tuần đầu tiên, anh vẫn giữ nguyên style ăn mặc như vậy, tôi cũng không nói gì, để coi chịu được bao lâu!! À cũng có thay đổi, sơ mi trăng với sơ mi màu, ca rô áo thun đồ thôi. Vẫn là dạy nửa buổi mồ hôi nhễ nhại mới cởi trần.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tôi nhập học, sau hôm nay sẽ chuyển sang học buổi tối. Đã trễ nửa tiếng mà anh vẫn chưa tới. Bình thường anh rất đúng giờ. Tôi cũng không vội, chắc anh bận gì đó, tôi cũng không có điện thoại để gọi, thôi mở máy tính làm vài ván game vậy. Ba mẹ không cấm tôi chơi game, chỉ cấm nạp tiền vào game và chơi quên giờ giấc thôi.

Khi trời vừa chập tối, nghe có tiếng xe máy ngoài cổng, chuông cửa reo, tôi mở cổng thì thấy anh đã đổi style rồi. Ơn giời! Hôm nay anh mặc quần đá banh, mang giày và mặc áo khoác, cưỡi con supercup màu đen dân chơi không biết bơi. Anh đi khập khiễng. Thấy vậy tôi nhanh tay đỡ lấy chiếc xe, dắt vào giúp.

- Chân anh sao vậy?
- Vũ: Đi đá banh giao hữu với lớp khác bị té đó mà, bong gân thôi. Chưa có chết được.

Vào tới phòng, anh cởi áo khoác tôi mới ngạc nhiên.

- Rồi sao nữa đây?
- Vũ: sao đâu? Thằng đội bên kia chơi dơ, móc chân, lúc té xuống nó quơ quào túm trúng áo anh, rớt xuống đất là áo anh cũng đi theo tay nó luôn. Rách nửa cái lưng áo, còn bị bầm nữa đây. Anh quăng luôn rồi.
- Và??
- Vũ: bong gân sưng 1 cục còn ráng lết qua dạy mày đây không thấy sao còn hỏi?
- Cứ tưởng bị vậy rồi anh cởi trần qua đây luôn. Phèn ghê.
- Vũ: cũng tính vậy. Mà thằng bạn cho mượn áo khoác mặc về. Áo da mặc nóng chết bà.
- Thì cởi trần luôn đi. Ngựa bà!

Anh Vũ cuộn cuốn sách lại cốc đầu tôi 1 cái thật kêu, rồi bắt đầu bài học. Ba mẹ tôi cũng biết chuyện. Thương tình sinh viên ở trọ đi lại khó khăn nên giữ anh lại ăn cơm. Anh ngại lắm nhưng vì mẹ tôi kiên quyết nên cũng đành nghe lời. Mẹ tôi cũng dần quen với việc anh cởi trần đi lại trong nhà nên cũng không có ý kiến nữa.

(Ảnh minh hoạ)

Từ hôm đó, anh Vũ cởi mở hơn, chỉ mặc áo khoác đến và cởi trần dạy tôi, từ chiều đến tối, thứ 3-5-7. Những ngày còn lại tôi đi tập gym, học vẽ. Tôi cũng rủ anh Vũ đi tập chung cho vui, anh đồng ý ngay. Chỉ là tôi thì cởi trần đi tập, anh thì không.

Cứ như vậy cho đến khi tôi chuẩn bị thì chuyển cấp và thi tuyển lớp 10. Trường tổ chức một đợt thi thử, và tôi may mắn trúng tủ môn văn, đề gần giống với đề anh Vũ cho tôi làm, chỉ là ghép 2 đề lại với nhau thôi. Tôi hăm hở làm. Viết ra dàn ý rồi viết luôn vào bài, rất nhanh. Sau đó nộp bài ra về. Hiên ngang đút tay vào túi quần ra về thật đẹp trai trước sự ngỡ ngàng của chúng bạn.

Sang tuần sau, có kết quả. Tôi. Ra về sớm nhất. 5đ. Đội sổ. Xuất sắc.

Suy nghĩ cả buổi trời nhưng không thể nghiệm ra mình sai cái gì, anh Vũ bảo chắc là do cách triển khai và sắp xếp luận điểm không đúng ý với người chấm thôi. Tôi cũng thôi không quan tâm nữa, hôm nay không vui thì đi xoã. Vậy thôi! Anh Vũ thấy vậy cũng không ép tôi học, lại còn chủ động rủ tôi đi ăn.

- Đi ăn lẩu không? Anh bao.
- Anh bỏ áo lại đây, cởi trần đi thì em đi.
- Đoè moè, mày ra giá với anh luôn hả?
- Em bị điểm thấp một phần do anh dạy đó nha, làm sao coi được thì làm nha..
- Ok fine. Chơi thì chơi!
- Ừ đại từ đầu có phải lẹ làng không!!

Vậy là 2 anh em cởi trần, không mang theo áo, cọc cạch đèo nhau trên con supercup màu đen chất chơi mới biết bơi đi từ Quận 10 qua Quận 8 để kiếm một quán lẩu bờ kè mát mẻ bình dân nào đó không thể nhớ nổi tên. Ăn một bữa no nê rồi về. Quan trọng là đi hít thở khí trời, hưởng thụ cảm giác gió mát táp vào ngực trần, tự do, thoải mái, kiểu như gió thổi bay bớt bực dọc và không vui.

(Ảnh minh hoạ)

Sau đó chúng tôi cùng nhau xem lại đã làm sai ở đâu mà bị điểm thấp. Bạn biết đó, chúng ta không nên vì một vào thứ không hài lòng mà bực dọc dai dẳng hay bắt đầu tìm cách đổ lỗi cho người khác hay số phận. Mình nên nhìn nhận vấn đề từ nội tại, từ chính bản thân mình ấy, sai ở đâu thì sửa ở đó, thế thôi!

Cởi trần cũng như vậy, vấn đề nằm ở chính bản thân mình, có muốn hay không, có dám hay không thôi! À tôi cũng có nói câu này với anh Vũ, đáp án tôi nhận được là "chưa thấy ai mê cởi trần như mày!" Hết. Muốn tìm một người đồng minh cùng chí hướng cũng khó ghê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com