Chap 5: chiếc áo đẹp nhất của con trai là cơ thể
Thi xong chờ kết quả là giai đoạn rảnh rang nhất. Tôi quyết định dùng khoảng thời gian chóng vánh này để tranh thủ trải nghiệm nhiều thể loại cởi trần khác nhau, cũng là lúc tôi thử thách giới hạn của bản thân mình. Thử tập những thói quen cởi trần mới, đồng thời cũng rèn luyện cả thể chất. Vì tôi biết, chỉ khi cở thể tôi dễ nhìn, tôi mới đủ tự tin cởi trần, và người khác cũng dễ chấp nhận việc tôi cởi trần. Cũng như có đủ sức khoẻ để duy trì việc cởi trần trước những điều kiện thời tiết khác nhau.
Chạy bộ là một lựa chọn không thể phù hợp hơn. Nghĩ là làm. Buổi tối tôi bắt đầu ngủ sớm hơn bình thường một chút.
5h sáng.
Đồng hồ báo thức réo inh ỏi, cũng réo luôn tôi ra khỏi cơn mơ. Còn buồn ngủ lắm, 2 hàng mi không tách ra nổi nhưng cũng ráng lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lôi đôi giày chạy bộ ra mang vào. Đeo tai nghe, mở máy nghe nhạc (loại nhỏ gọn bỏ túi hồi xưa ấy). 10 phút khởi động bắt đầu!
Sau khi làm nóng người, tôi mở cửa, ra đường, thủ sẵn bình nước và một ít tiền, tôi bắt đầu chạy bộ. Cũng không xa lắm đâu, chắc tầm đâu đó 1km thôi. Thời đó không có đồng hồ thông minh hay vòng tay sức khoẻ như bây giờ nên tôi không đo cự ly chạy chính xác được. Cứ chạy đều đều, mệt thì ngưng chạy, chuyển qua đi bộ, bớt mệt thì chạy tiếp.
(Ảnh minh hoạ)
6h sáng.
Tôi hoàn thành lộ trình chạy bằng việc chạy về tới khu gần nhà. Đi bộ trên vỉa hè, bình còn lại ít nước, tôi uống một ít, còn lại ngửa mặt đổ xuống người để giải nhiệt. Tôi quá sức nóng. Mồ hôi như tắm. Đường lúc này vẫn chưa đông lắm, tôi tranh thủ hít thở chút không khỉ còn trong trẻo trước khi phải bịt khẩu trang để về nhà; hưởng chút gió tự nhiên cho khô bớt một thân mồ hôi.
Tôi ghé vào một con hẻm gần nhà, có một quán bún bò rất ngon, nằm tại góc giao giữa 2 con hẻm. Tuy chỉ là quán lề đường nhưng lại rất đông khách. Trời vẫn còn mát mẻ, cởi trần ăn một tô bún bò thơm phức nóng hổi, uống ly trà chanh thì còn gì bằng. Gọi món xong, cố tình chọn bàn xa nhất, chỗ lát nữa nhất định có nắng vì mọi người sẽ ít chọn chỗ này nhất. Dù gì tôi cũng mới đi chạy bộ về, người ngợm không được sạch sẽ thơm tho cho lắm.
Cái thú của việc ngồi ăn lề đường là bạn có thể vừa ăn vừa ngắm xe cộ qua lại tất bật, vừa được ăn ngon, và vừa để mọi người nhìn mình. Tôi đang cởi trần mà, ngồi ăn ở lề đường rất gây chú ý. Nhưng tôi không quan tâm lắm là có bao nhiêu người nhìn mình, ai nhìn thì nhìn lại sợ gì. Tôi cũng chẳng nghe thấy mọi người nói gì, vì còn đang bận thả hồn vào nhạc, ăn nốt tô bún bò và quan sát xung quanh. Rõ ràng tôi cũng đâu có rảnh rang gì!!!
6h30. Về nhà.
Tắm rửa cho sạch sẽ mát mẻ xong, rảnh rỗi, mở máy tính định làm vài ván game. Nhưng trước hết phải vào facebook xem có gì mới không đã, kẻo lại bị nói là sống sai năm. Vừa load vào trang thì thấy tin nhắn của thằng bạn thân, nhắn từ nửa đêm hôm qua. Thằng Lâm.
"Ê mai đám giỗ ngoại tao, mày vs thằng Nam về ngoại tao chơi nha, Củ Chi"
Nó vẫn đang off. Tôi tranh thủ rep để còn chơi game. "Ok. Chừng nào đi? Hẹn ở đâu? Đi xe gì?" Mở Rockman. Tôi biết maybe các bạn sẽ bảo là tôi lạc hậu hay lập dị, hay cái gì đó abcd tương tự. Nhưng tôi lúc đó không thích game online lắm, tôi lại thích rockman hơn. Vả lại, ba đã hứa sẽ thưởng cho tôi 1 chiếc Playstation nếu tôi đậu trường chuyên. Vậy nên trước lúc thi tôi đã hành anh Vũ mấy tuần liền, thiếu điều ăn ngủ tại nhà tôi luôn. Giờ thì khoẻ rồi!
Khi anh chàng Rockman của tôi đang sắp giết được quái rồi. Tiếng tin nhắn facebook vang lên. Làm ơn để tao giết xong con này được không???~ Pls!!!
1 tiếng. Rồi tiếp tiếng thứ 2. Ting ting ting ting.
Ok fine. Tao chết rồi đó!! Khốn ghê!
- Lâm: Giờ đi nè. Đi xe hơi nhà tao.
- Lâm: Qua nhà tao liền đi
- Lâm: Thằng Nam tới rồi đó
- Lâm: Mày chết rồi hả thằng cờ hó
- Đây đây. Nhờ ơn mày Rm của tao chết rồi.
- Lâm: quần què! Tuột qua đây liền không nói nhiều!
- Tao có được cởi trần đi luôn không?
- Lâm: tao cũng có mặc áo đâu. Bớt nói đi. Đang chờ mày tới.
- 1p30s
Chỉ chờ nó nói câu đó, tôi báo với mẹ rồi dùng vận tốc ánh sáng thay quần short, mang giày, mang vài thứ cần thiết nhét vào túi quần. Nói cho hay vậy thôi chứ cũng là chiếc mp3 và ví tiền thôi.
Mẹ lại mắng cho một trận vì qua nhà bạn mà cởi trần. Nhưng tôi quen rồi. Cũng đâu phải lần đầu tiên! Vẫy tay chào chị mẹ, không quay đầu lại, đi luôn.
Thằng Lâm là bạn thân từ nhỏ của tôi. Nhà nó cách nhà tôi khoảng hơn 15 phút đi xe đạp. Lại học chung từ nhỏ tới giờ nên cũng được tính là anh em chân tay cùi chỏ gì đó abcd.. Lúc nhỏ chúng tôi là hàng xóm, cả đám trong xóm chơi chung vui lắm, sau đó vì một sự cố nên nhà tôi dọn đi. Cũng không xa mấy nên tôi vẫn thường xuyên tới chơi. Trong đám cùng xóm cũng có vài đứa bằng tuổi, nhưng càng lớn, học khác lớp khác khối nên cũng bớt thân lại. Tôi cũng không phải dạng quảng giao, nên bạn thân nhất chỉ có nó. Nó lúc trước thấp hơn tôi 5 phân, có chơi thể thao nên người tương đối săn chắc chứ chưa thể gọi là nở nang, được cái nhanh nhẹn tháo vác thôi.
(Ảnh minh hoạ)
Từ năm lớp 8, sau khi nhập học tôi đã chăm cởi trần, tập thể dục thể thao hơn. Cởi trần ở nhà, ra đường gần nhà mua đồ, đi tập thể dục ở công viên gần nhà; cởi trần lúc tan học, lúc chơi bóng rổ với mấy thằng trong lớp sau giờ học... Thằng Lâm không hẳn là có sở thích cởi trần như tôi. Nó chỉ là bị tôi ảnh hưởng thành quen. Lúc chơi bóng rổ sau giờ học ở trường, vì không tiền mua đồng phục nên cả đám chia team kiểu mặc áo và cởi trần, tôi luôn chọn cởi trần, và nó luôn chọn team của tôi, thế đấy! Lúc nào qua nhà nó chơi hay tới rủ nó đi chơi tôi cũng đều cởi trần, không mang theo cái áo nào, khích nó cởi trần cho thoải mái. Lần 1 không thành. Lần 2 thất bại... Cho đến khi tôi lôi nó đi gym, vài tháng sau nó cải thiện vóc dáng hơn thì mới bắt đầu cùng tôi cởi trần. Đến bây giờ thì nó đã có thể cởi trần ra đường một cách tự nhiên và thoải mái, độ tự tin cũng từ đó mà tăng lên.
Thằng Nam thì đến học kỳ 2 năm đó mới chuyển trường đến, vào lớp tôi, ngồi bàn chót, phía sau tôi và Lâm. Thằng này thuộc dạng bad boy sát gái, cao ráo, body gym, đô hơn tôi một chút, tính tình cởi mở phóng khoáng. Vậy nên chuyện cởi trần với nó chẳng là gì hết, chỉ cần tôi và Lâm cởi trần, nó sẽ tự theo, không cần nhắc nhở gì.
(Ảnh minh hoạ)
Mới đầu chỉ là ngồi gần nên nói chuyện qua lại, giúp đỡ học hành, chơi bóng rổ chung... Nhưng có 1 lần thằng Lâm bị lớp hàng xóm đập hội đồng hình như vì đụng trúng chị đại, nó chính là đứa thông báo, kéo cả lớp đi support thằng Lâm, còn tinh ranh bảo nhỏ lớp trưởng đi báo giám thị. Cả bọn không ai phải động tay động chân vẫn hốt được cái thây thằng Lâm về, bưng nó lên phòng y tế. Thành ra là 3 đứa bắt đầu thân tự dạo đó, rất tự nhiên, theo cái kiểu mà tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra được tại sao lại thân được với nó.
9 giờ.
Lan man một hồi thì tôi cũng tới nhà Lâm. Nó đứng cởi trần chờ sẵn trước cửa, khoanh tay, nhịp chân.
- Lâm: Đoè moè, bên đó qua bên đây mà đi lâu như từ Củ Chi đi Cần Giờ.
- Ê Cần Giờ được đó, lâu rồi không đi.
- Lâm: Mày Cần Đấm hay gì?
- Ok ok, tới cũng tới rồi, đi chưa??
Ba mẹ Lâm ra xe, theo sau là Nam, cởi trần. Tôi chào hỏi cô chú rồi theo lên xe. Ba mẹ Lâm thì quá quen với việc 3 thằng cởi trần tới nhà lăn lê bò lết rồi, nhưng cởi trần đi xa như này thì chưa. Năm ngoái cùng lắm chỉ là xuống tới đó cởi trần, về lại thì mặc áo. Năm nay cô chú có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng lười nói, có lẽ vậy, kệ tụi bây. Giờ có nói cũng đâu có áo mà mặc, cũng đâu thằng nào chịu mặc áo. Tuổi vị thành niên là tuổi nổi loạn, tuổi chống đối mà.
Đám giỗ, thường thì mọi người sẽ tổ chức tiệc, cúng kiếng xong khách khứa tới thì bày mâm ra chiêu đãi, ca hót nhảy múa nhậu nhẹt vui vẻ rồi về. Đó là thông thường. Nhà Lâm thì đã qua giỗ đầu lâu rồi, nên cũng không làm quá rình rang phô trương, chỉ vài ba mâm, chủ yếu họ hàng thân thích, chòm xóm láng giềng nên cũng không đông lắm.
10h30.
Nhà ngoại Lâm nằm ở khu ngoại ô, kiểu nhà tường 3 gian 2 chái rất nông dân. Xe phải đỗ tạm ở ngoài đường cái. Chúng tôi xuống xe đi bộ vào trên con đường đất đắp bờ ruộng rộng bằng vai. Lúc chúng tôi tới thì mọi người vẫn còn đang tất bật chuẩn bị đồ cúng. Vì đám giỗ nhỏ nên gia đình tự nấu chứ không thuê người, vậy nên Lâm kéo tụi tôi đi rửa mặt mũi tay chân rồi ra sau phụ 1 tay sau khi chào hỏi. Chúng tôi được giao phụ 2 ông anh họ thằng Lâm làm xiên que và nướng. Các dì các chị không hề quan tâm chúng tôi đang cởi trần vì họ đang rất bận, và tưởng rằng bọn tôi vào nhà cởi áo ra như những người đàn ông khác trong nhà rồi mới ra phụ. Họ chỉ vui vẻ chào đón thôi.
Cúng kiếng xong, khách khứa cũng dần đông đủ, khai tiệc. Đồ cúng được dọn xuống, mấy tấm chiếu cói được trải ra giữa sân trước nhà, mọi người quây quần xếp bằng ngồi bệt ăn uống rất vui. Bọn tuổi tác lở cỡ như chúng tôi được xếp ngồi giữa mâm trên và mâm dưới, mâm dưới là của phụ nử và con nít ấy, xếp như vậy là để tập dần, mai mốt lớn hơn, nhậu nhẹt được thì ngồi mầm trên luôn. Trời nắng gắt, ngồi dưới mái tole cũng chỉ đỡ hơn phần nào chứ không thể triệt tiêu nhiệt độ cao được, trời còn thương ban phát được 500-1000đ gió trời, thổi đung đưa mấy cây ăn quả trong vườn, nhưng cũng không đủ hong khô mồ hôi ướt đẫm trên ngực và lưng những kẻ mâm trên và mâm lỡ cỡ, dù đã cởi trần.
12 giờ.
Ăn đồ nướng và món khô chán chê, món lẩu được mang lên. Mâm lỡ cở tụi tôi được thưởng cho mỗi đứa 1 ly rượu đế, gọi là để mừng món mới lên. Rượu vừa qua cổ họng, tôi thầm tự hào vì hôm nay mình không mặc áo, thật sự đã nóng còn bồi thêm lửa, trước mặt lại là cái bếp gas mini. Thần linh ơi!!
Nồi lẩu vừa sôi thì thằng Tin, em họ Lâm, con dì út vừa đi học thêm về. Tin là tên ở nhà thôi, tôi cũng không nhớ tên em nó nữa. Thằng nhỏ sắp lên lớp 7, không cao lắm nhưng được cái rắn rỏi và hoạt bát. Đạp xe từ lớp về dưới cái nắng giữa trưa, áo cũng ướt chèm nhẹp, rõ tội. Sau khi bị mắng vì không chịu mặc áo khoác, đi rửa ráy chân tay mặt mày xong nó cũng nhập tiệc, chui vào mâm lỡ thời, ngồi kế thằng Nam. Thằng nhỏ đã thay áo ba lỗ, nhưng cái nóng vẫn còn đó vì nó vừa về tới, không thể tắm ngay, nên ngồi chưa nóng đít lại cầm ngực áo giũ phành phạch. Thằng Nam ngứa mồm:
- Nam: nóng thì cởi áo ra luôn đi ku, dòm mày anh nực dùm luôn
- Tin: thôi anh, em không quen lắm
- Lâm: kệ nó đi, tao kêu hoài có nghe đâu
- Nam: ủa không quen thì từ từ quen, đâu phải vừa sinh ra là biết nhai cơm. Giờ em mặc áo lát ướt mồ hôi lại dơ phải thay, lại phí công giặt thêm cái áo không mặc được bao lâu.
- Tin: ngại lắm anh. Quá trời người.
- Cậu 2 nghe được cũng nói vô: thằng Nam nói tao vừa bụng ghê, cậu 2 nói hoài mà thằng Tin nó không nghe, thôi giờ giao cho mấy anh nó nói đi. Nam, làm 1 ly với cậu 2 con. Tao khoái tánh thằng này ghê! Phóng khoáng!
Mâm trên ai cũng nói vô mỗi người 1 ý. Tôi bồi thêm cú penalty cuối cùng.
- Hay tại người ngợm xương xẩu sợ xấu không dám cởi áo đó? Hay xăm trổ rồi? Vụ này hot nha!
Thằng Tin nhăn nhó, mâm trên vừa nghe thấy "xăm trổ" thì mặt ai nấy đều có chút khựng lại, hướng về cu Tin chiếu tướng. Thằng nhỏ đành đứng dậy, quay lưng bước vào nhà, vừa đi vừa cởi áo thay cho câu trả lời, treo áo lên móc treo đồ rồi mình trần trở ra ăn tiếp. Chẳng có hình xăm nào hết. Tôi nhếch nhẹ..
(Ảnh minh hoạ)
Làm tôi nhớ lại lần đầu tiên mình cởi trần trước mặt người ngoài. Đó cũng là mojt dám giỗ, ở nhà tôi, trước khi tôi vè ngoại nghỉ hè năm lớp 7. Lúc đó tôi chỉ vừa quen cởi trần ở nhà, cởi trần ở nhà đã được tròn 1 ngày và tôi chưa muốn dừng lại, nên tôi đánh bạo, cởi trần luôn. Để ép bản thân, tôi còn thực sự gom hết áo đang treo trên móc áo cho vào sọt đồ dơ. Sau đó cả nhà về tới, tôi lại bị chọc ghẹo vài chặp, thiệt muốn đội quần. Mà lỡ rồi, lấy áo ra mặc khác nào lấy quần nào nón, tới luôn. Lúc đó mẹ lại sai đi mua đồ, tôi vừa mừng vì thoát khỏi mấy bãi nước bọt vừa hơi hồi hộp vì chưa cởi trần ra khỏi nhà bao giờ. Tôi túm lấy ông anh họ, cũng đang cởi trần đi cùng, lấy lý do kiếm người xách đồ phụ, xe tôi là xe đạp thể thao, không có rổ. Ổng ok ngay, cũng không mặc lại áo mà trực tiếp bước ra, dắt xe máy của ổng chở tôi đi cho nhanh, cũng không xa lắm. Tôi mừng rơn. Lần đầu cởi trần ra đường có đồng bọn đi chung thì còn gì bằng.
(Ảnh minh hoạ)
Cả quá trình đi-về chưa tới 15 phút nhưng tim tôi như nhảy ra ngoài vì hồi hộp. Kết quả là đâu có ai để ý chuyện tôi cởi trần như tôi nghĩ đâu. Cho nên tối đó, khi mọi người về hết, tôi lại mò ra tạp hoá, mua chai nước ngọt, cố tình thử lại cảm giác. Vẫn hồi hộp, tim vẫn đập nhanh, nhưng tôi không thấy sợ nữa, tôi biết tôi thành công rồi!!
Hết flashback! Tôi cũng vừa ăn xong. Mâm lỡ thời lại được thưởng thêm mỗi đứa 2 ly để tập làm người lớn trong khi mâm dưới la ó um sùm vì mâm trên dạy hư sấp nhỏ. Đứa nào đứa nấy đã đỏ mặt đỏ cổ hết rồi. Ăn xong thì rút quân, đi chơi. Tụi tôi chui ra sau vườn, nắng vẫn còn gắt lắm, nhưng ngoài này nhiều cây, phía sau là ruộng, gió thổi mát lắm. Thằng Tin không biết kiếm đâu ra mấy cái võng, mỗi đứa 1 cái mắc giữa 2 thân cây gần nhau nằm tòng teng tranh thủ nghỉ trưa, chiều về.
4 giờ. Nắng đã dịu lại đôi chút
Thằng Tin rủ cả đám đi thả diều ngoài đồng. Nó tính vô mặc lại áo nhưng thằng Lâm hối đi lẹ lát còn về nên thằng nhỏ để mình trần đi luôn. Diều đã bay cao, tìm gốc cây cột dây lại để con diều bay như vậy, tụi tôi dưới này kiếm trò khác chơi, mấy trò tụi con nít ở quê hay chơi ấy, kiểu như đi bắt dế ra cho chúng đá nhau, hái cỏ đầu gà đem đi đập thi với nhau xem cọng cỏ đứa nào đứt đầu trước ấy...
5 giờ hơn. Mẹ Lâm gọi về
Ba Lâm đã hơi say, người đỏ ửng, và không chịu mặc áo, than nóng và bảo là mình không có say. Mọi người lên xe về, mẹ Lâm cầm lái, ba Lâm thì không biết lúc nãy cầm cái áo vắt vai loạng choạng đi vệ sinh kiểu sao đó không biết, rớt ở đâu đó rồi, nên thôi về luôn, trời tối đi nguy hiểm.
Về tới Quận 12, ba Lâm than đói vì lúc trưa uống nhiều mà ăn ít. Mẹ Lâm đành phải tìm một quán phở cho chú ăn lót dạ, húp súp nóng cho đỡ. Thế là từ xe hơi bước ra 1 người phụ nữ lịch sự, 1 người đàn ông say xỉn cởi trần và 3 người sắp đàn ông, cũng cởi trần. Cả quán đều nhìn chúng tôi. Mẹ Lâm có chút mất mặt, nhưng nếu nói ra miệng sẽ càng làm người ta nghĩ mình đang mất mặt, nên cô đành diễn nét hững hờ, không quan tâm.
(Ảnh minh hoạ)
Chúng tôi về đến nhà Lâm là gần 7h. 3 đứa tôi kéo nhau ra công viên tập thể dục rồi mới ai về nhà nấy, kết lại 1 ngày cởi trần hết sức chất lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com