Chap 6: giá trị của chiếc áo
Việc chuyển đến một ngôi trường mới, gặp những người bạn mới, có một thời khoá biểu mới hoá ra không làm thay đổi cuộc sống của tôi nhiều như tôi tưởng. Vẫn như vậy, hằng ngày áo trắng quần tây xanh đi học, chiều về đi gym, buổi tối cách ngày học kèm với anh Vũ, những ngày còn lại đi học vẽ, cuối tuần đi chơi bóng rổ, đá banh hoặc đi bơi với tụi bạn thân.
À có cái khác là tôi bắt đầu dùng thực phẩm chức năng để tăng cường cơ bắp. Mà cũng đâu có khác gì mấy?? Nhìn cơ bắp hơn, đô hơn hồi cấp 2 một chút thôi. Cũng xem như sắp dậy thì thành công rồi.
(Ảnh minh hoạ)
Hôm đó là một ngày trời xanh mây trắng rất bình thường, tôi trên chiếc xe đạp thể thao ung dung tới trường. Tôi vẫn duy trì thói quen dậy sớm cởi trần chạy bộ, đi ăn sáng rồi về tắm rửa đi học. Nên tôi không phải luýnh quýnh như chúng bạn vì dậy trễ. Tuy vậy tôi cũng không tới quá sớm, mà thong thả tận hưởng không khí buổi sáng, tới trường sớm 10 phút là được rồi, tới sớm quá để làm gì??
Lên cấp 3, đồng phục của tôi cũng chẳng thay đổi mấy, áo sơ mi trắng khác cái viền sọc caro màu khác thôi, quần tây xanh và giày bata. Mấy bạn nữ thì phải mặc áo dài trắng. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo dài trắng, đạp xe đạp tới trường, mái tóc dài tung bay trong gió thật khó khiến người ta không ngoái lại nhìn một cái.
Mấy bạn nữ trước mắt này cũng vậy. Thật đẹp!
Mà không phải chỉ mình tôi thấy đẹp. Hai thằng âm binh chạy con wave tàu độ xác nẹt bô phía sau chắc cũng địa thấy. Tụi nó rồ ga, kè theo một bạn nữ đang đạp xe một mình, thằng phía sau vươn tay túm lấy 1 bên vòng 1 của bạn nữ. Sức con gái có hạn, nhất là những bạn nhìn mong manh như bạn nữ này. Sau khi bất ngờ bị sàm sỡ, phản xạ tự nhiên khiến bạn ấy 1 tay ôm ngực 1 tay hất tay thằng lưu manh ra. Vậy nên trong tích tắc sau đó, bạn ấy không giữ được thăng bằng nữa, xe ngã xuống, tay giữ vạt áo dài cũng buông ra khiến tà áo bị cuốn vào bánh xe. Những cái nên thấy thì đã thấy, những cái không nên thấy cũng đã thấy.
Tôi nhanh chóng chạy đến, cùng vài bạn khác đỡ bạn ấy dậy, dựng xe. Tay nhanh hơn não, tôi cởi chiếc áo duy nhất trên người mình ra khoác cho bạn nữ theo hướng mặc ngược, vòng ra sau gài 1 vài nút lại. Áo tôi khá to so với bạn ấy nên mặc vậy cũng không gây khó chịu gì.
Vải quần của bộ áo dài khá mềm, không dày như quần tây, nên sau tai nạn bạn ấy cũng trầy trụa không ít. Cũng còn vài bước chân là tới cổng trường, tôi không kịp để bạn ấy phản đối, bằng một chuỗi động tác dứt khoát, tôi bế cô nàng lên, đi nhanh về phía phòng y tế, sau khi nhờ các bạn dắt giúp xe của bọn tôi.
Cô nhân viên ý tế vẫn chưa tới, tôi đặt bạn ấy xuống băng ghế chờ. Cô gái xu cà na tới giờ vẫn còn run rẩy, mặt rất đỏ, miệng thì lí nhí nói cám ơn tôi. Tôi nhìn gương mặt đỏ tươi đó mới giật mình chú ý xung quanh, dường như cả trường đều đổ dồn ánh mắt về phía này, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười với tình cảnh của bản thân tôi lúc này. Cởi trần, đầu đội nón kết, quần tây dây nịt, giày bata, trên vai còn cả chiếc cặp đeo chéo nữa chứ. Cười nhẹ 1 cái đủ nhếch mép, kệ đi vậy!! Tôi nhanh chân vòng ra canteen mua nước cho cả 2 trước mấy trăm cặp mắt thịt và mắt kính, trong 1 tràng "ồ" và "đù" rất dài. Ơn giời! Thầm cảm ơn tạ và whey.
Lúc quay lại thì cô y tế cũng vừa tới. Nhìn thấy tình trạng của chúng tôi thì tự hiểu, khỏi cần nói. Tôi đưa nước cho cô nàng uống cho định thần lại. Rồi đỡ vào trong phòng y tế. Đã thế này rồi tôi cũng không thể vào lớp. Thôi thì sẵn tiện đưa cô nàng về vậy.
(Ảnh minh hoạ)
15 phút ngồi chờ ngoài hành lang trước ánh mắt khó chịu của thầy giám thị, cuối cùng cũng xử lý xong vết thương. Tôi đỡ cô bạn chưa từng nói chuyện qua lần nào ra lấy xe về, à là xe tôi, tất nhiên rồi. Xe tôi là xe đạp leo núi, nên hiển nhiên không có yên sau, cô nàng buộc phải ngồi trên khung xe phía trước, cũng là ngồi trong lòng tôi, đoạn này có chút run nhẹ nha mọi người!!
- Nhà bạn ở đâu tui đưa về.
- Ở khu Bắc Hải nha.
- Ok
- Cám ơn Minh nhiều nha! Bữa nay thiệt thê thảm. Mất mặt quá!!
- Ủa bạn biết tui luôn?
- Ủa lớp hàng xóm luôn mà nói gì vậy ba??
- À xin lỗi nha! Tui không được quảng giao lắm.
- Không sao đâu. Tui cũng không quen nhiều, nhưng bạn cũng khá nổi bật, nên không cần giới thiệu cũng biết rồi.
- Có luôn??
- Ai chẳng biết trai đẹp mặt lạnh mới nổi
- Đẹp? Tui?
- Ờ. Mặt mũi, chiều cao, body...
- Cám ơn nha!
- Làm bạn phải cởi trần từ nãy giờ, xin lỗi nha!
- À không sao. Cũng quen rồi!
Cứ như vậy, quãng đường được lấp đầy bằng những câu chuyện không đầu không đuôi mà hầu hết tôi chỉ là người nghe, và "ừ". Thả cô bạn vào nhà, tôi lại đạp xe quay về nhà lấy áo để quay lại trường cho kịp tiết 3, vì nhà chúng tôi cũng không gần trường lắm. Và vì đổ khá nhiều mồ hôi do giúp cô bạn này và trời bắt đầu nắng nóng, lại phải thêm 5 phút quạt khô mồ hôi và 5 phút đi tắm nữa. May mà vào kịp tiết.
Hết tiết cuối, chúng tôi được về nghỉ trưa, chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Tôi đã dùng cái áo dự trữ (đầu năm chỉ mua 3 cái thôi), cho nên tôi buộc phải giữ cho nó sạch sẽ, không có mùi gì khó chịu cho ca chiều. Từ lúc bắt đầu tập cởi trần tới giờ, ý thức vệ sinh cơ thể của tôi khá cao, tôi không cho phép bất kỳ ai nói cởi trần là bất lịch sự hay mất vệ sinh! Hey! Có khi bạn mặc áo nhưng bạn hôi hơn tôi đấy! Xem lại mình đi!! Cho nên, ra khỏi cổng là ngay lập tức tôi cởi áo, nhét vào cặp rồi mới về, sau khi đợi mọi người ra về gần hết. Hai thằng âm binh bắt đầu bắn tỉa:
- Lâm: dữ nha! Trai đẹp mặt lạnh đồ ha! Tư thế ẵm công chúa đồ ha! Khoe body đồ ha. Chúc mừng! Thành công chiếm hết new feed hôm naiii. Tao thả haha hình mày mệt nghỉ, lướt hoài không hết.
- Nam: ghê thiệt. Nay bày đặt chiếm sóng của tao nữa. Ê nó bơ mình kìa Lâm. Mày để nó chiếm sóng anh em mình vậy mà coi được hả? Để thua nó nữa chắc mặt tao xoay lại cái miệng nằm trên trán quá. Cởi áo ra mày!
- Lâm: triển!!!
Mặc kệ 2 con trâu đó đi. Về lẹ còn ăn cơm, đói lắm rồi..
Mà khoan!! Hình như bỏ sót cái gì rồi! Bạn ấy tên gì nhỉ?? Minh ơi là Minh!! Còn thằng nào trên trái đất ngáo hơn mày không Minh? Đi chung cả nửa ngày, áo cũng cởi ra cho người ta mặc mà tới cái tên cũng không biết.
Cả buổi chiều bị suy giảm sức tập trung trôi qua nhanh như cô ca sĩ US-UK nào đó bỏ show. Khi đang chuẩn bị xuống sân chơi bóng rổ với tụi cùng lớp như đã hẹn, 1 nhóm bạn nữ tôi không thể nhớ mặt nhiệm màu như Hermione dùng phép độn thổ hiện ra trước mặt tôi. Bảo là Dương nhờ nhắn lại là đã giặt xong áo của tôi, kêu tôi qua đó lấy. Tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá hết dữ liệu mới nạp thì họ đã dùng bột Floo đi đến hẻm Xéo.
Dương?? Dương nào nhỉ? Giặt áo? À thằng đần, dễ hiểu như vậy mà còn phải nghiệm, nó dễ như ném bóng vào rổ thôi đó. Ok chơi bóng xong sẽ đi! Bạn đang nghĩ tôi lập tức chạy ào tới đó à?? Không đâu, tôi ngáo hơn bạn tưởng!!
Kết thúc 2/3 hiệp, team tôi thua do tôi vẫn còn sang chấn tâm lý chưa định hình phong cách, ăn banh vào đầu không dưới 2 lần. Đèn đường bật lên đã lâu, cả đám kéo nhau ra về, cởi trần đạp xe cho khô lớp mồ hôi do thể thao mà có, và để chiếc áo trắng đồng phục không bị thâm kim. Tôi tách lẻ để đi một đường khác tiến về khu Bắc Hải, rẽ vào con hẻm nhỏ gần chợ, ấn chuông trước cửa ngôi nhà cửa sắt kéo khang trang. Mẹ Dương mở cửa, tôi đoán vậy và có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cởi trần, nhất là khi trời tối như thế này. Sau khi chào hỏi, tôi tự nhận là bạn Dương, tới lấy đồ, trực tiếp vào thẳng vấn đề là kiểu của tôi, tôi không giỏi hỏi thăm chuyện gió chuyện trăng hay thời tiết khí hậu. Mẹ Dương cười, hỏi tôi có phải sáng nay giúp đưa Dương về không, còn cám ơn tôi trước khi vào gọi con gái ra vì tôi từ chối vào nhà do người khá bẩn. Dương khập khiễng bước ra, hơi ngạc nhiên vì lại nhìn thấy tôi cởi trần, vào cái giờ này.
- Dương: ủa Minh chưa về nhà hay sao mà còn mặc đồng phục như này? Tối rồi cởi trần không lạnh hả?
- À mới vừa chơi bóng rổ về.
- Dương: um.. chờ chút nha, tui vô lấy áo cho Minh.
Cô bạn trở ra với 1 chiếc túi giấy nhỏ in hoa văn gì đấy tối quá nhìn không rõ, với chiếc áo của tôi bên trong.
- Dương: trả nè! Hôm nay cám ơn Minh nhiều nha!
- Không có gì đâu. *gãi gãi cái ót không được nhiều tóc cho lắm* Chân sao rồi, đỡ đau chưa?
- Dương: um. Đỡ rồi. Còn đi cà nhắc nên không đạp xe được. Mai có thể nhờ Minh qua chở đi không??
- *aigoo.. đứng hình mất 5 giây* Ok, Dương thường đi lúc mấy giờ?
- Dương: ủa sao biết tên tui?
- Bạn Dương nói.
Và như vậy, 1 ngày của tôi bắt đầu tất bật hơn khi có 1 người chen ngang. Dù vậy, tôi vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng, về tắm rửa thay đồ rồi qua đón Dương đi học. Chiếc xe của Dương tôi cũng phải dâng hiến quyển Conan mới ra cho thằng Lâm để nó kéo về giúp.
Buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, tôi vào bàn làm bài tập, mở máy tính tìm thông tin và để lướt new feed cập nhật thông tin cho bớt rừng rú so với chúng bạn. Tôi nhận được 1 lời mời kết bạn. Là Dương, với nụ cười rạng rỡ trên ảnh avatar. Click accept. Và sau đó chúng tôi bắt đầu chat. Dương bảo timeline của tôi rất nhạt, lâu lâu đổi avatar 1 lần, nếu không phải được tag thì cũng không post hay share bài; bù lại avatar lại khá đẹp. Bức ảnh mới nhất là khi tôi cởi trần chơi bóng rổ, đó là 1 pha xử lý bóng khá cồng kềnh được 1 đàn anh tôi quen trong lớp vẽ chụp lại, thực ra do tôi nhờ tới chụp lại ảnh tụi lớp tôi chơi bóng rổ, để làm kỷ niệm thôi. Đó cũng là đợt tụi con trai lớp tôi cùng nhau "thay máu" account facebook.
(Ảnh minh hoạ)
Khi chân Dương đã khỏi hẳn, tôi không cần chở đi học nữa, bù lại, tôi rủ Dương cùng chạy bộ để rèn luyện sức khoẻ cho Dương. Nhìn Dương rất mong manh, kiểu các bạn hay gọi là bánh bèo đấy!!
Hôm đó tôi dậy sớm hơn bình thường một chút, quần thể thao dài lịch sự, sneakers, chiếc nón kết đội ngược và cởi trần. Khi trời vẫn còn màu xanh khá đậm và đèn đường vẫn chưa tắt, tôi đã xuất hiện trước cửa nhà Dương và chờ tới giờ hẹn, nếu bấm chuông thì phiền tới phụ huynh đó mà, ba mẹ Dương cũng đã gật đầu đồng ý khi biết người đi cùng là tôi sau khi nghe con gái báo cáo, nghe Dương nói vậy.
(Ảnh minh hoạ)
- Dương: ủa bình thường chạy bộ là cởi trần vậy luôn đó hả?
- Uh, sao vậy? *mặt ngáo ngơ*
- Dương: ê có biến thái không đó ba, lúc nào cũng thấy cởi trần khoe body
- Haha, rất biến thái, cân nhắc khi đi chung nha.
- Dương: nhạt thiệt sự luôn á! Mà hỏi thiệt ớ, sao gặp 10 lần là hết 9 lần cái áo bốc hơi vậy?
- Điêu!!! Sáng đón Dương vẫn mặc áo. Mà đằng ấy có vấn đề gì với cái áo của tui?
- Dương: thì thấy hơi lạ thôi, người gì suốt ngày khoe da thịt. Không sợ người ta nói này nói nọ hả, rồi lỡ trúng gió trúng nắng gì thì sao??
- Ê làm gì trù ghê vậy?
- Dương: giỡn thôi. Mà trả lời đi. Đừng có tổ lái nha!
- À.. ừ... thì là tui thích cởi trần thôi. Tui cảm thấy lúc cởi trần là tui thật nhất, không cần phải diễn cho phù hợp với cái áo.
- Dương: ê gì tự nhiên diễn nét nghiêm túc vậy ba, hỏi chơi thôi mà.
- Mắc công có người kêu tui biến thái.
- Dương: rồi. Mấy người không có biến thái. Mấy người đẹp trai. Được chưa? Khổ ghê! Chạy tiếp đi!!
Tôi giới thiệu cho Dương những quán cóc tôi hay ăn sau khi chạy bộ mỗi ngày, giới thiệu cho Dương góc nhìn của tôi với Sài Gòn buổi sáng sớm và cũng giới thiệu cho Dương con người của tôi. Tôi không phải người nói nhiều, nên hầu hết thời gian vẫn là Dương nói và tôi phụ hoạ. Nhờ vậy tôi mới biết hình tượng của tôi trong trường là trai đẹp băng đăng, mặt học sinh body phụ huynh... và mọi người đang đồn ầm lên tôi với Dương là 1 cặp. Nói tới đây cô gái thấp hơn tôi 1 cái đầu lại đỏ mặt, cúi xuống uống hết ly trà đào.
"Vậy Dương có muốn coi như lời đồn là thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com