Chap 7: tin là mình đẹp
"Vậy Dương có muốn coi như lời đồn là thật không?"
Hai ngày sau tôi vẫn nghe văng vảng bên tai tiếng chính mình nói cái câu tỏ tình ngáo ngơ kiểu miệng nhanh hơn não đó, nhanh như tốc độ húp tô bún bò, xổ ra 1 câu hốt lại không kịp. Ai lại đi tỏ tình ở chỗ như thế chứ?? Làm con nhà người ta ngượng ngùng tránh mặt mấy ngày nay. Tôi thì như thằng khùng, sáng nào cũng chờ trước cửa nhà.
Đến tối ngày thứ 3, chiếc điện thoại quả táo cắn dở ba vừa mua cho tôi làm quà đậu trường điểm dù đã gần hết học kỳ 1, reo 1 âm thanh dứt khoát ngắn gọn.
*ting* Dương: mình cùng biến tin đồn thành thật nha!!
Vậy đó! Thằng ngáo ngơ chính thức có nóc nhà.
Thời gian biểu của tôi sau đó cũng không thay đổi mấy, tôi đã kịp điều chỉnh thói quen để thích ứng với một nhân vật mới, nhân vật khiến tôi ưu tiên để dành 1 buổi cuối tuần để tháp tùng đi chơi.
Tuy vậy, người tính không bằng máy tính, à nhầm trời tính. Dương muốn học kèm cùng tôi. Tôi không thích lắm vì có thể tôi sẽ không được cởi trần học nữa, nhưng thôi kệ, tới đâu hay tới đó, lão Vũ thì chắc chắn không cởi trần khi có Dương ở đó rồi, nên tôi chỉ thông báo cho lão là có thêm học sinh mới, học thử 1 buổi thôi.
Khi Dương tới, tôi vẫn không mặc áo vào, tôi đang ở nhà mà, làm ơn đi!! Tôi chỉ thay đổi từ quần đùi sang quần dài cho lịch sự hơn thôi. Tôi đã có sẵn chiếc áo da mà Dương đánh giá 4/5⭐️ rồi còn gì, còn áo nào đẹp hơn nữa??
Thay vì học trong phòng ngủ như mọi khi, tôi chủ động chuyển sang phòng làm việc của ba, đóng 1 cây đinh treo tấm bảng nhỏ cho anh Vũ dạy, dọn dẹp đống giấy tờ, bản vẽ của ba trên bàn cho gọn gàng. Gọi là phòng cho sang chứ chỗ này thực tế là nhà vệ sinh cũ chỗ sảnh thang, ba cho đập thông ra, decor lại nên không gian khá mở và thoáng. Dạo này ba thường xuyên đi công tác nên tôi mạnh dạn chuyển ra đây học, chứ bình thường ba không cho táy máy giấy tờ của ba đâu. À nhân tiện ba tôi là một kiến trúc sư, nên ông thường xuyên phải đi công trình, đi gặp đối tác, khách hàng, nhiều khi phải thức khuya với đống bản vẽ khổng lồ. Ba là thần tượng lớn nhất cuộc đời tôi đấy!!
Đúng như tôi dự đoán, lão Vũ không dám cởi trần trước mặt Dương, ngại thôi chứ tôi lôi lão đi gym cùng cả năm nay, lão cũng đô con lên rất nhiều rồi. Dương thì lại rất thích cách chúng tôi học, không đi trước thời đại mà chọn cách củng cố lại những thứ đã học, nâng cao nó lên. Lão Vũ lại khá hài hước nên giờ học rất thoải mái, vui vẻ. Dương quyết định hết học kỳ này xin phụ huynh chuyển qua học cùng tôi. Vậy nên tôi lôi 2 thằng âm binh kia qua học cùng luôn.
Học xong, trời cũng đã khuya, đường cũng vắng hơn nên tôi đưa Dương về. Tôi để mình trần như vậy mà đi, Dương hơi càm ràm vì sợ tôi bị cảm, tôi không cãi, cũng không vào lấy áo mặc, chỉ gồng bắp tay lên vỗ vào đó vài cái ý bảo tôi rất khoẻ. Dương phì cười, phẩy tay chịu thua... Dương rất tôn trọng sở thích có hơi quái dị của tôi, bảo là vì tôi cởi trần vẫn rất chỉn chu và lịch sự, không hề lôi thôi, cộng thêm chiếc áo da xứng đáng 4/5⭐️, tôi được phép tiếp tục sở thích của mình, ngoại trừ lúc đi hẹn hò và đi chơi với nhóm bạn của Dương.
(Ảnh minh hoạ)
Sức khoẻ của Dương khá kém do lười vận động. Cho nên tôi dành ra thêm 1 2 buổi chiều mỗi tuần đưa cô nàng ra công viên tập thể dục. Làm quen với việc vận động thường xuyên trước khi lôi vào phòng gym. Những lúc như vậy, tôi lại có thể làm quen với những mức tạ mới, tạ người... Dương cũng có thêm sở thích mới là ngồi lên lưng tôi lúc tôi hít đất hay plank. Đặc quyền của nóc nhà đấy các bác ạ!!
(Ảnh minh hoạ)
Có một hôm cuối tuần, khi chuẩn bị đến lớp học vẽ, theo lịch thì hôm nay tôi học vẽ người, vẽ bán thân, tức là vẽ phần thân trên ấy. Lẽ ra luyện thi đại học thì không cần học tới cái này, học vẽ chân dung là đủ rồi, nhưng tôi thích thì học thôi, biết thêm một thứ cũng đâu có lỗ lã gì. Khi đến lớp thì mọi người vẫn còn tán dóc, dù đã đúng giờ lên lớp. Hỏi ra mới biết anh người mẫu hôm nay bị bệnh, báo gấp quá nên cô giáo tôi không thu xếp kịp. Vậy không lẽ tới rồi lại về, phí cả buổi chiều. Thế nên tôi bị lôi ra làm mẫu, và bị lột cái áo độc nhất trên người vì cái tội là người duy nhất ở lớp hôm đó có tập gym. Bạn đừng vội nghĩ lũ bạn tôi biến thái nhé, ờ thì cũng có hâm hấp một chút, nhưng vẽ cơ thể người cần phải nắm bắt được cơ, xương, da và thần thái trên gương mặt, kể cả mẫu nữ thì cũng đôi khi phải bán khoả thân như thế. Tôi nghe đàn anh đàn chỉ kể vô học đại học còn vẽ cả mẫu khoả thân, nên thế này đã là gì đâu!!
(Ảnh minh hoạ)
Và 4 tiếng đồng hồ của tôi trôi qua như bức tượng sáp. Bạn cứ thử tưởng tượng phải ngồi đúng 1 tư thế, hạn chế nhúc nhích trong gần 2 tiếng, nghỉ một chút rồi lại ngồi thêm 2 tiếng. Lưng mỏi nhừ ra. Cộng thêm suốt 4 tiếng phải nghe mọi người bàn luận về cơ thể mình, từ mặt mũi, cổ, vai, cánh tay, ngực, bụng, chỗ nào tả xương chỗ nào tả cơ... Ơn giời! Lại thầm cảm ơn tạ và whey. Nếu không vận động thường xuyên, cởi trần thường xuyên chắc còn mỏi hơn thế này, và càng khó tập trung, phớt lờ bàn luận của mọi người. Nhưng tôi thấy cũng thú vị đấy chứ! Trải nghiệm mới không tệ!
Mấy đứa âm binh lâu lâu lại chọc, kiểu như "anh ơi, nuým hồng quá anh ơi..." Thiệt sự! Anh chỉ biết câm nín nghe mấy em nói luôn... Bật cười mấy lần, bị cô quở vì phá tư thế. Vậy là ngày hôm sau tới cái thằng vừa chọc tôi lên làm mẫu. Thấy cũng dzừa lắm!!
Buổi chiều nắng nóng, lớp lại đông mà không có máy lạnh, lớp nằm trong con hẻm nhỏ, trời đứng gió. Ôi thần linh ơi!! Toàn thân mồ hôi ướt mem rồi đây! Mấy đứa nó vẽ xong rồi, kêu ca vì tôi đổ mồ hơi nhiều hơn anh người mẫu, báo hại tụi nó chỉnh sửa điểm sáng và bóng đổ khá nhiều. Tôi vẫn chưa mặc áo lại được vì đổ mồ hôi nhiều, tụi nó cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đó thôi. Mấy thằng chịu không nổi còn cởi áo ra ngồi vẽ nữa kìa. Tôi bảo vậy chi cho mệt, hôm sau vô học cứ cởi trần từ đầu đi cho xong, gì mà khổ sở...
Tôi được 1 chị trong lớp tặng luôn bức vẽ làm kỷ niệm, chị là người vẽ đỉnh nhất lớp thời điểm đó nên tôi rất vui, về có cái decor cái phòng. Một bức tranh chì rất dễ decor nhé, bạn chỉ cần mua một khung tranh đơn giản, màu sắc trung tính như trắng, đen, xám hoặc màu plywood treo lên là bao đẹp.
Cuộn tờ giấy A3 cho vào ống (loại bọc vải giả da có dây kéo và đeo chéo trên lưng ấy, tôi không thích loại bằng nhựa có thể nối dài để đựng giấy khổ lớn vì nó cồng kềnh không cần thiết), cái áo thun cột vào ghi-đông, chiều hoàng hôn buông doesn't fine nhưng rất fun, tôi đi đón Dương đi tập thể dục và đi ăn. Ba mẹ Dương cũng đã quen với hình ảnh thường xuyên cởi trần của tôi, vì trông tôi rất thể thao chứ không phải luộm thuộm, nếu không thơm thì cũng không có mùi khó chịu. Vả lại từ lúc quen biết tôi, sức khoẻ của Dương đã cải thiện hơn, bớt bị bệnh vặt mà việc học cũng không hề sa sút nên xem như tôi đã lấy được lòng phụ huynh mà không cần quà cáp ra mắt.
Tôi cũng đã được cởi trần ở nhà Dương rồi. Đó là một buổi trưa thứ 7 Sài Gòn nóng như chảo dầu, mẹ Dương kêu Dương nhắn tôi sang ăn cơm. Vì sao không phải là buổi chiều cho mát? Chiều tôi có lịch học vẽ, đơn giản vậy thôi. Đi gặp phụ huynh thì không thể cởi trần tới rồi, nên tôi chọn mặc thoải mái nhưng vẫn đủ lịch sự với áo thun ngắn tay hơi rộng và quần short jeans. Lúc tôi tới, áo cũng vừa đủ ướt, khiến tôi cứ vừa thả áo ra khỏi tay lại nắm phần ngực áo giũ phành phạch. Ba Dương bật cười, bác ấy cũng đang cởi trần, cười hiền bảo tôi nóng quá thì cứ cởi áo ra đi, không cần ngại, cả nhà cũng đâu phải lần đầu tiên thấy tôi cởi trần. Mẹ Dương cũng mỉm cười đồng ý, nên tôi được phép ở trần, thật thoải mái. Thời tiết thế mà mặc áo, với tôi đúng là tra tấn mà!!
Tuy được phép ở trần ở nhà Dương nhưng chúng tôi vẫn không được thân mật quá mức, tôi cũng không được ở riêng với Dương ở nhà mà không có phụ huynh, vẫn còn là học sinh nên những thứ cần giữ thì vẫn phải giữ. Ba mẹ Dương cũng chỉ tin tưởng tôi đến mức đó thôi, còn hơn nữa thì không có đâu, con gái rượu nhà người ta mà.
Kết thúc phần lan man. Ngồi trong lòng chàng trai đội nón kết xoay ngược, cô gái đã dần quen với việc được chở đi trên con chiến mã động cơ tình yêu, và anh người yêu thì không thích mặc áo. Chúng tôi đã tập thể dục xong, tôi chở Dương đi ăn. Tấp vào một quán bò né bình dân, tôi cũng khá mệt rồi, áo vẫn còn cột trên xe, tôi cứ vậy đi vào quán và ngồi ăn, không còn đủ sức để ý ánh mắt của mọi người đâu, ai đâu mà rảnh dữ vậy!
Trên đường về, Dương lại tiếp tục kêu ca vì trên confession của trường cứ 1 2 ngày lại có hình của tôi, ủa nóc nhà vẫn còn mà, mọi người làm sao vậy?? Tôi chỉ cười. Thật đáng yêu!
Mà cũng chỉ mới hôm qua tôi mới biết tới cái gì gọi là trên đời còn có 1 cái facebook page gọi là confession của trường tôi. Dương bảo là từ đầu năm học tới giờ hình của tôi và Nam đã rải đầy trên đó rồi. Thằng Nam thì rất hí hửng, nhưng nó không có khoe với tôi mà chỉ khoe với thằng Lâm, nó bảo là tôi không thể hiểu mấy chuyện của người trưởng thành như này. Tôi cũng tò mò lên xem thử, đúng là tôi chiếm kha khá diện tích trên đó, có hình đủ loại hoạt động, tư thế, từ lúc sinh hoạt dưới cờ cho tới học thể dục, hay chơi bóng rổ sau giờ học... Thằng Nam cũng như vậy. Giờ tôi đã biết hình tượng trong truyền thuyết của tôi bấy lâu là ở đâu ra. Nhưng tôi vẫn không hiểu được vì sao tôi phải vui như thằng Nam khi hình tôi rải khắp nơi như rứa. Tôi chẳng cảm thấy gì cả!
Dương và tôi dù đã chính thức là 1 cặp nhưng bọn tôi chẳng thể hiện gì trên facebook cả. Vậy nên Dương bảo là bắt đầu khó chịu rồi. Nên tối đó về tới nhà, điện thoại liền hiện lên noti, Dương đăng hình, không tag ai cả và để công khai. Đó không phải ảnh chụp Dương. Một bức ảnh chụp lén một chàng trai ngủ gục trong phòng, nắng chiều trải trên người, mặt khuất trong cuốn sách, nhưng nhìn dáng người vẫn có thể đoán được là ai. Kèm một caption ngắn gọn: "anh bạn to xác".
Tôi không có ảnh chụp sau lưng Dương, vì Dương luôn thích đi sau lưng tôi. Tôi chọn tấm ảnh chụp bàn tay chúng tôi đan vào nhau, đăng lên tường nhà, để công khai, không tag Dương vào, và không có caption.
Từ lúc chính thức quen nhau, chúng tôi chưa từng đăng hình của nhau lên mạng hay công khai thể hiện tình cảm trong trường. Các bạn biết rồi đó, trong trường có 1 nhân vật phản diện mang danh giám thị. Và một phần vì Dương và tôi không thích nổi bật, một phần vì tôi khá nổi bật, một phần vì Dương không hề nổi bật.
Dương rất thích bức tranh vẽ tôi và cũng muốn có 1 bức như vậy. Tôi không muốn cô gái này phải ngồi gồng suốt 4 tiếng đồng hồ nên tôi bảo Dương chọn hình mình thích, tôi sẽ vẽ lại. 2 ngày sau Dương đổi avatar, là một bức chân dung trắng đen bằng chì, vẽ nụ cười của Dương, với ánh nắng tạt qua.
—-
Sơ kết học kỳ là ngày mang tiếng đặc biệt nhưng không đặt biệt, là cuối kỳ nhưng không phải cuối kỳ. Bạn hiểu ý tôi không? Tức là sơ kết rồi nhưng vẫn phải học tiếp chương trình học kỳ 2 ấy.
Và ngày sơ kết trôi tuột đi như con cho chui qua cái lỗ trên song sắt hàng rào. Cái lũ lớp tôi lại la ó, kêu chán. Excuse me!! Tụi bây có phải dân lớp chuyên không vậy? Không có một chút nết na con ngoan trò giỏi gì hết. Chuông vừa reo hết tiết, giáo viên vừa đi là nháo nhào xúm lại đè mấy thằng đực rựa trong lớp ra lột áo lột quần, các bạn không đọc nhầm đâu, không hiểu nhầm đâu, con gái lớp tôi làm đấy. Số phận hẩm hiu không buông tha thằng nào. Nếu là mấy thằng thúi tha kia thì có khi tụi nó ốm đòn với bố, nhưng bố không thể đánh con gái được, nên áo của bố bị tụi nó trấn lột, còn quần thì không nha, bố thề chết bảo vệ thằng em của bố...
15 phút ra chơi sắp hết và cái áo của bố bằng một cách thần bí nào đó đã biến mất không dấu vết. Đành giả vờ dỗi, bắt tụi nó đi tìm dù trong trận endgame hoành tráng lệ vừa rồi thực sự hỗn loạn như cái chợ trời, thu hút hàng loạt âm binh hàng xóm láng giềng. Và tối hôm đó tôi lại chiếm sóng confession.
Nhưng điều quan trọng là giáo viên đã tới lớp nhưng tôi vẫn không có áo để mặc. Dĩ nhiên là bị quở rồi. Nhưng tôi từ đầu đến cuối không hề mở miệng, mặt vẫn tỉnh bơ như không hiểu cô đang nói tiếng nước nào. Chuyện đã rõ như ban ngày cần gì giải thích. Tôi rất ghét phải phí nước bọt kể lể những chuyện tào lao không quan trọng. Vậy nên tôi vẫn đứng như chết trân, mặc kệ mấy đứa nó thi nhau giải thích. Nhưng tụi nó vẫn chưa nhịn được cười, và nhìn mặt tôi cứ đần thối ra, nên cô giáo cũng không bắt bẽ gì thêm, dù gì cũng vừa hết kỳ, quậy một chút cho bớt căng thẳng thì cũng không sao, không gây chú ý tới thầy giám thị thì cô vẫn bao che được.
Thằng Nam tìm thấy cái áo của tôi rơi từ lầu 2 đáp xuống vũng nước mưa còn đọng từ tối qua phía sau trường. Đứa nào? Để bố biết được thì chết với bố nha!
Tôi xin phép đi giặt sơ cái áo. Sau đó, may mà có nắng, tôi treo cái áo lên cửa sổ mở ra sân sau tại bàn tôi ngồi, rồi tiếp tục ngồi học trong tình trạng không có áo. Cũng may ngồi cuối lớp nên không gây nhức mắt mọi người nhiều.
Hết tiết, cái áo cũng tạm chấp nhận là mặc được, tôi đành mặc vào, không sơ vin, áo vẫn còn chút ẩm ẩm, hơi khó chịu.
Cuối giờ, trưa nắng, tôi cởi áo, cuộn lại, ném một cú tuyệt đẹp vào sọt rác. Tôi không thể mặc lại cái áo đó được, ngứa lắm. Chắc tôi bị bệnh sạch sẽ quá mức rồi, Dương bảo là tôi bị khiết phích gì đấy, nghe cái từ muốn phẳng não, chả hiểu gì. Từ lúc tôi làm quen với việc cởi trần và ý thức về cơ thể mình, tôi không thể mặc áo của người khác được. Hoặc là mặc áo của mình hoặc là cởi trần. Chỉ có 2 lựa chọn.
Tôi cứ vậy đạp xe về cùng Dương, mặc cho nóc nhà càm ràm vì lo tôi bị bệnh, dù tôi da dày rám nắng. Anh có đội nón mà, đâu có để đầu trần!!
Sau những lần chiếm sóng, tôi bắt đầu tin cách mọi người nhìn nhận về mình. Bắt đầu tin mình đẹp. Hey! Tin là mình đẹp khác với việc đi rêu rao là mình đẹp nha. Tin là mình đẹp chỉ là một cách nói khác đi của việc bạn thấy tự tin vào chính mình, tin tưởng chính mình thôi. Tin tưởng bản thân là điều rất quan trọng, khi bạn gặp khó khăn, chướng ngại hay đơn giản như bạn không dám cởi trần đi tới một nơi nào đó, việc tin tưởng bản thân là mình làm được chiếm phần lớn trong việc dẹp bỏ giới hạn tâm lý, giúp bạn dễ dàng làm được điều mình muốn làm hơn, với kết quả tốt hơn.
Đối với việc cởi trần ra đường và tự tin ưỡn ngực vươn vai cởi trần ra đường thì chuyện tin rằng bản thân mình đẹp cũng rất quan trọng. Nhưng trước hết phải tạo ra cơ sở để tin là mình đẹp trước nha. Nhấc mông lên đi tập thể dục đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com