Chap 9: dear diary...
Dear diary!
Lại là tao!
Hôm nay là một ngày kỳ quặc nhất trong cuộc đời tao. Ngày đầu tiên tao làm paparazzi. Celeb tao phải theo chụp là thằng bạn thân, và nó đang đúng là celeb trường tao.
Nhưng ngược ở chỗ paparazzi thông thường là tự đi chụp lén celeb, đằng này celeb là người yêu cầu "được" chụp lén.
Ngược ở chỗ paparazzi thông thường chỉ cần ẩn được khỏi tầm mắt của celeb là được, đằng này tao lại phải tưởng tượng mình là ninja, ẩn mình trước thiên hạ.
Và ngược ở chỗ paparazzi thông thường có toà soạn trả lương, còn tao thì... méo.
Nhiệm vụ của tao là theo chân thằng cờ thị hó Minh chụp lại hình nó chăm sóc bạn gái nó. Từ trên xe bus, xuống xe bus, đi mua trà sữa cho tới lúc tụi nó về tới nhà. Tao đúng như con sen của tụi nó, à của thằng Minh, chứ nhỏ Dương không biết vụ này.
Tối hôm qua chửi cái tụi não tàn nó đúng đã cái nư. Tao nói cứ để tao, gặp chỗ nào tao chửi chỗ đó mà thằng nỡm kia không chịu nghe, bày ra cái trò này hành tao.
Tao đi kín kẽ lắm. Tao diễn như điệp viên trong mấy phim chiếu ở rạp luôn. Tao trốn ở chỗ không ai chú ý, lẫn vào đám đông, chụp hình cho nó mà diễn như đang lướt điện thoại thấy hình em gái nào thơm lắm. Sao này tao sẽ theo nghề diễn, thiệt sự luôn.. Tao quá đỉnh mà!!
Dòm tụi nó nắm tay đi bộ về mà ngứa mắt. Để coi hạnh phúc được bao lâu ha!! Tao không có thèm gato với tụi nó đâu, nếu tao không bị nhỏ bồ cũ đá thì giờ tao con tình hơn kìa.
Tao vừa chuyển hình cho thằng Nam, để nó đăng lên confession. Tao cũng nể nó ghê, ở đâu ra mà nó phán xanh rờn "admin confession là ghệ tao". Bộ bồ nó rải đều mỗi quận 1 con hay gì??
Mà nhắc cái là thấy liền, hình lên sóng rồi. Tao chụp đẹp quá mà. Không nhìn rõ mặt. Mà nhìn tướng tá là đoán ra liền. Tụi nó hot rần rần hôm qua tới giờ mà.
Tao biết thằng Minh nó cởi trần như kiểu ăn vô máu rồi, nó kiểu muốn biến da thành áo luôn. Tao dư sức hiểu và tao cũng ủng hộ nó vì tao thấy cách nó cởi trần rất văn minh, sạch sẽ, khoẻ mạnh. Mà lúc trước tao hùa theo nó vì nó là bạn thân tao chứ tao chả có đam mê thích thú gì chuyện cởi trần hết. Mắc cởi thì cởi, không cởi thì thôi có gì quan trọng đâu. Cũng đâu phải lần đầu tao cởi trần.
Lần đầu hả? Là hồi cấp 2. Thằng Minh nó kéo bầu đi rủ tụi hẻm bên kia chơi đá banh, bên hẻm tụi tao cởi trần cho dễ phân biệt, nó cởi trần sẵn nên nó xung phong. Đâu có để tụi bên kia coi thường được, tao phải cởi chứ sao. Mà lúc đó tao ốm lắm, ngực toàn xương là xương, mặc áo còn dễ nhìn chứ cởi ra ghê lắm. Lúc tao vừa cởi áo ra móc trên chậu cây trúc trước cửa nhà chú hàng xóm, tao cảm giác như cả thế giới đang nhìn tao, ngại vãi ra. Dòm qua thấy mấy thằng kia cũng cởi trần hết rồi, tao run vãi ra. Nhưng mà hoá ra tụi kia đâu có để ý gì tao, nhào vô giành chuyền banh thôi. Lúc mồ hồi tao vã như tắm, tao cũng quên mất là tao đang cởi trần. Lúc nghỉ chơi về nhà lại còn kiếm không thấy cái áo, không biết ở đâu luôn, nguyên đám kiếm cũng không ra. Tối đó về tao còn bị má đánh xù lông đis.
Năm ngoái tao bị tình đầu đá vì tao quá ốm, tao không có body mlem mlem, tao bị nói là đi chung không có cảm giác được bảo vệ che chở. Tao chơi bóng rổ 1 tuần 7 ngày chắc hết 6 ngày có. Tại tao không tăng cân nổi thôi chứ tao cũng có cơ bắp mà. Sỉ nhục nhau ghê.
Sau đợt đó tao kêu thằng Minh chỉ tao tập gym. Tao tập cả năm trời mới ngon lên. Tao theo nó cởi trần đi long nhong cho bõ ghét. Có bữa tao còn cố tình đi ngang nhà bồ cũ lấy le. Mấy bữa sau ẻm xin tao quay lại thật, tao từ chối liền!! Tao ngon chứ tao đâu có rẻ tiền dữ vậy!!
À tao hơi lạc đề rồi...
Thiệt ra tao thấy thằng Minh nó đang thanh minh kiểu nhẹ nhàng văn minh thôi chứ nếu là tao thì tao kiếm tới nhà mấy đứa đó luôn. Mà thôi, đăng cũng đăng rồi, chúc tụi nó may mắn đi!! Bạn tao vui thì tao cũng vui!
Mà tao có vui thiệt hong?
Tao chụp tụi nó không tới 20 tấm, cũng không chiếm bao nhiêu dung lượng trong máy bằng một người nào đó.
Tao thiệt sự không hiểu? Sao mỗi lần tao giơ điện thoại lên chụp hình là tao luôn có thể loa ra được cái con người đó.
Tao điên rồi!!!
Mà tao đâu có điên bữa nay. Điên lâu lắm rồi..
Nhìn lại đống hình rồi lại nhìn thêm lần nữa, tao phải làm gì đây?..
Người đó (lại) có người yêu mới rồi...
———
Dear diary!
Mấy ngày rồi không gặp mày!
Tụi tao thành công rồi. Cách của thằng Minh thành công hơn tao tưởng. Đăng nhẹ mấy tấm hình, có lớp tao, lớp hàng xóm rồi bà con chòm xóm vô cmt rửa trắng. Tụi tạt mực kia cũng chưa thôi luôn đâu, nhưng mà giờ ai còn tin tụi nó nữa chứ! Nhỏ Dương mới kể giờ nó tự tin không cần đi giữ bồ nữa.. Kệ bà chứ!!
Tao chắc là vẫn nên quay lại chuyện của mình thôi, bữa nay dzui nha!! Mới nhận được tin người đó chia tay rồi, thề thốt không yêu đương nữa đồ này nọ. Nghe bảo bị đào mỏ lừa tình. Ai biểu mê đẹp. Nam thần như tao lại không thương dùm 1 cái. Mắt mũi để đâu á!
Chờ tao xác nhận lại coi có không yêu nữa thiệt không. Tao không muốn như vầy hoài. Nhìn người đó cứ quen người này tới người khác, tao đau lắm. Nhưng tao không dám nói...
Tao phải làm sao đây?
———
Dear diary!
Một tuần rồi, xác nhận không có quen thêm người mới nha! Kỷ lục thiệt sự!
Bình thường không tới 2 ngày là có rồi. Không biết có trữ sơ cua gì đó không á.
Nhưng tao chắc chắn là hiện tại không có ai hết!
Tao nghĩ, chắc thời của tao tới rồi. Thằng Minh nó cũng khuyên tao dù sao cũng nên nói. Để trong lòng riết thúi mịa nó bộ đồ lòng thì chết..!
Cũng sắp hết năm rồi, chơi lớn 1 lần coi có ai trầm trồ không!!!
———
Dear diary!
Tao thất bại rồi!...
———
Dear diary!
. . .
———
Dear diary!
Mấy tháng rồi mới nhớ tới mày, xin lỗi nha.
Bữa giờ tao toàn đi 1 mình. Tao vô lớp 12 rồi. Nhưng mà tao với người đó vẫn như vậy. Tao vẫn không dám nhìn mặt người ta. Tao tránh mặt. Tao chạy trốn.
Ừ tao rất hèn! Tao tỏ tình dũng cảm bao nhiêu thì khi tao bị tổn thương, tao trốn hèn gấp 3 lần như vậy. Mất mặt quá!
Dù gì người ta cũng (lại) có người yêu mới rồi. Tao có nên đi làm lành lại không? Người ta có chịu thân lại với tao không? Hay tụi tao sẽ là người dưng luôn?
Tụi tao cũng thường xuyên (phải) gặp nhau. Thì vẫn học chung lớp mà, biết sao được! Nhưng tới lúc người ta định bắt chuyện là tao lại chạy. Tao thiệt hèn!!
Đập đầu vô gối chết luôn cho rồi!
———
Dear diary!
Người đó tự nhiên biến mất rồi. Một chút thông tin cũng không có. Thằng Minh gọi không bắt máy. Tao có nên gọi không?
Mà người ta đi đâu rồi?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com