(7)
Sự im lặng bao trùm, Doraemi đang ngồi trên ghế điều khiển cổ máy thời gian đến tương lai. Doraemon nuốt bánh rán còn lại trong miệng rồi lên tiếng :
- này, sao các cậu cũng đi theo thế ?
Doraemon nheo mắt nhìn bọn tôi như không tán thành.
- Nobisuke tự dưng kéo tớ theo, tớ còn chưa biết chuyện gì đây !
Nobita tỏ vẻ bất mãn với cậu con trai của mình. Nobisuke nhanh chóng đáp trả :
- thế bố không muốn đi à ?
Nobita khoanh tay thở dài như ông cụ non. Nobiseru lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi rồi bắt đầu đặt câu hỏi điều tra tình hình :
- thế có chuyện gì mà Doraemi trông lo lắng vậy ?
sau khi nghe câu hỏi của tôi, tiếng thở dài của Doraemi dài thườn thượt như có điều gì đó khó diễn tả thành lời nói. Một lúc lâu sau, Doraemi mới giải thích :
- thế giới tương lai bỗng xuất hiện nhiều lỗ hỏng thời gian khiến mọi người dân hoảng sợ, các robot dường như dần mất hoạt động.
- heh ?!?!?
bọn tôi hét lên bất ngờ, Nobisuke đi đến chỗ Doraemi hỏi rõ :
- nguyên nhân là gì ? cảnh sát thời gian đã tìm ra lí do chưa ?
- không có lí do nào khả quan cả. hiện tại, họ đang cố gắng vá lại lỗ hỏng để không gian không bị hỗn loạn.
Doraemi lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, điều đó đang làm cô bé phiền lòng. Doraemon vỗ vai an ủi Doraemi, tôi cũng tiếp thêm lời giúp dịu đi buồn lo trong cô :
- chắc sẽ có cách giải quyết thôi, các cậu ấy đây còn trải qua nhiều chuyện kinh hoàng hơn vậy !
- sao con biết ? con chưa từng đi cùng bố cơ mà ?
Nobita ngơ ngác, sau liền chất vấn câu nói buộc miệng của tôi, Doraemon cũng khoanh tay gật đầu.
" cậu ta vẫn trông kì lạ hết sức " - Doraemon bắt đầu nghi ngờ hơn
- à-ah...th-thì...
ttừng giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, tôi đang cuống cuồng tìm cách nói thì Doraemi cắt ngang, cô bé đã cứu tôi một mạng. tôi thở phào nhẹ nhõm, rút bỏ được gánh nặng.
" vị cứu thế của tôiii !!!"
- tới nơi rồi mọi người !
chúng tôi chuẩn bị xuyên qua không gian khác, ánh sáng chói loá toả ra làm tôi nhíu mày, híp cả đôi mắt. thế là tôi quay lại nơi đầu tiên tôi xuất hiện, thế giới tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com