Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: QUA RỒI

Đây cũng có thể coi là vào phần chính truyện đã được nêu ra ở phần Văn Án, cũng chính là sau khi người con trai bị mất trí nhớ.

Nói thiệt chứ mình mong vào phần này lâu rồi  ♪v('∇'*)⌒☆,  tại sợ văn án nó vậy mà mình mở truyện dài quá thì không nên .

Các bạn tận hưởng câu truyện nhé  v(⌒o⌒)v

*

Hắn bừng tỉnh; những ký ức mơ hồ vụn vặt đánh vào tâm trí hắn.

Những giấc mơ vỡ ra như bọt nước, chúng trong suốt, hắn không nhớ chúng chứa đựng gì, nhưng cảm giác khi chạm vào vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, mọi cảm xúc như cỗ xe bằng lửa chạy vụt qua tim hắn, nó nhanh đến nỗi khiến hắn choáng váng, khiến hắn nhói đau âm ỉ vì sợ.

Hắn cảm thấy ghen tị, ghen tị chết đi được. Hắn không biết cảm giác ghê tởm này hướng vào ai, tại sao lại xuất hiện.

Hắn cần gì đó ngay lúc này, hắn cần gì đó...

"Tiểu Vũ"

"Thế nào rồi?"

Hình bóng người đàn ông trung niên tầm thường chạy ngang qua mắt hắn. Đồng tử hắn mãnh liệt co lại.

Từ từ nào, không phải con người, hắn không cần con người, hắn không cần. Nhưng cũng không đúng, hắn cần, rất cần đấy chứ, hắn cần giết chết tên đó. Dù sao cũng chỉ là một tên nhân loại hạ đẳng mà thôi, lại đến quấy nhiễu hắn; không những hạ đẳng mà còn xấu xí. 

Người ta nói 'danh cương, lợi tả' (1),  tên con người này lại là 'danh cương, lợn hóa' , thật sự là một lão già thô tục, chẳng phải dạng ôn hương nhuyễn ngọc mà dám mon men đến chỗ hắn kiếm chác. Dễ vậy sao?

Nhưng mà tên con người đó cười rất đẹp....
(Hình như rất là dễ...)

Hắn trải qua một đêm mất ngủ, lý trí và khao khát thực tại giằng co trong đầu hắn. Hắn nghĩ mình cần gì đó giải tỏa.
Hắn lớn rồi, chẳng phải còn là con nít nữa. Hắn có tiền tài, danh vọng do chính bản thân làm ra thì một cô gái cũng không tính là quá nhỉ?

Ở nơi nào đó hắn vẫn thấy chột dạ lo sợ.

Đêm đó, một cô gái yêu kiều ở nơi của hắn, cô từ tốn, nhẹ nhàng quyến rũ hắn, đôi môi đỏ mọng dán lên, bầu ngực thơm mùi sữa áp vào má, cô thoát y trần truồng quấn lấy làn da lạnh lẽo; cả hai như những con thú cô độc cần an ủi lao vào hoang lạc dục tình.

Sáng, mặt trời đã lên cao, những tia nắng đi qua lớp kính thủy tinh chiếu rọi lên giường ngủ, tiếng chim ríu rít bay qua đánh thức hắn, hắn vẫn ôm người nằm lì trên giường sưởi nắng, hắn chưa muốn dậy.

Thuộc hạ lại không biết điều mà gõ cửa, hắn cũng không e dè bộ dạng sa đọa của mình mà cho người vào. Nhưng cánh cửa mở ra, chờ đợi hắn lại là tên con người hắn không muốn nhìn thấy nhất – Hạ Mặc.

Hắn mở to mắt nhìn người đối diện, người đối diện dường như cũng quá hoảng sợ với hiện trường trên giường mà không hề phản ứng lại.

Hắn hoảng hốt, tâm trí hắn lúng túng vội vàng như muốn tìm lời giải thích, cái chột dạ đó lại đến, phản ứng của Hạ Mặc khiến hắn hoảng sợ, hắn không muốn bị hiểu lầm. Chết tiệt!

Nhưng rồi hắn nhận ra, thế quái nào mà hắn sợ bị tên con người này hiểu lầm chứ? Hắn chính là chơi gái đấy thì sao nào? Cũng đâu phải hắn đang ngoại tình.

Hơn nữa, hừ, chẳng phải chính tên đó mới luôn nhầm lẫn hắn với đứa con trai của mình sao?

"Tiểu Vũ..."

Lại là Tiểu Vũ. Hắn ghen tị lại ghen tị đến khó chịu nghiến răng:

"Ngươi đến đây làm gì? Cút ra!"

Dường như không thể tin người kia vừa quát mình, anh phản ứng chậm chạp "A" lên một tiếng. Sau lưng nhanh chóng xuất hiện người đàn ông mặc đồ đen níu lấy tay anh toan kéo ra ngoài.

"K-Khoan đã, Tiểu Vũ!" – chờ đã, con trai anh- aaaaaaaaaaaaaaa

Gã mặc đồ đen dùng lực mạnh hơn vặn cổ tay anh, anh theo đà mà trượt chân té đập lưng xuống sàn đau điếng.

Chẳng phải dạng đau lòng gì nhưng hắn có chút giật mình , vừa nghe tông giọng kia cao hơn một tiếng, cơ thể hắn như tự động phản xạ mà nhồm bật dậy, chỉ lúc chạm vào phần thân thể nóng mềm bên cạnh mới kịp dừng sững lại.

Phải rồi, đôi mắt hắn hạ xuống, con ngươi dao động qua lại như muốn ngăn cái gì đó thoát ra; không nên như vậy, ngửng lên đã là một mảng lạnh lùng.

"Lôi hắn ra. Lần sau nếu để con người vào đây, tự chặt tay mình đền tội."

Gã mặc đồ đen cung kính gật đầu chào, kéo thêm con người kia đi ra. Đôi mắt của người kia nhìn hắn đầy tổn thương; bị lôi đi rồi nó vẫn ám ảnh hắn.

Cạch..

Trong căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh, người bên cạnh hắn cựa quậy vì lạnh, hàng lông mi dài rung động phất lên, con ngươi nâu vàng màu trà hấp thụ những tia sáng mà trở nên trong suốt hút hồn. Cô dựa sâu vào người hắn, một gã đàn ông hoàn hảo, trẻ tuổi, đẹp trai, lắm tiền, phong lưu phóng khoáng, sinh lực dồi dào, kỹ thuật trong chuyện đó hoàn toàn không chê vào đâu được, mạnh bạo a cô thích mạnh bạo; cao phú soái cực phẩm cũng chỉ đến mức như vậy thôi. Cô hài lòng mà rúc vào ngực hắn trộm cười, thật may mắn.

Cho dù bây giờ hắn đá cô đi, cô chắc mẩm mình vẫn sẽ được một khoản tiền lớn. Cô rướn người lên hôn hắn, hắn cũng hờ hững đáp lại cô.

Mắt hắn chuyển dần thành màu hổ phách, đồng tử thu hẹp lại như loài rắn. Cô cảm nhận được lưỡi hắn vói vào sâu tận cổ họng, khó chịu như có thứ gì đó cố chui vào cơ thể mình. Hắn ôm cô vào buồng tắm, vặn nước lạnh đến mức cao nhất; hắn muốn ép bản thân thanh tỉnh lại trước khi không khống chế được bất chợt lao ra vồ lấy tên con người kia mà ngấu nghiến.

Kỳ thực hắn không ăn thịt người, nhưng hắn không muốn nghĩ nữa.

Hắn nâng cô cao hơn, ép lưng cô vào tường để hai chân cô quấn lấy hông hắn. Hắn liếm lên cần cổ trắng nõn dưới bọt nước, cắn, mút lấy thứ đỏ hồng đang cương lên nhưng vẫn mềm mại kia, bàn tay hư hỏng chà sát dưới hạ bộ mẫn cảm, ngón tay theo đà mà tiến sâu hơn vào âm đạo của cô.

Dưới cái lạnh thấu xương, hắn kích thích dục hỏa trong cô, hắn đưa bản thân xuống địa ngục, cũng độc ác kéo theo cô, khiến cô liên tục thở dốc cầu xin hắn cho vào thứ nóng hổi kia để lạc lại vào thiên đường.

Vừa gấp gáp, vừa hoang dại lại mơ hồ ôn nhu. Người đàn ông như thế này... nếu cô còn tư cách của một con người bình thường, quả thật là không dứt ra được.

**

"Ngươi nói ngươi là cha của lão đại? Mẹ nó, suýt chút nữa ta đã phải lấy tay ta thay mạng nhỏ của ngươi! Giờ thì biến đi, không có lần sau nữa đâu!"

Gã bực bội châm điếu thuốc, khốn, lần trước gã thấy lão đại tha cho tên này, còn thấy lão đại cùng hắn đi vòng quanh thành phố Z... lần này đột nhiên bạo phát như vậy xém nữa bay mất cái mạng già 35 năm của hắn.

Hạ Mặc bị gã vất qua một bên như cỏ rác, lưng như muốn gãy đôi, cổ tay thì bầm tím không chút cảm giác, chẳng thể hiểu nổi loại sức mạnh này là gì.

Tiểu Vũ của anh, nó không cần anh nữa rồi.

Anh bật khóc, đã rất lâu rồi anh chưa từng rơi một giọt lệ nào.

Đau cả thể xác, đau cả tâm hồn, uốt ức, thống khổ, bi phẫn, nhiều hơn là cảm giác bị phản bội – anh đã nuôi nó bằng đấy năm, bằng đấy năm anh nấu từng bữa cơm, nuôi nấng dạy dỗ nó...

Nhưng chưa đầy một phút sau, anh bò dậy, lết thân mình mỏi nhừ về phía đường, lòng tự trọng của người làm cha không cho phép anh yếu đuối quá lâu, anh không muốn con trai khi trở ra sẽ nhìn thấy bộ dạng chẳng đâu vào đâu này. Anh phải về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cơn ác mộng sẽ qua đi thôi, sẽ qua đi, trả lại cho anh một Tiểu Vũ bình thường. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, như mọi khi...

Chú thích: 

(1) Danh cương lợi tỏa:  Bị ràng buộc trong vòng danh lợi   

(Danh cương - bị danh lợi buộc mình;  Lợi tỏa - bị lợi ích khóa chặt mình )

Ở đây, Hạ Vũ đã chơi chữ, thay 'Danh cương lợi tỏa' thành 'Danh cương lợn hóa' ,  ý chỉ chê bai Hạ Mặc mập mạp tha hóa thành heo, lại vì tiền bạc mà đến mồi chài 'quyến rũ' hắn.

(Nói chứ mình thấy mập mạp tí cũng dễ thương phết mà  (= ̄▽ ̄=) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com