Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: SỢ HÃI

Chương này sẽ không được đăng trên Vietnam Overnight nha, tại mình nỡ viết hội thoại nhiều quá (^^#) 

Nhưng mà các bạn có thể coi đây là phụ chương của chap trước. Chap này chủ yếu là về việc cảm thấy tội lỗi cũng như giới thiệu sơ qua người bạn tham tiền của Hạ Vũ thôi.

____________________________________________________________

Hắn được biết rằng con người rất yếu ớt. Hắn cũng đã thử nghiệm qua, quả thật như con sâu tùy tiện bị bóp chết.

Hạ Vũ mệt mỏi gục đầu ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Sẽ không gẫy xương lưng đi?

Tim hắn lại quặn thắt; đôi mắt như con thú nhỏ bị tổn thương kia quấn lấy tâm trí hắn. Hắn biết cùng lắm là chỉ gẫy chút xương thôi, nhưng hắn không khống chế được mà nghĩ xa hơn nữa.

Nếu anh thực sự giận hắn anh có thể sẽ bỏ đi không? Sẽ không bao giờ đến gặp hắn nữa? Sẽ không còn quan tâm tới hắn, sẽ không cười với hắn, sẽ không gọi hắn bằng cái tên thân mật. Có thể...anh sẽ tìm một 'Tiểu Vũ' khác không? Anh cũng sẽ cười với tên đó chứ, cũng sẽ ôn nhu xoa đầu, hằng ngày nói chuyện vui vẻ với tên đó sao? Sẽ vì tên đó đối xử tốt hơn mà yêu hơn hắn? Hai người một nhà hòa thuận ấm áp sống với nhau cả đời?

Hắn run rẩy siết chặt tay, sợ hãi với chính tương lai mình tưởng tượng ra. Cái quái gì vậy? Cái quái gì?!

Không, không được. Điều này là không thể.
Hạ Mặc là của hắn.. là con nợ của hắn; hắn sẽ không để cho anh đi đâu cho đến khi trả cả vốn lẫn lời. Tuyệt đối không!

"Này, dừng lại, dừng lại. Bình tĩnh lại coi, Hạ Vũ!"

Hắn giật mình mở mắt ra. Bên cạnh là một tên mặc áo blu trắng khuôn mặt nhăn nhó mắng người.

"Cậu làm hỏng cả con chip rồi, kiềm nén sức mạnh của mình chút đi. Tôi qua giúp cậu không phải để cậu làm tôi nổ tung với đám thiết bị đâu. Mau bồi thường đi!"

Hắn thở dài lại gục đầu ra sau - kêu người như hắn bồi thường là cái nghĩa lý gì chứ.

"Dự án CADN thế nào rồi?"

"Vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Hầu hết đều tỏ ra rất hứng thú và đồng ý tham gia, riêng một vài tên khoa học lảm nhảm gì đó về đạo đức con người thì phản đối.

"Nếu chúng không muốn góp trí não vào dự án thì để thân thể chúng góp phần vào thí nghiệm đi."

"Ừ, bằng cách này hai cách khác." - Tiêu Phong cười hắc hắc, tên máu lạnh này - "Nhưng chúng ta có đủ số thân xác rồi, cậu cũng không muốn thành quả thí nghiệm lại trông rất xấu xí già nua ha."

"Tsc.." - nhắc đến già nua xấu xí, hắn lại nhớ đến kẻ kia. Đúng, chính là già nua xấu xí chẳng chút thú vị. Không nghĩ, không nghĩ nữa.

"Mà này, cậu như thế rồi còn thành lập công ti tài chính tín dụng đen nữa hả? Rảnh rỗi quá thì sang chỗ tôi bốc thuốc đi."

"Cậu để người mất trí nhớ bốc thuốc? Được rồi, nếu lần sau có người đặt nhiệm vụ thảm sát chủ tịch bệnh viện có lẽ tôi sẽ đích thân ra tay; lí do: gặp mặt bạn cũ."

"Ai dám cho cậu bốc; là để cậu kê đơn cậu tự mình uống. Hơn nữa tôi vẫn còn là bạn đương nhiệm của cậu đấy, tên điên kia!"

"Ừ, bạn đương nhiệm." - Hắn nhún vai - "Công ti chẳng qua là bình phong thôi; tôi cũng phải kiếm cớ hưởng thụ một chút."

"À... " - Tiêu Phong ngay lập tức hiểu ra 'hưởng thụ' của hắn là thế nào - "Thế thì mở thêm mấy hộp đêm nữa đi, gửi người vào đấy, SM chơi thế nào là tùy cậu, chẳng phải như thế càng trong sạch hơn hay sao."

"Xây rồi, nhưng tôi chưa xem qua, khi nào rảnh cùng đến đi."

"Chưa thấy ông chủ nào vô tâm như cậu. Hôm nay không được à?"

"Không. Hôm nay tôi mệt rồi." 

"Mệt cái con khỉ! Cậu còn vừa phá hỏng con chip của tôi! Phải rồi, cậu đang bực chuyện gì à?"

"Hử?"

"Tôi thấy kết quả đo rõ ràng là đang tức giận. Gì thế? Về con người à? Chắc chắn không phải về E (1), máy cảm biến không nhận được gì."

Hắn cau mày: "Không liên quan đến cậu. Muộn rồi, đ--"

"Là một người đàn ông trung niên phải không? Lúc tôi đến hình như thấy tên đó đi ra từ nhà cậu."

"Làm sao cậu biết từ nhà tôi?"

"Thôi đi ông cố, bán kính 1km quanh đây còn có nhà nào khác à?"

"......" - trí thông minh của hắn hình như sụt giảm rồi. "Từ nhà tôi thì sao? Đã nói rồi, không liên quan tới câ--"

"Gì gì? Con nợ của cậu à? Sao lại tức thế?"

Cái tên lắm chuyện này!

"Là con nợ của tôi được chưa? Tôi thấy dạo này cậu còn rảnh hơn tôi đấy."

"Cũng đâu phải tôi muốn, là ông trời đặc quyền muốn tôi rảnh." - oan ức thế nhỉ - "Mà cậu đã làm gì hắn ta rồi thế? Tên đó có dáng đi như sắp chết vậy, làm tôi còn tưởng cậu lại táy máy tạo ra zombie hù người, lúc đấy tôi còn đang cân nhắc xem có nên lái thẳng xe tông anh ta không.."

"Ai cho phép cậu tông anh ta!?" - Hạ Vũ đột nhiên nhảy dựng lên gằn lấy cổ áo thằng bạn.

"Ặc ặc.. từ từ nào.. tôi đã tông đâu.." - làm gì dữ vậy, sắp chết ngạt rồi. Tên Hạ Vũ khốn khiếp!

"......."

Hắn lại làm gì nữa vậy? Điên rồi, điên rồi.

Hắn thả Tiêu Phong xuống. "Xin lỗi.."

"Đó là lời duy nhất cậu có thể thốt ra hả? Tổn hại tinh thần tôi không tính, tiền bồi thường xâm phạm thân thể và chip đưa hết cho tôi!"

"Thật ồn ào. Mai cậu cứ đến công ti của tôi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy!"

Tiêu Phong nhăn mặt, cái giọng điệu này rõ ràng là đang muốn đuổi hắn đi mà, bình thường một cắc còn không cho. Dám cá con người kia có vấn đề, bây giờ có mặt dày hỏi cũng không được gì, tốt nhất là tự mình điều tra thì hơn.

Nhưng mà trước đó.. hắc hắc...

"A, tên con người đó kìa!" - để hắn chơi dại một lần đã.

(Đừng lo, anh còn chơi dại nhiều lần nữa lắm 

(-‿‿-)   

"Cái--" 

Hạ Vũ theo hướng tay của Tiêu Phong quay đầu lại, thứ nhìn được chỉ là cánh cửa đã đóng..

Trò trẻ con lừa bịp kinh điển này mà cũng bị lừa, chứng tỏ là vấn đề rất lớn. Mặt vị bác sĩ nào đó trở nên rất dâm tà, anh còn mơ hồ đoán ra một số thứ nữa kìa.

"Ặc ặc.. xin lỗi xin lỗi.. nhưng mà mai phải giả gấp đôi tiền bồi thường.. ặc.. cho tôi.. ặc ặc..."

Náo loạn một hồi sau Tiêu Phong mới lấy lại dưỡng khí.
"Được rồi, tôi về đây. Còn phải cho Sodi nhà tôi ăn nữa."

"Sodi nhà cậu à? Muốn cho nó vào danh sách thí nghiệm không, còn dư một chỗ đấy."

"Gì?! Con của ông đây cao quý vậy mà cậu dám làm thế à?"

"Thế ra vợ cậu là chó à?"

"Cút!!" - Tên khốn nạn này lâu lâu lại như tên ấu trĩ thiếu đánh. Tiêu Phong anh quả thật không biết nên xếp cậu ta vào loại S hay M nữa. Chờ mai sau nắm được nhược điểm, cậu chết với tôi!


E (1) :  Entity 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com