Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: Con có muốn mẹ kế không?

Hạ Mặc, khác với vẻ vô tư cứng rắn bên ngoài, đối diện với tình cảm lại là người rất mềm yếu. Có lẽ vì anh vừa đóng vai trò làm cha cũng đóng vai trò làm mẹ nên vốn đã là một người hiền lành, nay càng trở nên nhu hòa hơn.

Anh từ trước giờ dù như thế nào cũng có đứa con bên cạnh. Nhưng rồi nó lại vội vã đi biệt 3 năm..

Ba năm đối với một người cũng chỉ là cái chớp nhoáng, xuân-hạ-thu-đông ba lần rồi hết, 1095 ngày qua nhanh vèo vèo, nhưng đối với anh, ba cái tết trôi qua không có ai bầu bạn, không có con trai, mỗi một ngày tết anh lại ngồi một mình ảm đạm tịch mịch, ngày mùng một cũng không thể vui vẻ hân hoan.

Nếu không tính người kia lúc nào cũng cố làm anh vui..

Pháo bông, pháo hoa trên tivi, dòng người tấp nập,.. anh tự cười một hồi cũng thấy nhạt nhẽo.

Kỳ thực cũng có lúc anh bị cô bạn cám dỗ, rằng cậu hiu quạnh đã gần 20 năm rồi, tìm một người bạn đời đi, một người bạn già.. rằng cậu hy sinh cả tuổi xuân cho con mình rồi, giờ đến lúc nó sẽ bước ra ngoài mà không còn ở cùng cậu nữa, cũng là đến lúc cậu cho mình tự do. Hạ Mặc à, đến tuổi này rồi, phải suy nghĩ cho bản thân mình một chút..

Lúc đầu anh cũng rung động, nghĩ đến sẽ có ngày con trai không cần mình, tuổi già sống hiu hắt chán chường... nhưng lại nhìn lại về bài vị, nhìn đến người bố vợ.. anh không dám cược người đó sẽ quay lại ban phát một cơ hội, nghĩ đến con trai.

Con trai anh sẽ không chấp nhận người mẹ kế không biết từ đâu ra, với tính cách của nó chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt, anh lắc đầu, dù sao cũng phải đợi con về rồi hỏi đã, nếu nó muốn một người mẹ kế..

- Hạ Vũ.. con có muốn một người mẹ kế không?

Mẹ kế?

Tuy không hiểu tại sao lại chuyển đến chủ đề này..

Thình thịch thình thịch.. khác với trái tim đập dồn giã, đôi mắt hắn trái lại ngưng đọng mà cười gằn:

- Ta đoán hắn sẽ thích đấy.

Ai lại thích có mẹ kế cơ chứ? Con trai lớn chẳng đứa nào muốn có một bà cô xa lạ đi lại trong nhà cùng ba hắn show ân ái.
Cho nên hắn mạnh dạn trả lời không.
Hắn cũng không muốn, không muốn.

- Vậy sao..?

Không biết tại sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng này anh lại hỏi một chủ đề không hiểu ra đâu vào đâu như vậy.

Nhưng cô ấy nói đúng, con trai cũng đã lớn rồi, thả tự do cho nó cũng là thả tự do cho mình thôi.

Hạ Mặc trong nội tâm thở một hơi thật dài, mong là đừng vỡ ra, vì anh sắp chịu hết nổi rồi.

Cười lên một cái nào.

- Vậy thì tốt quá rồi!

Mong là không quá khó coi..

Có ý gì? Hạ Vũ nhíu mày, muốn tìm vợ mới thật sao?

Có lẽ vậy thật. Hạ Mặc cả người mệt mỏi.

- Cũng quá trưa rồi ha. Con mau đi làm đi.

Lại muốn đuổi hắn đi?

- Đi đi.

Hạ Mặc ráng sức cười nhẹ, tay đẩy đẩy đứa con.

- Ba mệt rồi, buồn ngủ quá.

Con mình có nhiều việc để làm mà, có lẽ nó không muốn dây dưa qua lại với anh lâu đâu.

Cạch...

Lại nữa.

Hắn là người đang chiếm thế thượng phong lại bị đuổi đi không chút lưu tình.

Có loại gái điếm nào lại dám đá khách đi?

Còn kêu bản thân mình còn trinh, không bán, làm như trong sạch lắm.

Mẹ kế? Haha.. Muốn thanh minh cho trinh tiết của mình thì cũng phải chọn lý do nào hợp lý hơn chứ.

Loại nào đáng tin một chút, xem kìa, đến chính hắn cũng không tin đây này. Ai sẽ chịu lấy ngươi chứ, một tên đàn ông già cằn cỗi xấu xí thấp lùn không có một điểm nào đáng giá.

À, có chứ nhỉ? Khả năng nấu ăn được, hắn chấm 9/10.

Dù sao thì đùa vậy đủ rồi..

----------------

Tiếng nhạc chuông liên hồi vang lên, đã 2 tiếng kể từ khi con trai đi anh vẫn nằm uể oải ở đấy.

Với tay lấy điện thoại, vừa chán chường 'Alo' một tiếng đã nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra:

- Hạ Mặc! Ơn trời! Cậu đang ở thành phố Z sao?

- Thiên Kim? Ừm, xin lỗi đã không báo cho cậu biết..

- Không sao không sao. Gọi được cậu là tớ mừng rồi!

Giọng cô nghe thật lạ, khàn khàn cứ như vừa mới khóc xong vậy.

- Có chuyện gì sao?

- Hạ Mặc, cậu.. chúng ta gặp mặt được không? Tớ vừa mới tới thành phố này, làm ơn, một chút thôi.

- Xảy ra chuyện gì vậy??

- Tớ sẽ nói khi chúng ta gặp.

- Được được!!

- Địa điểm là...

Ở trong một quán cà phê nhỏ cách nhà Hạ Mặc chừng 2 cây số, vào tầm 5 giờ chiều, một người đàn ông trung niên đang gắng sức an ủi một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn vào có vẻ rất không cân xứng.

Người phụ nữ mắt sưng đỏ, nước mắt chảy dài, nhìn vào cứ như vừa thất tình nhưng ai nào biết...

Cô ấy vốn là người mạnh mẽ, Hạ Mặc chỉ nhìn thấy cô ấy khóc có một lần duy nhất thời đại học, đã bao lâu rồi, anh thấy thật sự rất lo lắng.

Sự việc lần này thực sự rất nghiêm trọng.

- Tớ.. hức.. ba mẹ tớ.. hức.. nếu tớ không trả đủ tiền.. họ liền.. hức..

- Họ đòi bao nhiêu?

- 50 tỷ.. hức.. tớ kiếm đâu ra số tiền ấy.. Tớ đã nói bố mẹ bao nhiêu lần rồi mà..

Đúng vậy, tiền cũng không phải mọc ở trên cây. Cho dù có giao ra cả sổ đỏ cũng chẳng giảm trừ được bao nhiêu.

Giờ mà nói cô ấy bình tĩnh cũng chẳng được gì.

- Cậu tích góp được bao nhiêu rồi?

- Nếu bán luôn cả đất,.. mọi thứ cộng vào cũng chưa được 10 tỉ.. Tớ đã mượn ngân hàng, bạn bè, mọi cách rồi nhưng lũ khốn nạn đó...

- ....

- Có lẽ tớ phải đi bán thân thôi.

- Á!

Anh giật mình hét lớn lên, may sao quán vắng khách chỉ có duy ông chủ quán nhìn anh. Anh quay đầu qua cho hàm ý xin lỗi rồi lại trở lại tập trung vào cô bạn.

- Trời ơi! Cậu không thể làm vậy được! Chuyện còn nước còn tát.. Tớ đang tính thử tớ còn tầm 3 tỉ rưỡi, có thể cho cậu mượn.

3 tỉ rưỡi đấy là, gồm nửa tỉ của riêng anh, 3 tỉ là của cha vợ cấp dưỡng cho Tiểu Vũ, anh luôn để đấy, không dám tiêu lấy một đồng, dành làm tiền sau này mua nhà cho con trai, nuôi nó lên đại học.

Bây giờ con anh có nhà rồi, cũng đã đi làm có công việc ổn định. Tuy anh vẫn luôn mặc định số tiền đó là của con trai nhưng.. hiện tại là tình huống khẩn cấp!

Tiểu Vũ.. ba xin lỗi..

- Thực sự cảm ơn cậu nhưng..

Mười ba tỉ vẫn là con số quá nhỏ.

- Xin họ gia hạn được không? Hay là.. hay là.. chúng ta báo cảnh sát?

Cô lắc lắc đầu:

- Không.. Không được. Chúng nắm trong tay giấy tờ đã ký kết. Tớ cũng đã báo cảnh sát nhưng nhận lại chỉ là vài tiếng qua loa sợ sệt bất lực. Rốt cuộc là tại sao chứ?!

Chắc chắn là do có chống lưng hậu thuẫn đằng sau rồi.

Aizz... như thế này thì chỉ có tiền mặt mới giải quyết được thôi.

Cha mẹ của Thiên Kim là một con nghiện bài bạc, bắt đầu từ vài năm gần đây tật xấu ngày càng trở nên tệ hơn, người hàng xóm cạnh nhà họ dụ dỗ, biến họ trở thành kẻ mê đỏ đen bất chấp đến mức không màng tới hoàn cảnh, quên hết mọi thứ trên đời.

Thắng một chút rồi thua sạt gạch, lúc đầu họ nợ số tiền 3-4 tỉ, sau sòng bạc cho vay thì số tiền dần dần lên tới 5-6 tỉ, khi không được cho vay nữa mà yêu cầu giả nợ, họ lại tìm đến tín dụng đen thì số tiền nhân lên gấp đôi, qua năm tháng cứ một vòng luẩn quẩn như vậy đến khi cô con gái phát hiện ra được thì đã không thể cứu chữa.

Thiên Kim là bạn thân duy nhất của anh, còn là ân nhân cứu mạng, anh không thể để cô phải rơi vào hoàn cảnh bán thân được.

- Hạ Mặc, cho dù tớ không đi bán thân, chúng cũng đã nói sẽ tự tay lấy. Trước hay sau gì cũng giống nhau.. không bằng tớ.. hức..

Không được! Anh hoảng hốt.

Nếu thế thì chỉ còn một cách cuối cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com