Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: Từ nhân tình học tập

Hạ Vũ giống như năng lực của hắn vậy, ngay đến mái tóc hay màu sắc yêu thích,... cả người đều là nguyên tố hỏa hệ.

Người mệnh hỏa thì như thế nào? Nóng cháy như lửa.

Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Nếu nói Hạ Vũ là con thú hoang, thì vế sau xác thực là hắn.

Tiêu biểu cho danh dự và công bằng – bởi vì hắn kiêu ngạo. Yêu thích hành động, nắm vai trò lãnh đạo – bởi vì hắn sẽ chẳng sợ một ai.

Họ lôi kéo người khác, thường là vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.

Là mệnh cuồng dã và mạnh mẽ nhất. Có thể bùng cháy bất cứ lúc nào và thiêu rụi mọi thứ.

Vì vậy Hạ Mặc chính là khắc tinh của hắn. Mềm mại ôn hòa, vui vẻ năng động như dòng nước.

Dập tan mọi cái tàn bạo trong hắn, chính là 17 năm hắn cứ vậy bị trấn áp không cách phản kháng.

Chẳng vòng kim cô, cũng chẳng câu thần chú. Có hay không là những cái xoa đầu, ôm ấp, vuốt ve,.. đã ràng buộc hắn.

Vừa tự nguyện vừa không tự nguyện, ấy thế mà nhân sinh lại vô cùng hài hòa.

Nhưng giờ thì hết rồi.

*  *  *

- Aaa... sâu quá.. sâu quá..hức...

"Hạ Vũ.. cậu không nhẹ nhàng chút được à?"

Cậu trai mặt mũi thanh tú rụt cái mặt mũi nhăn nhó, không dám lấy chân đạp tên đang đút dương vật to khác thường vào mông mình, chỉ giãy tay đành đạch cố với lấy chai bôi trơn. Cậu phải nốc, nốc hết vào kia, cầu ánh sáng của Đảng soi chiếu cho tên đang ra sức chơi cậu này nhận ra ý niệm hết sức đúng đắn và khẩn thiết của mình.

"Tôi không nghĩ chơi người cũng cần cậu cho lời khuyên."

Chỉ mong đừng chói quá lấy nhầm dầu ăn thì chết mẹ. F*ck quản lý, anh đầu độc tôi rồiiiiiii.

Cứ ngỡ 19-20cm là rất ngon, đúng là rất ngon... cho đến khi được tận hưởng con ciu 25cm!

Lúc đi bước trên tiền bạc danh vọng, lúc về bước từng bước lên cầu thang bệnh viện thì dm, hết hồn thật sự.

".... Lo lắng, lo lắng đó. Chuyện giường chiếu của cậu bình thường tôi còn  chẳng muốn nhắc."

"Hôm nay chơi trai nên cậu đặc cách nhắc một lần?"

- Đừng.. đừng đâm nữa... vào ruột rồi.. ức...

"Ehmm.. Dù sao Lệnh Tình chỉ chọn mấy nhóc còn trinh, đến lúc dừng thì dừng."

"Biết rồi. Mà.."

"Mà?"

"Tôi thấy cậu còn ngon hơn."

"....."

"Mặt cậu khi say gợi cảm hơn. Lúc lên giường chắc chắn--"

"Cậu biết trêu chọc người đã thề hứa cả đời là trai thẳng 100% là gì không?"

"Là cậu nói dư 0.01% rồi?"

Điếm thì nên làm tốt bổn phận của điếm, còn kêu gào cái gì?

"Hạ Vũ, cậu bị ngu đúng không?"

"Thực sự nói chuyện với cậu tôi cảm thấy rất nhiều khoái cảm"

"......."

Hắn đánh vào thứ căng mịn nãy giờ vung vẩy liên hồi trước mặt hắn, đúng là thứ hàng cô bạn thân hắn chọn, vừa trắng vừa mềm.

- Không muốn?

-...

Cái gật đầu rất khẽ của miếng thịt tươi nhỏ xem chừng rất ủy khuất, nhưng hắn lưu ảnh chứ không lưu tâm, chỉ mải mê xoa nắn dày vò hai cục bột mịn màng kia.

- Thế thì quản tốt cái mông của mình vào, đừng để nó lắc nữa.

Cái mông bị tét còn vặn xoắn chặt hơn, biết trước rồi nhưng vẫn khiến hắn phải hít một ngụm khí.

Hừ, nói một đàng cơ thể lại phản ứng một nẻo, còn không bằng kẻ kia, nói cần tiền liền tìm tiền, nói cần vợ liền kiếm đàn ông câu dẫn.

Nghĩ tới ông ta thật khó chịu, ai biết thứ đó của hắn ngược lại lại trướng to hơn.

  Aaaaaaaaaaaaaaa - Mẹ! Anh lấy giùm tôi chai dầu ăn điiii!

-....... -
Hắn không hề cố ý đâu đó.
Cậu nhóc chưng vẻ mặt rơm rớm nước mắt, nội tâm khóc thành dòng sông:

- Hạ thiếu.. hức... xin người..  (1cm.. 1cm nữa thôi là lấy được rồi..)

- Hóa ra làm với trai là thế này sao? Chán ngắt.

Hắn tặc lưỡi, nghe tiếng đàn ông rên chẳng có tí vui vẻ, hưng phấn của hắn cũng bay hết sạch. Lại rút ra.

- Không! Không. Đừng..

- Ngươi lật lọng thật. Không phải vừa xin ta dừng lại sao?

Cậu trai mặt đỏ hơn gấc, thân người cũng phập phồng những mảng phấn hồng. Hạ Vũ quên mất thân phận của hắn đối với loài người như Alpha và Omega vậy, loại phernomone thu hút phụ nữ cũng phát ra khi làm tình với đàn ông.

Nơi hắn vừa rút ra co xoắn đến kịch liệt. Vừa được lấp đầy giờ lại trống rỗng, nó biểu tình trong khó chịu..

Mắt hắn đăm chiêu, đưa hai ngón tay vào thăm dò, rất nhanh đã tìm thấy điểm G chết người. Hắn nhớ lại trong quân đội có ông chú 34 tuổi nào đó rếu ráo rằng đàn ông lên đỉnh ở đằng sau sướng hơn trước rất nhiều. Lúc đấy hắn chưa bị đầu độc mà ngây thơ nghĩ đằng sau không phải chỉ có thứ bẩn thỉu đó thôi sao?

Cảm thấy rất khó hiểu, hắn đứng khoanh tay ẩn mình quan sát một đám đàn ông da ngăm đen già dặn sương gió kẻ khoác vai trêu chọc, kẻ đè ghì tên vừa nói lời đấy giúp kẻ khác tụt quần chứng thực, còn có vỗ mông, so tiểu đệ..

Hình như nó gọi là "gạ chịch"? Trong quân ngũ điều này rất bình thường thì phải.

Thực không có phép tắc, nhưng hắn để mặc, đâu dễ kiếm được trò giải trí kích thích thế này.

Mà chiêm nghiệm có vẻ đúng.

Cậu nắm chặt ga giường, khác với tiếng thét chói tai lúc nãy, âm thanh phát ra cũng lớn không kém nhưng vì chạm vào điểm mẫn cảm mà trở nên yếu nhược run rẩy.

Giờ mới dễ nghe hơn một chút.

- Bằng này đủ với ngươi không?

- Không.. không đủ.. ức.. thứ to hơn nữa... xin người...

Hắn cười nhếch mép, thực sự theo yêu cầu của cậu mà cho vào thứ to hơn.

Đêm nay còn dài.

*  *  *

Từ ngày hắn phát hiện lão già kia làm ở đây, hắn hầu như làm việc chăm chỉ hơn, mỗi đêm đều đến quán bar vui chơi, thị sát.

Nhưng là ngồi ngoài sảnh, hắn không thèm giấu thân phận mà phơi bày nó trước mặt ông ta, ngụ ý rằng hắn đã biết rồi, ông muốn tính kế nào tiếp theo đây.

Hạ Mặc cũng hiểu ngụ ý như vậy, mỗi lần đi qua con trai anh đều nhìn chằm chằm anh, nhìn đến lạ lẫm. Anh không rõ nó có nghĩa là gì, ngày đầu thực sự là thót cả tim, sau cũng dần dần quen, nhưng bị ánh mắt vừa hờ hững vừa sắc nhọn giống như con thú săn mồi đang rình rập quan sát khiến anh không tài nào tự nhiên nổi.

Tuy cả hai đều ngầm hiểu thế nhưng chẳng ai nói với nhau nửa lời. Hắn có việc của hắn, anh có việc của anh, cứ thế cách xa nhau như hai kẻ xa lạ.

Vì đằng nào mà chẳng xa lạ thật. Hạ Mặc vẫn một mực coi hắn là con trai nhưng hắn lại chưa từng chấp nhận.

Quản lý lươn lẹo chống cằm liếc qua cậu chủ lại liếc qua ba cậu chủ, trên đầu hình bóng ông ngoại cậu chủ nhẹ nhàng lướt qua, cảm thán loại quan hệ này thực vi diệu.

- Vậy là hai người đã cự tuyệt quan hệ sao?

- Không.. không phải.. Chỉ là.. nó sẽ chẳng bao giờ xem bác là cha nữa.

Có lẽ vậy...

- Ồ, có thể hiểu, sếp cháu đúng là loại như thế. Vậy bác đã nuôi 17 năm rồi giờ đoạn tuyệt.. không thấy tiếc sao?

- Không.. cái này.. nó dành chừng ấy năm cho bác là được rồi. Lúc nào bác cũng mong nó lớn lên khỏe mạnh, sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ vậy, bác kỳ thật chưa từng mong nó phải hồi đáp gì nên ổn mà.

Ổn à..
- Hmmm..

- Cháu đừng có nói với ai đấy nhá. Bác...

- Dạ vâng dạ vâng. Miệng cháu kín như bưng ấy, người ta có kéo cũng không mở đâu hì hì... xem nè, bác kéo thử đi.

- Cháu thật là..

Hạ Mặc buồn cười.

- Người kia... vẫn khoẻ chứ?

Cậu quản lý đang cười vui vẻ cũng phải dừng lại một lúc, không nghĩ ông chú lại dám hỏi như thế này.

- Khoẻ khoẻ, khoẻ như trâu ấy. Chỉ là lâu rồi không kiếm ai nữa.

- À..ừm..

Vừa nói cậu vừa liếc mắt quan sát sự thay đổi trên nét mặt của anh, trêu đùa người khác quả nhiên là vui nhất.

- Bác yêu người thật nha~

-...... //
Hạ Mặc há miệng định lên tiếng phản bác, sau nuốt lại, nghĩ càng phủ nhận càng kỳ quặc nên chọn cách im lặng cười trừ. Nhưng dù vậy vẫn có chút vui vui..

- Ai u... - cậu trai luyến giọng - còn đỏ mặt nữa, đáng yêu thật đó. Không được rồi, cháu phải chụp một tấm làm bằng chứng mới được. Blackmail~

- ... TvT..

Hạ Vũ ngồi đằng xa kia quan sát hai kẻ hihihaha làm trò không biết trời đất, mặt thâm trầm đến dọa người.

Thật vui vẻ, thật tự nhiên.. chẳng bù tới lúc bước qua hắn lại sợ sệt như thú chết.

Trong khung cảnh đèn mờ ảo, mắt Hạ Vũ vẫn thấy rõ, hắn thấy tên nhóc kia cúi người đưa mặt lại gần lão già, hắn thấy ông ta lúng túng đỏ mặt đẩy ra khiến kẻ đối diện cười cợt trêu chọc một hồi.

Còn có câu cuối dường như cố ý để hắn nghe thấy.

Hạ Mặc.. anh thật đáng yêu.

Lục tổng.. tôi...

Tôi yêu anh.

Chạm vào cố kỵ của hắn.

- Áaaaaaaa....

Tiếng hét thê lương thu hút sự chú ý của hai người đang cười đùa, lập tức quay sang chỗ phát ra âm thanh, đã thấy má của thỏ nằm gọn trong hàm sói.

Tuy đã quen thuộc cảnh con trai ôm ấp người khác, nhưng Hạ Mặc vẫn nhìn qua với con mắt bất mãn. Biết con người Hạ Mặc rồi thì sẽ hiểu anh không phải dạng người kỳ thị ai, dù biết con trai mình hay có tật ngứa răng cắn lung tung nhưng cũng.... Đứa trẻ đó hẳn là rất đau đi.

Mắc gì phải quan tâm nhiều như vậy, đã là người của hắn thì quyền hành cũng là của hắn, muốn làm gì, đó là tùy ý hắn.

Đừng làm ra vẻ như ngươi là cha ta.

- Hạ thiếu...

Con thỏ trắng trắng bị cắn oan uổng rúc trong lòng hắn nên có thể thấy được tất cả, sự thực rằng không một phút một giây nào người ngừng nhìn vào góc sảnh kia.

Tuy là từ đêm đó hắn đã chấp nhận cậu, nhưng chỉ như thú nuôi thôi, cảm giác sẽ bị đá đi bất cứ lúc nào.

Ấy vậy mà mỗi đêm đều đè xuống thao cậu đến chết đi sống lại. Đã vậy thật ra cậu biết rõ, khi cậu chịu không nổi mà ngất đi, hắn còn bỏ ra ngoài thác loạn với không biết bao nhiêu người nữa. Sức mạnh thật kinh người. Mẹ, phải chồng mình mình bộp cho mấy phát!

Loại thú hoang như thế này làm sao có thể cầm chân được lâu, điều này đáng lẽ cậu phải biết chứ.

Có lúc hắn chơi 3P, 4P cũng là bình thường, dù có người lúc đầu không tình nguyện, lúc sau vẫn phải hàng phục dâng mông ra trước hắn.

Vấn đề không chỉ ở khuôn mặt, dáng người cực phẩm, hay khí chất ác ma không thể chối từ, mà còn thêm cả kỹ thuật.

Hắn học tập vô cùng nhanh, tìm điểm G vô cùng chuẩn xác. Tất cả điểm mẫn cảm đều bị hắn đoán ra trong vòng một nốt nhạc.

Cậu cho hắn coi bao nhiêu GV tư thế, hắn liền áp cậu ra thực hành bấy nhiêu. Có những cái đòi hỏi sự dẻo dai mà cậu không có, hắn liền tìm kẻ khác làm. Sinh hoạt giường chiếu phải nói là vô cùng mạnh bạo, vô cùng phong phú.

Ấy thế mà... chẳng lẽ ông chủ lại thích thầm quản lý sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com