Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPECIAL - HELLHOUND


Đó là vào những năm Dịch hạch. Tôn giáo lên đến đỉnh cao. Người ta bắt đầu cầu xin Đấng để cứu họ khỏi những thứ khiến họ ngã quỵ mà không thể tránh khỏi. Các tu viện bắt đầu lưu trữ sự phục vụ cứu vớt của họ trong những tòa nhà nhỏ, chỉ cho phép một số ít người được lựa chọn đến và cùng cầu nguyện với họ.

Một tu viện như vậy, gồm một nhóm nhỏ các mục sư. Họ dấu mình trong một khu vực miễn nhiễm với bệnh dịch hạch của thành phố. Họ độc ác, và đeo trên mình mặt nạ của sự hy vọng để lừa bịp những con người dâng lên thứ họ muốn để được 'cứu rỗi'.

Một tháng trôi qua, mánh khóe của họ ngày càng tinh vi hơn, con người bắt đầu thì thào về một con quái vật – một con ác thú. Cái miệng dữ tợn của nó như loài chó, với hàm của một con cá sấu mõm ngắn, khỏe, dài, và đầy răng nhọn. Mắt của nó- ừm, nó có những cặp mắt sâu thẳm đen tối nhất, như những vũng xoắn ốc đỏ xuyên qua những quả cầu khói đen, mỗi cái nhìn là một cái chết.

Cuối cùng, cơ thể nó như loài sói, dài và thon, trơn mượt và sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào nhưng lén lút và không nghi ngờ gì. Khổng lồ - họ mô tả nó như một sinh vật to lớn. To lớn hơn bất cứ con vật nào được phát hiện ở xung quanh làng. Lúc đó, những nhà sư phủ nhận nó, cười trên sự ngu ngốc và, như cách họ gọi, bệnh ngu muội.

Một đêm nọ, một cơn bão chạy ngang qua vùng đó, mang đến sự cứu trợ cho hầu hết dân làng, những căn nhà bị đổ sập, nhưng giờ thì họ có nước ngọt cho những người đang bệnh tật. Một cái gì đó mà mọi người đã mong muốn trong thời gian dài. Một tòa nhà dường như bị thiệt hại nặng nề nhất – Tu viện. Một trong những mục sư chạy vội ra cánh cửa bằng gỗ sồi rộng lớn, bản lề kêu ọp ẹp khi họ đóng chúng lại.

Anh ta đi đến nơi trú ẩn của anh ta, những tấm gỗ bị xẻ qua một bên, cửa sổ vỡ toanh và những cánh cửa văng vào. Thật kinh hoàng, anh ta bò đến đống đổ nát, đào lên một hũ chứa đầy tiền, kiểm tra đống vàng quý hóa của anh ta. Những mục sư khác cũng đi vào, khảo sát đống đổ nát, nói khẽ về nơi họ có thể sẽ dấu lời nói dối của mình.

Người mục sư vẫn đang vuốt ve của cải của anh ta đứng dậy. Vào lúc đó, một thứ đen sắc nhọn mờ ảo cắt ngang qua một trong nhưng tấm ván bị vỡ ra ở phía sau, không tạo một tiếng động nào khi nó di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Di chuyển theo hình zig-zag mỗi lúc một xa. Cuối cùng nó đứng trên đỉnh đồi, xoay cái cổ to lớn dềnh dàng của nó lại và khóa mắt vào mục sư.

Cái lạnh chạy dọc xuống cột sống của anh ta, tóc gáy dựng đứng cả lên. Hai tay của anh ta bị tê liệt, thả chiếc hũ xuống chân với một bước lùi nhanh chóng. Con quái vật đơn giản kéo cái miệng của nó ra, nhìn giống như một nụ cười nhếch mép trước khi nó trượt về màn đêm rồi biến mất.

Trong cơn tê mê, người mục sư chạy một cách vụng về trở lại Tu viện – anh vừa nhìn thấy cái gì vậy? Anh vừa bị điên có phải không? Có lẽ anh đã bị ốm rồi.

Đêm đó, khi mọi người đang ngủ say, câu chuyện về những tên cướp quanh quẩn trong đầu họ - một người lại không có cùng trạng thái ấy. Giấc mơ của anh ta tràn ngập một sinh vật đầy răng nanh, xương sống của nó chọc xuyên qua thịt như giấy và có bộ lông dày.

Anh ta hét lên cầu xin lòng thương hại khi nó chạy đến, và nhảy dựng lên khi nó nhảy bổ vào anh, hàm mở rộng với đầy nước dãi axit xanh kéo dài từ răng nanh này đến răng nanh khác. Cuối cùng, trong một giấc mơ, nó đã khác. Khung cảnh chuyển đến một bãi tha ma, con chó địa ngục dệt lên một bia mộ bằng phấn xám, cười thầm trong hơi thở của nó.

"Lần thứ nhất-" nó nói, giọng vang vọng xung quanh con người đang sợ hãi. "Ngươi nhìn thấy ta, ngươi đã phải cam chịu từ ngày đầu. Lần thứ hai, ngươi không may mắn lắm, không có gì ngoài cái chết chờ đón ngươi cả. Lần thứ ba, ta sẽ đến tìm ngươi, vồ lấy ngươi trên giường, xé toạc chân tay của ngươi, từ chi này đến chi khác và nhai nát cái đầu rỗng tuếch của ngươi."

"Once- you see me, you're doomed from day one. Twice, you aren't so fortunate, 'tis nothing but dead you will become. Thrice, I'll find you, grab you from your bed, rip you limb from limb and decapitate that empty head."

Nó cười lớn trong nhịp điệu của nó, biến mất vào làn sương mù khi nó nhảy vụt qua một thiên thần đang khóc vì đau khổ và đạp vào bóng tối, móng vuốt đốt cháy những ngọn cỏ dưới chân bởi sức nặng của nó.


(Ầy, sau khi dịch xong khúc này tim nó cứ nảy pong pong lên , tự nhiên thấy hối hận khi đọc mấy bộ truyện nhân thú quá trời, tội lỗi quá   😢 )


Thở hổn hển, anh ta tỉnh dậy. Nguyên cả ngày còn lại, anh ta đi trong sợ hãi và khép kín, tìm kiếm một cách chăm chú vào những cuốn sách, thậm chí chạy vội vào thị trấn để tìm những người mà anh nghe nói rằng sẽ nói về cơn ác mộng vĩnh cửu này. Nhưng không một ai có thể trả lời nó, người nào cũng lắc đầu và cười nhạo khiến anh ta bước vào trạng thái cùng đường tuyệt vọng.

Trên đường trở về Tu viện, mùi lưu huỳnh bay loảng thoảng trong không khí, thu hút sự chú ý của anh ta trong cái tò mò chết chóc. Khi anh tìm kiếm khu vực phát ra, tâm trí của anh xoay mòng bởi ý nghĩ nó sẽ là cái gì. Và ngay khi trái tim của anh lắng đọng lại, suy nghĩ tồi tệ nhất của anh ta lại trở thành hiện thực. Ngay đó, đứng giữa đường là một con quỷ địa ngục (Hellion).

Đôi tai dài của nó cụp trên đầu nó, nụ cười tà ác lộ ra sau những chiếc răng nanh, đuôi lắc qua lắc lại bốn lần với làn khói đen mun theo sau nó.

Tuy nhiên, giống như cách nó đột ngột xuất hiện, nó cũng biến mất đi, đơn giản là tiêu tán. Không biết phải làm gì, người mục sư điên lẩn thẩn chạy vội về nhà, nhốt mình trong sáu tiếng đồng hồ.

Đêm đó, giống như thường lệ, là những cơn ác mộng, những vần điệu ngu ngốc, và cả cái mùi lưu huỳnh kinh khủng đó. Nhưng lần này, lại kèm theo những tiếng la hét đẫm máu và tiếng khóc thút thít cầu xin tha thứ.

Ngày tháng qua đi, mục sư phát bệnh. Cuộc gặp gỡ với những người dân của thị trấn chỉ làm anh ta càng suy nhược hơn bởi cái căn bệnh đã được tẩy rửa trên toàn khu vực này. Chưa kể đến những căng thẳng và ảo giác hoang tưởng, anh không bao giờ dám nhìn ngó qua cửa sổ hay đi đâu một mình. Anh ta, dường như, trở về thành một đứa trẻ sợ hãi bóng tối. Những người đàn ông khác chán nản với những lời nói lảm nhảm của anh ta, bỏ cuộc khỏi việc giúp đỡ và trở lại lừa lọc lần nữa.

Mặc dù anh đã không nhìn thấy con quái vật đó được một thời gian rồi, nhưng anh biết, nó vẫn ở đó. Anh nằm tỉnh thức vào ban đêm, cảm tưởng như có thứ gì đó đang quan sát anh ta từ cửa sổ. Anh ngừng việc nhìn vào khung cửa, biết rằng nếu anh làm thế, nó sẽ là cơ hội cuối cùng của anh.

Một cơn bão khác cuộn từ trên núi. Mặt đất lạnh lẽo gặp cái nóng của mùa hè, vặn vẹo và biến thành sự hiện diện của quỷ dữ. Lốc xoáy xé toạc thị trấn, nhà bay tứ tung, và ngay cả đến tháp chuông của nhà thờ.

Khi cơn bão kết thúc, mọi người đều đổ xô ra khỏi nhà nguyện. Không khí đêm dày đặc bởi khói và mảnh vụn, khiến họ chui rúc bên trong và chờ đợi màn đêm qua đi để ngày sáng thay thế, bàn về những thứ mà họ sẽ phải làm.

Tuy nhiên, mục sư điên khùng ngồi lại phía sau, nguyền rủa trong hơi thở của anh, bước chầm chậm từ chỗ này sang chỗ khác. Cầu xin nó dừng lại- anh biết thứ gì đã gây lên cơn bão này, sinh vật đó đã gây ra nó! Hẳn là nó làm rồi, thứ gì khác có thể giải thích được chứ?

Tiếng cười khúc khích vang lên từ tháp chuông đã đổ, đống gạch nát dạt qua một bên khi con thú bước đi, cơ bắp hiện lên bên dưới bộ lông của nó, đôi chân dài bước đến trước mặt những người khác chầm chậm tiến về phía anh.

Tiếng la hét. Đó là tất cả những gì người ta nghe thấy – những tiếng hét to thất thanh. Trước khi họ ra khỏi cửa là tiếng đập mạnh – nghe không khác gì ngoài tiếng chân thú giã lên cửa, thứ đã ngăn họ bước tiếp.

Phải một lúc sau họ mới tích đủ can đảm để lén nhìn ra, và ở đó, họ không nhìn thấy thứ gì cả. Người đàn ông đã biến mất rồi, không có một con chó nào cả. Không mùi lưu huỳnh - không có bằng chứng nào về bất cứ việc gì đã xảy ra.

Trong cơn hoảng loạn, họ dồn lại vào bên trong, chỉ để trấn tĩnh lại sự kinh dị trước mặt họ. Ở đó, in trên cánh cửa gỗ sồi là một dấu chân thú. Khói bốc lên từ vết lõm, các mảnh xương vụn bắn ra mọi phía khác nhau. Nó đã bị cháy đen, nhưng ai cũng biết nó là thứ gì.

Đó là khi họ nghe thấy nó từ đằng sau họ:

"Một khi bạn nhìn thấy tôi... heheh" 

Từ ngày đó trở đi, vết lõm của chân thú vẫn còn lưu lại trên cánh cửa gỗ sồi.


"Once you see me... heheh"


____________________________________________________

Thiệt chứ, nói là creepypasta mà tui thấy chẳng thấy gì cả. Trong đầu nó cứ nhảy kiểu này thôi, cưng cưng thế nào ấy  (〃>_<;〃)

Còn một chỗ có từ kia - Skittish (adj),  tui tìm làm sao nó cũng ghi là  'lẳng lơ' hết  (⊙_⊙).  Lúc đấy tui còn phải dụi mắt mấy lần nữa cơ, khổ hết sức.  ヽ('ー`)┌

Đã vậy trong nguyên tác còn hay xuất hiện mấy từ đại loại là:

He'd scream for mercy.... 

The nightmare ... this time, accompanied with blood-curdling screams and cry for forgiveness...

Begging for it to stop- he knew what caused this, that creature caused it! Of course it did, what else would explain it!


Uầy, trí tưởng tượng của tui bay xa quá rồi. Xin lỗi nhé. 

Mà thôi, thấy hay thì vote cho tui nhe!  (゚∀゚)ノ゙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com